14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"đều là con trai làm sao mà yêu nhau được"

"thằng đó chẳng xứng với soobinie chút nào"

những lời lẽ mang ý công kích em cứ thế thoát khỏi miệng sooyoung, còn em lại chẳng phản ứng gì...nhìn bộ dạng thảm thương của ả làm em có chút...phấn khích.

cảm giác kiểu gì vậy, em chưa từng biết đến, chỉ muốn người khác cảm thấy thất bại, lạnh lùng quan sát thân ả đang bị hyewon dày vò.

"mẹ mày, láo này, tốt nhất là nên câm mõm mày vào"

từng cái tát của hyewon đều chưa tất thảy những sự tức giận của cô, giờ chỉ muốn đập ả chết đi cho rồi.

"được rồi hyewon, cậu ấy mà chết thì chúng ta cũng không sống nổi"

"...được thôi, nể anh là bạn trai của trân quý nhà tôi"

soobin lên tiếng giảm bớt sự tức giận của cô, đồng thời muốn ngăn cô lại, liệu ả ta chết thật thì 6 người chúng ta biết phải làm sao, cứ thế mà ngồi tù sao, không dễ dàng thế được.

ả được buông thả lập tức vác thân xác tàn tạ của bản thân chạy bán sống bán chết.

"aigoo, yeonjun à, cậu có sợ không?"

"mình không sao, không sợ"

hyewon thả mớ tóc còn rối bù của sooyoung ra liền chạy đến hỏi han yeonjun.

"cậu không sao là tốt, giờ tớ về lớp, bài trên cfs mình sẽ xử lý sau, nhé"

"ừm, hyewonie mau về đi, cũng đến giờ vào học rồi"

hyewon rời đi, nối gót là beomgyu và taehyun, còn kai cũng đã trở về chỗ ngồi.

lúc này hắn mới quay sang trách móc hờn dỗi em.

"sao cậu lại cho cô ấy bảo cậu là trân quý cơ chứ, rõ ràng cậu là của mình mà"

"...cậu ấy thích gọi như thế, nên mình đành chịu mà"

"sao cậu không phản kháng"

"sao mình phải phản kháng, cậu ghen sao?"

"ừ, mình ghen, nàm thao, mình giận cậu rồi, mau nghĩ cách dỗ mình đi"

lúc hắn nói dứt câu cũng là lúc chuông reng, em định sẽ quay sang giở giọng cáo nhỏ xinh xắn dỗ dành hắn, em sẽ dùng tất cả sự xinh đẹp và đáng yêu của em để dỗ hắn hết giận, nhưng mà chuông reng rồi, giáo viên bộ môn cũng vào luôn, em không dỗ hắn được đâm ra bực tức trong người.

"yeonjunie ah, nhìn cậu khó chịu quá"

hắn muốn em tự nguyện dỗ hắn, nhưng nhìn mặt em cứ bí bách khó chịu nên hắn lo, thành ra phải quay sang hỏi chuyện em bé trước.

"không sao, mình không sao hết, cậu cứ dỗi mình đi"

"sao được, sáng nay cậu đã ăn gì chưa, mình xin phép giáo viên ra ngoài mua thức ăn cho cậu nha"

gì vậy trời, giờ lại thành hắn dỗ ngược lại em rồi.

"mình muốn dỗ cậu, mà chuông kêu nhanh quá chưa kịp làm gì hết, khó chịu quá trời lun"

"ya, thì ra là vậy sao, trùi ui trông cậu đáng yêu thế"

soobin biết được lý do liền bật cười, quay sang đưa tay nựng hai cái bánh bao trắng nõn trên mặt em.

"chỉ cần cậu làm theo mình thì sẽ hết dỗi cậu liền nè"

"sao?"

"hôn mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro