20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nghe xong rất đỗi ngạc nhiên, nếu chuyện cô ấy đã có người trong lòng là thật, vậy tại sao còn thường xuyên đến nhà cùng họ dùng bữa, cử chỉ cũng thân mật đến như vậy? Lòng em nổi lên đầy nghi hoặc, cũng rất nhiều điều thắc mắc. Nhưng em chọn hỏi câu em mong mỏi nhất.

"Vậy, còn chú thì sao?" Yeonjun ngập ngừng. Em không chắc bản thân có thực sự muốn nghe đáp án không.

"Em nói xem?" Yeonjun nghe xong liền phụng phịu, má bánh bao cũng xụ cả xuống. Em muốn biết đáp án, chứ không phải là nhận lại một câu hỏi từ chú đâu! Yeonjun giận dỗi liền đưa tay lên đánh nhẹ vào người lớn hơn, ai ngờ lại đụng đúng chỗ đau khiến Soobin giật nảy người.

"A..đau!"

Yeonjun bật cười, "Kệ chú đó, chú đáng bị vậy mà!"

"Phải, ngốc nghếch nói gì cũng đúng hết." Hắn mỉm cười, dang tay ra muốn ôm em vào lòng.

Yeonjun cũng thuận theo mà nhào vào lòng người em luôn mong nhớ, cảm nhận bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc đen bồng; áp nhẹ lên lồng ngực ấm nóng, để làn hương vấn vít quanh mũi, lần đầu tiên trong đời Yeonjun cảm thấy thì ra thuốc khử trùng cũng có thể thơm đến thế.

Soobin nhìn con mèo ôm chặt lấy mình bỗng có chút đau lòng. Hắn biết những ngày qua, em hẳn đã rất đau khổ, điều ấy thể hiện vô cùng rõ ràng mỗi khi em đút từng muỗng cháo cho hắn, mà hắn lại tỏ ra xa cách, dửng dưng. Soobin cũng biết, có những đêm hắn đợi em ngủ thật say mới lại qua nhìn em một chút, lúc nào cũng thấy gối em ướt đẫm một mảng, mặt mũi hồng hồng đến đáng thương.

Soobin thương Yeonjun lắm, nhưng kẻ cuồng si thì có bao giờ thấy rõ được mình cần phải làm gì. Hắn yêu em, nhưng lại sợ em không đáp lại, nếu em đáp lại, cũng sợ bản thân không mang được hạnh phúc cho em. Yeonjun của hắn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Vậy nên, Soobin chọn cách tồi tệ nhất trong tất cả các cách tồi tệ, đó là lừa dối em. Hắn chỉ đơn giản là nghĩ rằng làm bản thân trở nên đáng thương, khiến em muốn ở bên chăm sóc hắn cả đời. Hoặc chí ít thì khiến em nhận ra tình cảm em dành cho hắn cũng được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới em vì mình mà đau lòng như thế.

"Yeonjun, tôi có người trong lòng rồi." Chỉ tiếc em không nghe thấy được. Yeonjun mệt mỏi lại được dựa vào hơi ấm quen thuộc nên đã ngủ từ lâu.

Soobin đỡ lưng em, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chỉnh tư thế cho em được nằm một cách thoải mái nhất. Được ôm bé nhỏ trong tay, sau tất cả những điều xảy ra ấy khiến Soobin cảm thấy có chút không thật.

Yeonjun đúng là giận, rất giận chú. Nhưng em không nỡ nhìn chú bị đau mà phải chật vật vì chỉ có một mình; không chỉ vậy, em mang ơn chú, điều này cả đời Yeonjun cũng không dám quên. Còn một lí do nữa vô tình khiến em không kìm lòng được khi thấy chú như vậy, đó là, tim em sẽ rất đau nếu không được ở bên chú. Yeonjun nằm yên trong vòng tay ấy, em biết em yêu mùi hương gỗ thông nhàn nhạt, em biết mình yêu chú.

......

"Chú."

"Hửm?"

"Muốn ôm." Yeonjun với đôi mắt cáo mở to, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường, giơ tay ra đợi chú bước đến bên mình. Soobin lâu lắm rồi mới lại thấy bé nhỏ nũng nịu như vậy, không thể kìm lòng được liền ôm chặt lấy em.

"Chú, chú còn nhớ anh Minhyuk không?"

Soobin nghe thấy cái tên này liền đanh mặt lại, cảm giác như mấy vết thương trên da cũng giật giật liên hồi. Mỗi lần nghe tới Minhyuk đều chẳng phải chuyện tốt lành gì, vả lại, chẳng phải Yeonjun đã chấm dứt triệt để với tên đó rồi sao? Giờ nhắc lại là có ý gì chứ!

"Tôi bị thương chứ không bị ngu, em nói tiếp đi." Hắn hậm hực đáp.

"Ừm ừm, là người đó. Hôm trước ảnh đã nhắn tin cho bé đó, nói muốn gặp mặt, cũng chẳng biết để làm gì." Nói xong, em đưa hai tay lên, đồng thời di chuyển vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hai tay để đó chưa được bao lâu đã phải bận rộn kéo người đối diện vào lòng. Chú đang ôm em mà, sao tự nhiên buông ra vậy chứ!

"Được, vậy đi gặp nó đi, lát tôi tự uống thuốc, tự ăn ngủ, nhỡ tay tôi đụng không cần thận làm vết thương chảy máu cũng kệ tôi, em đi gặp người ta đi kìa."

Yeonjun cứ kéo tay lại, chú lại hất tay em ra. Nếu người ngoài nhìn thấy một màn này, không biết có ai tin đó là chủ tịch Choi Soobin cao ngạo không nữa.

"Èo đồ hay ghen!" Yeonjun cười lớn trước hành động trẻ con của ông chú già( nhưng đẹp trai) trước mặt. Không nhịn được đưa tay chọc chọc nhẹ vào má lúm của chú, bỗng nhận ra mình hơi lỡ lời. Dù gì cũng có là gì của nhau đâu chứ, ghen với chả tuông!..

Soobin nghe thấy đứa nhỏ mình nuôi bấy lâu nay ngoan ngoan hiền hiền lại trắng mềm xinh yêu, giờ phút này cả gan trêu chọc mình thì nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Cứ ôm khư khư lấy con mèo trong lòng mình, dụi mặt vào hõm cổ em, nhất quyết không buông ra.

"Không cho Junie đi đâu..."

Yeonjun đến lúc này thì không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa rồi. Vẫn là Choi Soobin đây mà, nhưng cái giọng nũng nịu nũng nịu đó...là sao chứ...

Bị tai nạn xe có thể biến đổi tính cách luôn sao? Em thầm nghĩ.

"Thật ra anh ấy có xin lỗi bé rồi."

"Vậy...tha thứ rồi sao?"

"Chẳng phải chính chú cũng tha thứ cho anh ta rồi sao. Với lại, em chỉ muốn cho chú biết, vì giữa chúng ta từ giờ về sau sẽ không tồn tại bất cứ bí mật nào nữa. Em cũng sẽ chỉ tin tưởng chú mà thôi!"

Soobin không nói gì, vòng tay mạnh mẽ siết chặt bé con trong lòng hơn một chút.

Mấy đứa trẻ bây giờ đều dẻo miệng đến vậy sao? Nói câu nào ngọt ngào câu đấy...

....

Không lâu sau đó, Soobin đã phục hồi hoàn toàn và có thể đến công ty như bình thường. Điều này đối với hắn mà nói, cũng không biết nên cho là tốt hay xấu đây. Thời gian dưỡng thương khiến việc cần xử lý chất đống, giải quyết xong hết cũng phải 9 giờ, 10 giờ mới có mặt ở nhà được.

Tối hôm đó, Yeonjun ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đợi mãi, đợi mãi. Em cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, cứ một lúc lại ngó lên xem mấy giờ rồi. Nước mắt cũng vô thức chảy ra. Vốn Yeonjun không dễ khóc vậy đâu, nhưng chiều nay rõ ràng em đã nhắn tin, dặn chú về sớm rồi mà... Hôm nay em đích thân nấu ăn đó... Chí ít nếu chú bận không về được cũng nên nhắn em một câu cho bé nhỏ đỡ lo chứ!...

Mãi đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm mới thấy xe chú dần tiến vào khuôn viên. Yeonjun thấy thế liền chùm nguyên chiếc chăn đi ra ngoài đón chú. Soobin hôm nay vốn dĩ tâm trạng không được tốt, lại không được gặp em bé cả ngày nên có chút cáu giận.

Nhưng tất nhiên rồi, đi làm về mà thấy em bé mềm mềm chạy ra đón mình thì ai mà chịu nổi chứ! Soobin cũng vậy thôi, hắn không kìm nén nổi mà đưa hai tay chạm vào má phính, vô thức đặt một nụ hôn phớt lên môi em.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng sau nụ hôn đó. Không phải em chưa từng lén hôn chú, càng không phải hắn chưa từng lén hôn em( tất nhiên là bé iu không biết rồi). Nhưng hôn môi như này, có phải có chút kì quái không...?

Yeonjun đỏ bừng mặt, không thèm để ý cái chăn, cứ thế hất ra rồi chạy nhanh lên phòng.

"Tr-tr-trời ơi...ch-chuyện gì vừa x-xảy ra vậy ch-chứ...!!!!!!!!!!!" Em vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Lên đến phòng đi lao ngay lên giường, trùm mền kín mít. Đến tận lúc đó mới dám mở mắt ra, cẩn thận hồi tưởng lại một chút chuyện lúc nãy.

Kh-khoan đã nào, bình tĩnh đi Choi Yeonjun!!!!!! Nhưng mà, Choi Yeonjun, chú-vừa-hôn-mày!!!!!!

Nhưng tại sao chú lại làm thế? Chú đã hôn, đã hôn đó!!! Không phải như mọi lần, không phải hôn trán, là hôn môi...!!!

Yeonjun thẹn thùng, dù biết chắc trong phòng không có ai, vẫn len lén hé mắt nhìn xung quanh. Sau khi cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi, mới rụt rè thò chiếc lưỡi nhỏ xinh ra, liếm nhẹ môi mình, thoả mãn mà cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro