1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thanh xuân được cho là thời kì đẹp đẽ nhất của một con người. nhưng đối với yeonjun thì lại không như vậy.

em trải qua thời thanh xuân trong một xóm nằm ở góc nhỏ ở seoul rộng lớn, đánh đập, chửi mắng, kì thị, tẩy chay là thứ mà em cần phải chịu đựng đến khi trường thành.

em đến nay đã 18, chỉ cần qua một năm nữa em sẽ có thể thoát khỏi chuỗi những ngày tháng đen tối này.

em rơi vào giai đoạn trầm cảm nhẹ, không nói, không cười, mặt em lạnh tanh 24/7, những ai tiếp xúc với em lần đầu sẽ chẳng nhận ra điểm khác thường trong em, chỉ biết tẩy chay chỉ vì em luôn bị đồn thổi là chảnh chọe, tự cho em là con nhà tài phiệt.

ngày nhận lớp, em chỉ lẳng lặng vào lớp, chọn cho mình chỗ ngồi ở bàn cuối trong góc lớp, mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ mong ước ngày được thả mình vào bãi cỏ xanh biếc, sẽ chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của em rồi biến nó thành cái hố đen, rơi vào lạc lõng, rồi lại sống trong đen tối.

"xin chào, tôi ngồi đây nhé"

một cậu trai vóc dáng cao ráo, bề ngoài vạm vỡ, theo mắt nhìn của em thì em cho rằng hắn cao lắm.

yeonjun vô thức gật đầu, đôi mắt long lanh của em từ nãy giờ vẫn hướng về phía gương mặt điển trai của hắn.

"tôi là choi soobin, t-ta làm quen nhé"

"choi yeonjun!...tốt nhất đừng làm bạn với tôi"

"à..."

chẳng còn lạ gì khi em lại phản ứng như vậy, phũ phàng với người khác là như thế, em rất thích có bạn, nhưng em đang bị tẩy chay mà, nếu làm bạn với em, chẳng khác nào người đó cũng sẽ bị liên lụy sao.

đến giờ học sinh được ra về, em lang thang một mình trên khuôn viên trường, có thể thấy em là đang do dự, tay em run, em đang sợ?

được một lúc, yeonjun đi đến phòng kho sau trường, một đám người chờ sẵn ở đó.

"hôm nay mày đến trễ 5', hình phạt sẽ được tăng lên"

choi yeonjun là trò tiêu khiển của đám người này, họ rất thích yeonjun, thích ở đây là thích hành hạ em.

họ lao vào đánh em, 100% sức lực của họ, em hưởng hết, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ.

"thấy hiệu trưởng đếnnnnn"

giọng nói từ đâu hét lên, bọn họ vì hoảng sợ liền bỏ chạy, còn em...chỉ biết co rút ở giữa sân, cuộn mình lại, em không khóc, em cho rằng điều này không đáng để khóc, vì em đã quen với điều này, em tự cho rằng mình sinh ra chỉ để chịu đựng những việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro