16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hm...mình nghĩ là fic này sẽ kết thúc sớm thôi, cp chính cũng đến với nhau ròi, mình cũng không định ngược nữa....

---------------------

"soobin ah, cậu biết hôm nay là ngày gì hong?"

"hưm...ngày gì nhỉ"

"cậu không nhớ sao"

"không...không nhớ"

yeonjun nghe xong thì buồn hẳn, rõ hôm nay là sinh nhật em mà hắn lại không nhớ, chắc chắn là đã hết thương em rồi.

"mình lên phòng"

à quên nói, yeonjun và soobin đã về cùng một nhà. chuyện là có lần hắn chủ động ngỏ ý muốn ở cùng em để tiện việc chăm sóc, hắn muốn em về nhà hắn, nhưng em bảo sợ phiền ông bà choi nên muốn ở nhà của mình, họ dọn đến nơi mà em từng ở cùng bố mẹ nuôi, cùng nhau sửa sang lại căn nhà, gạt bỏ những muộn phiền, những ký ức đen tối đi, giờ chỉ còn sự ấm áp của một gia đình nhỏ.

"ừm, cậu lên nghỉ nhé, sáng giờ cậu học nhiều rồi"

"..."

tủi thân lắm rồi, mấy hôm nay em đều thấy hắn ra ngoài từ sớm rồi về lúc khuya muộn, đôi khi còn up mấy tấm hình chẳng hiểu rõ nội dung lên acc twitter của hắn, yeonjun-em quyết định giận hắn.

em ở lì trong phòng từ sáng đến chiều muộn, lịch học thêm của em đều không đếm xỉa tới, cũng không thèm nói chuyện với hắn luôn. ấy vậy mà hắn cũng không chịu vào dỗ dành em.

à thì cũng có đấy, chỉ là phòng em khóa rồi hắn không vào được, nhiều lúc muốn thì lại đụng trúng lúc em ngủ, đâm ra không biết không thấy không quan tâm gì đến hắn luôn.

"yeonjunie ah, bé bị làm sao vậy, có ổn không, mở cửa đi mà"

lần này là lần thứ 5 trong ngày hắn gõ cửa phòng em, bất lực, hắn đạp mạnh cửa khiến nó mở toang ra, thiếu điều có thể đáp đất bất cứ lúc nào. vội vàng chạy đến giường ngủ, hắn nhận ra đôi mắt xinh đẹp ngày nào của em giờ lại sưng vù lên, như mới khóc vậy.

"junie, bé dậy đi, đừng làm mình sợ"

"ưm..."

cáo nhỏ dần mở mắt hướng về phía nam nhân trước mắt.

"aish, bé làm mình lo muốn chết mất"

"bé? soobin gọi mình là bé à, ai cho"

"mình cho phép đấy, lại dỗi mình sao, nè...bé trả lời mình đi"

"xía, ai thèm giận mấy người"

"như vậy thì chắc chắn là giận, bé giận mình vì quên ngày sinh nhật của bé đúng không"

"...kh-không có mà"

"nào, sinh nhật của yeonjunie làm sao mình quên được, mình là đang chuẩn bị cho cậu đó thôi"

"sao? ngày nào soobinie cũng đi sớm về muộn, còn up ảnh twitter nữa, mấy cái ảnh đó có ý nghĩa gì chứ"

"đều là cho bé hết, mấy cái tấm đó thật ra chẳng có ý nghĩa gì hết ă, bé quan tâm làm gì, mình đăng cho vui mà...

...còn việc đi sớm về muộn là do lịch học dày đặc nên đến trường sớm rồi tan học sẽ đến nơi để chuẩn bị cho bé nên chắc chắn phải về muộn"

"soobine..."

"bé hiểu lầm mình sao, ôi không ngờ đấy, dỗi thật sự"

"ơ...soobinie đừng dỗi"

"hôn mình đi"

lạ thật nhỉ, soobin từ khi yêu yeonjun ngoài thích em thì còn thích việc em chủ động hôn mình, vì lúc đấy nhìn em thật sự đáng yêu đó.

yeonjun hôn cái chụt lên môi soobin, một mảng đỏ ửng dần lan dài trên mặt em, tay đánh nhẹ mấy cái lên ngực hắn.

"được chưa"

"được, mình còn định tối nay đưa bé đi chơi rồi tổ chức cho bé, mà bé giận nên phải nói, chẳng còn thú vị gì nữa hết"

reng reng

tiếng chuông điện thoại reo lên-là của soobin, hắn nhanh chóng bắt máy liền nhận được mấy tiếng chửi mắng từ đầu dây bên kia.

'ya, cái ông dà kia, hẹn 6h mà giờ 6h30 sao chưa thấy'

'bình tĩnh, dỗ bé yêu của tao xong thì ra, ráng đợi đê'

'đùa chắc'

không nghe nổi lời than phiền cua beomgyu nữa nên soobin đành cúp máy.

"mình cho bé 5' thay đồ nhé, chúng ta đến chỗ hẹn"

"u-ừm...."

đúng 5 phút sau yeonjun cũng chuẩn bị xong, một chiếc sơ mi trắng và quần jeans đen thật sự hợp với vóc dáng lưng ngắn chân dài của em.

"ổn chứ?"

"đẹp lắm, chúng ta đi thôi"

soobin cùng yeonjun đi đến nơi đã được tổ chức sinh nhật cho em.

cyjiucsbvl restaurant.

"đến rồi, vào trong thôi"

"nơi này lớn quá, có mắc lắm không"

"thôi nào, hôm nay là sinh nhật bé mà, không sao hết"

"...thôi được"

yeonjun có vẻ không đồng tình nhưng cũng theo chân soobin, cả hai đi tới một căn phòng, cửa được làm bằng gỗ, đen nhánh khiến chẳng ai biết được bên trong chứa những gì.

"tối quá!"

"bình tĩnh"

đèn tối om đột nhiên mở sáng, ba bốn người chạy ra với tiếng hát và tiếng vỗ tay.

'happy birthday to yeonjunie'

lời bài hát quen thuộc vẫn vang lên không ngừng, đến cuối bài, pháo giấy được chuẩn bị sẵn liền được bung lên. yeonjun trong sự ngỡ ngàng mà bật khóc thành tiếng, em khụy gối ôm mặt khóc, em khóc không phải vì đau thương khổ cực, em khóc vì sự hạnh phúc, mắn may của em.

"yeonjunie đừng khóc mà, cậu khóc sẽ mất vui đó, chúng mình vẫn chưa xong"

"c-còn gì nữa sao"

"ờm...junie à"

"sao soobinie?"

hắn đi đến trước mặt em, lấy từ trong túi một chiếc hộp màu đỏ tươi, quỳ một gối xuống, mắt vẫn nhìn về hướng em, mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"yeonjun ah, mình...mình không giỏi văn lắm đâu nhưng mà...mình yêu yeonjun nhiều lắm, từ khi yeonjun bước vào cuộc đời mình thì mình như bước sang trang mới vậy, yeonjun cho mình biết cảm giác thật sự yêu một người, mình cũng cảm ơn yeonjun vì đã tha thứ cho lội lầm tày trời của mình, cuối cùng...yeonjun có đồng ý cho mình chữa hết bệnh tâm lý cho yeonjun không?"

"nếu chữa hết rồi thì soobinie sẽ bỏ tui sao?"

"không, khi bé đã hết bệnh thì mình vẫn sẽ yêu bé, yêu đến khi bé hết yêu mình thì thôi

bé có đồng ý không?"

"..ừm...junie đồng ý"

soobin lấy nhẫn ra rồi đeo cho em, hắn chẳng bất ngờ gì vì hắn biết trước kết quả mà:). đã xong phần em, hắn chuyển hướng bước sang chỗ một nữ nhân, trên mặt vẫn đọng lại vết sẹo khó quên kia.

"hyewon...tôi xin lỗi, tôi biết tội tôi đáng chết nhưng làm ơn hãy để tôi sống để chăm sóc cho yeonjun"

"..tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lại giết chết cậu từ khi thấy cử chi quan tâm yeonjun của cậu...

...yeonjun là trân quý của tôi, tất nhiên sẽ không để cậu ấy buồn, và cậu...nếu yeonjun rơi lệ thì tôi sẽ tự tay giết cậu"

"được..được, cảm ơn"

---------------------

hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của em sau bao nhiêu đau khổ đã qua đi hết, em vui sướng không cần lo nghĩ, vì bên cạnh em là những người luôn luôn yêu thương và mãi mãi vì em.

-------------------------

"yeonjun này, lỡ mai này bé không yêu mình nữa chắc mình sẽ chết mất"

"vậy thì soobinie sẽ sống được thêm 90 mấy năm nữa, vì mình chỉ yêu mỗi soobinie thôi"

--------------------------

"yeonjun ah, rốt cuộc là bé đã làm gì khiến mình mê đắm cậu vậy hả"

"chẳng biết nữa...chắc là...định mệnh rồi"

---------------------

"soobine ah, soobinie có còn yêu mình như ngày đầu không"

"tất nhiên là không..."

"sao?"

"vì bây giờ mình còn yêu bé hơn những ngày đầu nữa kìa"

"aish chết tiệt"

"vậy bé có yêu mình không?"

"...tất nhiên có, yeonjunie yêu soobinie nhất"

tình yêu đôi khi chẳng cần phải cầu kỳ...chẳng cần quá nhiều buổi hẹn họ, chẳng cần quá nhiều buổi đi chơi, chỉ cần hai ta yêu nhau, trân trọng nhau...và trái tim luôn hướng về nhau.

END

-------------------------

có thể mình sẽ ra thêm extra cho soojun và taegyu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro