23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai nhẹ hắt vào phòng khiến Yeonjun từ từ tỉnh giấc. Cảm nhận được vòng tay của ai đó vẫn siết nhẹ lấy eo mình, cộng thêm hương thơm man mát đầy thân thuộc khiến em cảm thấy có chút không thật.

Yeonjun chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi, em với chú mới lại gần gũi đến như vậy. Khoảng thời gian trước đó, phần lớn thời gian chú dành cho công ty và vị hôn phu của mình, em cũng không thể xen vào đòi hỏi một chút quan tâm được. Sau đó thì lại không may gặp phải tai nạn, em cứ nghĩ chú thực sự không còn nhận ra mình nên thực chẳng dám tiếp xúc gần gũi đến thế.

Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Khuôn mặt người lớn hơn vẫn ngay ngắn, nghiêm chỉnh ở phía trước, chỉ cần ngẩng đầu lên xíu là có thể nhìn, ngẩng cao hơn chút nữa liền có thể chạm vào cằm, vào má. Yeonjun thoáng có chút cay nhẹ nơi khoé mắt. Cảm giác như có ai đó kéo em và đưa em lại về cái lúc em còn bé.

Chú cũng thường xuyên ôm em ngủ như vậy. Mỗi lúc như thế, em thường len lén hé mắt ra, thẫn thờ hồi lâu nhìn chú. Nếu thấy chú có dấu hiệu sắp tỉnh dậy liền gục đầu xuống, giả vờ ngủ tiếp, đợi chú thơm má mới nũng nịu dậy đánh răng.

Vòng tay người lớn hơn bỗng siết một chút, kéo em về gần bên mình.

Chết thật, lần này chưa kịp ngủ lại đã bị chú phát hiện rồi!

"Cứ như trẻ con ý!" Soobin không thèm mở mắt ra, cứ vậy mà một tay ôm một tay đưa lên xoa xoa mái đầu nhỏ.

"Còn giả vờ tiếp sao? Chẳng phải lúc nãy em nhìn chăm chú đến vậy à?" Hắn bật cười, mèo nhỏ đáng yêu quá.

Yeonjun bị bắt quả tang, không biết phải làm gì nên đành giận dỗi để xua tan cái nóng trên gò má mình.

"Gì chứ! Em là trẻ thật, có chú mới trẻ con đó! Còn nhớ bản thân mình tối qua như nào không hả Choi Soobin yêu quý?" Yeonjun tìm được lí do để trêu lại rồi.

Nhưng trái với mong đợi của em, hắn lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cúi xuống, dụi dụi sâu hơn vào người em, ý cười trên môi chưa bao giờ tắt.

"Nè, chú nói gì đi chứ! Chẳng nhẽ, chuyện hôm qua là mơ sao?" Nghĩ đến trường hợp này, em bỗng có chút chột dạ. Hình như chú hôm nay chẳng giống với hôm qua xíu nào? Hôm qua còn bày đặt nũng nịu cơ mà? Sao hôm nay trông cứ như quên sạch thế chứ!

"Hửm? Tối qua gì cơ?" Ánh mắt lơ ngơ lúc mới ngủ dậy của hắn thành công gạt bé con một trận. Em ngây ra, cúi gằm mặt xuống, không nói gì.

Mãi cho đến khi Soobin cảm thấy có điểm bất thường, nâng cằm em lên mới thấy rõ, mèo nhỏ vậy mà lại khóc mất rồi. Hắn dở khóc dở cười hôn vào môi bé, vội vội vàng vàng lấy lòng.

"Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi bé ngoan à." Soobin chẳng thể chịu nổi nếu cứ phải nhìn bé nhỏ trong lòng khóc đến đỏ đỏ hồng hồng thế này đâu. Nhưng dỗ mãi em cũng chẳng nín ấy.

"...Hôm qua em đã bảo sau này đừng gạt em nữa. Chú đồng ý, tại sao không giữ lời ạ?"

Yeonjun dùng chất giọng mềm mềm dinh dính, lại thêm cả cách nói chuyện kiểu ấy khiến Soobin thật sự cảm thấy mình như đang bắt nạt vợ nhỏ. Hắn ôm em chặt hơn, không để cả hai có bất kì khoảng cách nào nữa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Yeonjun, xin lỗi em..." Hắn thấy em buồn thì cũng tự nhiên khóc theo luôn. Yeonjun thấy phía trên mình ươn ướt thì ngước lên nhìn, liền bị doạ cho hết hồn.

Em chưa bao giờ thấy chú khóc, trừ cái lần chú tìm thấy em khi em bị bỏ lại ở công viên. Nhưng khi ấy chỉ thấy vành mắt chú đỏ đỏ, chứ không phải như bây giờ.

"Hức...sao chú lại khóc chứ! Hức...hức... chẳng phải ng-người bị bắt nạt l-là em sao?" Yeonjun lấy tay quệt mạnh đi vệt nước dính trên má mình, rồi mới đưa tay xoa xoa khoé mắt chú. Yeonjun thương chú nhất đấy, không muốn chú phải buồn đâu!

......

Sau khi ăn sáng xong, Yeonjun như thường lệ chạy lên lầu lấy cặp táp cho chú để chú đến công ty. Soobin thấy em không nói không rằng mà đi thẳng lên phòng, đang định hỏi xem em có chuyện gì thì đã thấy bé nhỏ cầm cặp của mình mang xuống.

Lạ thật đấy, Yeonjun thực sự cũng không phải kiểu người nhỏ bé gì cho cam. Ở lớp, có khi em còn cao nhất ấy chứ đùa. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi khi đi bên hắn trông lại chênh lệch đến như thế. Eo cũng nhỏ, một vòng ôm là vừa.

"Chú, của chú nè." Yeonjun dùng hai tay đưa cho chú đồ, mắt cáo mở to óng ánh nhìn chú đợi được khen.

Soobin nhìn thấy một màn này như đứng hình luôn vậy. Hắn có tuổi rồi, không chịu nổi những điều mang lại kích thích quá lớn.

"Em lại đây." Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bé con ngồi vào lòng mình.

"Chú không khen em ạ?" Em lầm bầm nhỏ trong miệng, môi xinh cũng hơi chu ra.

Soobin chỉ đưa tay lên kéo mặt em sát lại với mình, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít khiến Yeonjun đi từ bất ngờ đến chìm đắm, đôi tay nhỏ chưa biết nên đặt vào đâu cũng dần dần vắt lên cổ ai đỏ. Haizz, càng ngày em càng cảm thấy mình không xong thật rồi.

Cho đến tận khi hai đôi môi tách nhau ra em vẫn chưa nhìn chú lần nào, cứ thế mà ngại ngừng rúc sâu vào hõm cổ người lớn hơn, áp thân mình vào chú.

"Lần sau cứ khen em như vậy được không?"

Mèo nhỏ lắc lắc đầu tỏ ý không chịu, nhưng có lẽ cả hai đều biết, em đang thích chết đi được ấy!

Nhưng chú còn chưa tỏ tình với mày mà Yeonjun? Ý tao là tỏ tình một cách đàng hoàng ấy...? Tối qua có tính không nhỉ? Yeonjun ơi là Yeonjun...

"Sao vậy? Bé ngoan nghĩ gì thế?"

"Chú đừng có mà hôn em như vậy, em không thích đâu!..." Em vẫn giữ nguyên tư thế trong lòng hắn.

"Hửm?" Soobin khó hiểu, bé yêu lại sao vậy chứ?

"Chú... em với chú... ý em là..." Yeonjun muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Chẳng nhẽ bảo thẳng chú tỏ tình đi em thích chú lắm chắc?!

"Sao cơ?"

"Aishhhh em không nói nữa không nói nữa!!!" Yeonjun đỏ mặt lại càng rúc sâu hơn vào người lớn hơn. Nhưng không nói thì không được!!!

"Chú..."

"Chú còn chưa..."

"Chưa gì cơ Jun? Em nói bé quá tôi không nghe rõ, nói lại được không?"

"Chú chưa tỏ tình với em.. À không, ý em là chưa nói rõ. Không, không phải... Chú..."

Hắn mỉm cười, kéo con mèo kia ra khỏi lòng mình, ép em đối diện với hắn.

"Yeonjun, những năm tháng qua bên nhau, chính là lời tỏ tình công khai và rõ ràng nhất. Có lẽ cũng chỉ có mình mèo ngốc nhà em là không nhận ra thôi đó! Tất cả mọi người xung quanh, chẳng phải đều nhìn chúng ta bằng con mắt ám muội đó sao... Sao bé yêu không nhận ra được vậy?"

"Nhưng nếu em cảm thấy điều đó chưa đủ, ngay cả chuyện tối hôm qua cũng chưa khiến bé tin vào tình cảm của tôi, vậy giờ tôi sẽ nói lại. Tôi yêu em, Yeonjun. Choi Soobin yêu em rất nhiều."

"Ấy, đừng khóc mà, sao lại khóc rồi, nếu không thích thì tôi sẽ rút lại, được chứ?" Hắn tỏ tình xong nhưng lại thấy bé nhỏ khóc, sao vậy nhỉ...

Yeonjun nghe thấy người lớn hơn bảo sẽ rút lại, vừa buồn cười vừa tức liền giơ vuốt mèo ra đánh chú. Lao vào lòng chú, dùng lớp áo ngoài của chú để giấu kín mặt mình, còn lau nước mắt tèm lem lên đó.

Soobin thấy em bé một hồi lâu không nói gì, tưởng em lại có điều gì băn khoăn nên muốn an ủi bé thêm. Vậy mà em lại mở lời rồi.

"Em cũng yêu chú, yêu một mình chú." Yeonjun lí nhí nói.

Soobin biết, hắn biết chứ, hắn biết bé con cũng yêu hắn nhiều như cái cách hắn say em vậy. Chỉ là, nghe những lời này từ chính miệng em nói ra, thay vì phải quan sát suy đoán, khiến tim hắn đập không ngừng. Đến đôi bàn tay to lớn cũng hơi run lên vì xúc động.

Yeonjun khi đã bình tâm lại một chút liền nhận ra chiếc áo mà mình đang dùng để lau nước mắt là đồ chú mặc để đi làm. Hình như lúc nãy cũng là lấy cặp giúp chú, sao giờ lại thành ôm nhau thắm thiết vậy? Có phải đã muộn giờ rồi không?

Soobin vẫn đang đắm mình trong những cảm xúc lâng lâng mà người trong lòng đem cho hắn, bỗng em bật dậy, hỏi hắn tại sao không đi làm. Còn bảo rằng, tuy là giám đốc thì cũng phải làm gương cho nhân viên, đi làm trễ là không tốt. Bé con quấn người của hắn đâu rồi? Giờ lại muốn đuổi hắn đi làm là sao chứ!...

"Không, hôm nay không đi làm. Đưa em về nhà một chuyến, được chứ?"

Về nhà? Ý chú là nhà chính của chú? Yeonjun biết căn nhà hai người đang ở là căn mà chú dọn ra khi tròn 18 tuổi, còn nhà mà chú đang nói tới là nhà của bố mẹ và ông bà. Nhưng sao tự nhiên lại muốn đưa em tới đó...?

Nhận ra ánh nhìn có chút đề phòng của Yeonjun, Soobin vỗ vỗ lưng em rồi nói: "Về ra mắt. Bé con đừng nói là không định gả cho tôi đấy nhé!"

H-hả? Em có nghe nhầm không vậy? Yeonjun ngơ ngác. Từ từ đã, ra mắt? Mọi người biết em hết rồi mà? Mùa hè nào em cũng về đó chơi hơn một tuần lận đó! Còn nữa, cái vế sau của chú, l-là sao vậy??? Gả cho chú?... Em được phép sao...?

Cho đến tận khi ngồi yên vị trong xe, Yeonjun vẫn đang ngỡ ngàng với những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn đó chính là mọi người trong nhà không những không ngạc nhiên khi chú có ý định lấy em. Mà còn tỏ ra như kiểu đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi, ngày này cuối cùng cũng đến ý? Thật hết sức lạ lùng mà!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro