đây là một cuộc hội thoại quen thuộc:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cưng dập thuốc đi."

"ai bảo anh cứ thích ngồi sát rạt vào tôi cơ.", phía sau luồng khói bảng lảng màu xám ngoét, bân toét miệng ra: một nụ cười nham nhở.

"thuốc lá thì có gì hay?", nhăn mày, nhiên thuân phẩy bớt 'quầng mây' vây bủa mí mắt - cay cay. ngoại hình anh bây giờ hẳn phải khó coi lắm: mái tóc bù xù, sống mũi chun chun, áo dị hợm không tưởng, "sao cưng chưa bỏ thuốc, bân? anh không ưa bọn hút thuốc."

"còn tôi chẳng thích anh."

cuộc đối thoại này diễn ra bao nhiêu bận, hai bên đều lười đếm. nó đã trở thành loại nghi thức linh thiêng riêng cho chiều tà muộn, khi bâng quơ hẹn gặp ở quán trà đá quen, khi ai nấy vẩn vương cùng nỗi niềm cũ kĩ. họ sẽ ngồi đó, hai cái ghế nhựa dưới cây bàng con con đó, anh cà phê sữa còn hắn cốc pha phin, vai kề vai - nhưng không mặt nhìn mặt. hồ tây buổi hoàng hôn loang loáng tựa nước thánh trong một hũ đồng thau; lặng lẽ và vị tha, hứng từng giọt máu đổ từ vầng dương đau khổ. anh không hiểu vì sao các cặp tình nhân lại ồ ạt về đây, đúng thời điểm giao hoà giữa ngày với đêm, chỉ để ngắm nhìn nỗi đau của hoang lạc trời đất. bân hoặc anh mê mẩn chiều hôm cốt chỉ bởi tâm hồn quánh đặc vết thương, rằng cả hai đều thấy nhau nơi nó. còn đám người ấy, hạnh phúc, đùa vui và hôn hít, thấy chi? thấy chi?

họ là một cặp bạn thân kỳ quặc. đời lồng nhau từ tháng ngày cấp ba, chẳng ai thay đổi được bất cứ điều gì nơi người còn lại. hắn vẫn quen sống lủi thủi một mình, còn anh vẫn theo lệ ngồi bar bẩn, cuồng loạn đến tận tối khuya. hắn vẫn cắm đầu trong thế giới của game, máy móc cùng khối thiết bị không tên, còn anh vẫn mải chơi hệt ngày nào. hắn vẫn đi chiếc xe cà tàng thuở ấy. anh vẫn khoác vội chiếc áo lộ trắng lưng. hắn không thích chúng, mặt mày cau có - luôn luôn. anh nhét chúng vào ngăn tủ chật ních đồ sang, rồi càng "săn sale" tợn.

còn gì nữa chăng? - à. tú bân sống độc thân. mặc anh thích hắn muốn rồ, thích hắn muốn điên, dại dột hơn đàn thiêu thân nhảy quanh ngọn lửa rực.

(bí mật: thuân có hai mối tình đơn phương. một là bân.

hai là đời.)

"có tiền trả cho ly cà phê sữa không?", sau vài phút thấy nhiên thuân im ắng, hắn dở chứng, gắt lên, "hay lại tiêu sạch vào mớ rẻ rách linh tinh rồi?"

quả nhiên, chỉ tú bân mới biết nên chọc khoé chỗ nào để mở khoá họng anh, "đấy là 'trend' thời trang mới nhất, không phải miếng giẻ lau sàn chất xó ở nhà cưng."

"sát nách? hở vai? khoét cổ, và mỏng tang?", từ khuôn miệng xinh xắn, hàng loạt từ cay độc ẩn hiện giữa dòng mây khói, chen chúc tuôn rơi, "anh sẽ chết vì ăn mặc phong phanh bất chấp mùa đông lạnh trước khi tôi chết vì thuốc lá mất, nhiên thuân."

anh khịt mũi, "cưng thật là một con người tồi tệ."

sự thật? - bân chưa bao giờ là con người tồi tệ. hắn chỉ mắc bệnh thẳng thừng quá mức, sẵn sàng dùng nước bọt nhấn chìm mọi thứ trên đời làm trái "điều phải lẽ", những chuyện to to hoặc nhỏ nhặt đi lệch cung đường tiêu chuẩn mà hắn dựng xây nên. như lần hắn chê lên chê xuống gã bạn-trên-giường đầu tiên, lẫn cuối cùng, của thuân. hay khuyên mũi anh đeo. hay lượng thuốc ngủ chỗ đầu giường anh, quá nhiều. đôi hôm, thuân tự hỏi liệu hắn có thì giờ tỏ vẻ cộc cằn với chừng ấy thứ - nếu nó không thuộc về anh. đôi khi, một cô gái ăn mặc hở hang hơn gấp bội lướt ngang quán trà đá với nụ cười lẳng lơ. bân im lặng, bình thản.

mười năm bên nhau là quá đủ để nhiên thuân tỏ, hắn chỉ thẳng thắn đến vậy mỗi lúc ở gần anh. anh tự hào về chuyện ấy, cố nhiên. anh còn rõ nguyên cớ vì sao bân - gương mặt ngọt ngào đánh cắp trái tim người thiếu nữ ngây thơ - lại bị xói mòn ra thành một cục đá khô khan, ham ngửi hơi thuốc. chuyện nào có gì to tát: độc mối tình si không được hồi đáp thời trung học (không thể tầm thường hơn). song đó mãi là bí mật nhỏ nhoi của riêng hai người bọn họ, là chiếc hộp pandora chẳng thể mở trừ mấy đêm say rượu, thơ thẩn trên sân thượng. mặt bân sà lòng anh.

"muộn rồi. mình về thôi."

"không thích đấy.", giờ thì đến lượt thuân giả trang làm con nít, "thì sao?"

làn khói tàn nhẫn phả thẳng, ngợp tầm mắt, "thì tôi phải bỏ anh ở một mình chứ sao."

mi nên hài lòng.

"ồ, thế ư?", cánh môi đỏ choét cố tình bĩu ra, "cứ việc."

"để rồi con ngươi anh lại long lanh, lại lóng lánh, rơm rớm ăn vạ với bà chủ quán lần thứ ba?", chẳng hiểu sao, thời khắc mây xám tan dần trong bầu không khí mát rượi buổi chiều phôi, anh bỗng chớp nhoáng thấy gương mặt thực của bân - bân thuở đơn sơ, ôn hoà và mềm mại. chớp mắt, vẻ dịu dàng của hắn biến mất, rất nhanh, "nào. muốn tự mình đứng, hay buộc tôi phải bế anh?"

thuân chọn vế sau.

bân bế thật, cho anh lăn lộn rồi trẻ dại giữa vòng tay. hôm nào cũng vậy.

đáng tiếc, chẳng có kẻ phàm tục nào tránh khỏi tội tham.


sau màn ngắm vầng dương rỏ mặt hồ là tiết mục đi loanh quanh đường hà nội, trên con xe tàn tạ ám mùi của bân.

thực chất, ngoài đôi giờ say ngủ hoặc làm việc, phần lớn thời gian trong một ngày của họ là thời gian dành bên nhau. hắn thường đưa anh đi dọc cung đường thanh niên, quẩn quanh những đường cong lả lướt của phố nguyễn đình thi, hoặc lạc dưới vòm cây quện sánh ánh đèn vàng sệt nhuộm phố từ hoa, phố quảng an, không quên ghé thăm đúng ngã tư ngậy mùi bánh tôm, bánh nướng. thuân ưa ngồi đằng sau, vọng ngưỡng bóng lưng vững chãi rồi ôm chặt lấy hắn, ngửi mùi thời gian đọng trên lớp áo sơ mi. thuân ưa ngả đầu lên bờ vai đã được dòng đời đẽo gọt nên dáng dấp đàn ông, dẫu cho nó chỉ dài vài giây - lập loè màu đèn đỏ. dẫu cho hắn thực là một tài xế dở nghề: lạc đường, lạng lách, phóng nhanh quá mức ở mỗi cung phố thưa xe, như chực đâm cả hai vào vòng tay của đấng tử.

giờ khắc mịt mùng, chao nghiêng giữa chuỗi ác mộng gầm rú, anh thầm cầu mong - chỉ cầu mong thôi - họ sắp gặp tai nạn. chí ít, nhiên thuân sẽ trút hơi thở cuối cùng cạnh chốn yên bình. là bân.

"sao tự dưng hôm nay lái chậm thế?", anh càu nhàu: bân bất chợt cẩn thận nào phải cậu trai mà anh quen, "phóng nhanh lên- hắt xì."

"cần tôi đưa về nhà luôn không? mùa thu dạm ngõ đấy."

"không sao.", thu mình trong chiếc áo gió quá khổ, cổ lỗ sĩ hệt như vừa được bới móc từ phòng kho lạc khoá bốn chục năm, thuân cười hì hì, "anh của cưng sẽ ổn thôi. tụi mình còn chưa 'măm' suất bánh tôm mà."

lại là cuộc đối thoại quen thuộc. đèn đường chuyển xanh, anh ngậm ngùi chia cách bờ vai bân. còn hắn ngoảnh đầu, lặng câm, không buồn khuyên nhủ thêm kẻ cố chấp mang tên "nhiên thuân" nữa. từ tấm lưng cứng nhắc, đến sự im lìm gần như là hờn dỗi từ "thằng nhóc" đã cận kề đón tuổi ba mươi (nhưng vẫn không kiềm được mà xoay người mỗi đợt anh ho sù sụ); tất cả đều là tín hiệu ngầm khẳng định: hắn không hề thù anh. hắn hằng căm hận sóng tình cảm nồng nhiệt sôi sục lòng anh.

tiễn tầng tầng gió thổi mơn man hôn tóc rối, anh thầm tự nhủ, liệu người con gái năm xưa ám ảnh bân tới nỗi nào mà hắn đâm sợ tình yêu. sợ nhất là mấy lời ngào đường, vì hắn coi chúng chẳng khác gì món thịt nhử ngọt ngào mà thợ săn đặt nhằm dắt mũi con mồi. hễ anh vô tình thoát khỏi vỏ nguỵ trang của những câu chữ ngang tàng, và nói chuyện cùng hắn với chất giọng tình tứ hơn là hai kẻ thù hằn khiêu khích, hắn liền bặt im hệt pho tượng nứt đổ. hoặc, ngày anh thì thầm lời yêu thứ mười ngàn trên xe hắn, giữa cơn say, thuân tưởng chừng hắn vứt chỏng tấm thịt da mềm oặt của anh giữa phố phường ngay được.

hắt xì.

may mắn thay, anh chưa khi nào thấy bản thân ngẩn ngơ trên phố. anh mới chỉ thấy hồn ngẩn ngơ trên phố, đợi bân giam cầm mình giữa cánh tay, quẳng lên xe.



cuối cùng, nhiên thuân ốm nặng.

ban đầu, chắc nịch lại chỉ là cơn cảm vặt, anh chẳng hé miệng với ai. trước sự im lặng bất thường, bân cũng không nhắn lời hỏi thăm: phần vì bận, phần vì có lẽ hắn tưởng anh lại hờn dỗi chuyện chi, như anh luôn luôn thế. song, bảy ngày sau, khi làn da mỏng manh hệt hoa ban hoá mục rữa và bờ môi nhạt hồn son, khi mái tóc đen óng phôi phai dần và tuổi trẻ rời xa nhanh hơn là nó đến, trôi mau như cát qua các kẽ ngón tay; anh không còn lựa chọn nào ngoài đến tìm bác sĩ. không. nhiên thuân đâu sợ chết. anh sợ một cái chết lắng thành giọt ký ức dơ bẩn phết tấm vải trắng ngần - đời bân. từ thuở chập chững hiểu thế nào là tình, anh đã mộng đến lúc bất tử trong ý nghĩ của một ai, ngày hắn nhớ tên anh như kẻ cuồng si nhớ đoá hồng hoa nếm giòn vị mùa hạ.

bác sĩ kết luận, sau bao năm tháng mặc mình ướp nắng mưa, cơn cảm lạnh gần như vô phương cứu chữa. anh chấp nhận nó, cả vỏ bọc xấu xí lẫn cái kết không cách nào trốn khỏi của anh, nhẹ nhàng hệt đang chấp nhận cửa hàng hết món mình hằng thích. đã mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là mấy năm? - thuân thây kệ tất. giờ anh sống vật vờ cho qua buổi sớm cùng tối lạnh căm, nắm thuốc xanh lá bám bụi từ lâu, bỏ mình anh đơn côi với nồi cháo sườn sắp cạn.

xin đừng chê bôi số ngày cuối đời nhiên thuân như thể anh đáng khinh, hoặc đáng trách, hoặc đáng bị mặc xác dưới rác rưởi thối tha. trên cả buồn bã, trên cả mông lung, anh thích thú đón chờ cái chết. có gì ấy rất đỗi thơ trong những sự tàn lụi lâu dài và chậm rãi, như hoa tươi rụng cánh điểm mỗi phút bay xa. có gì ấy rất thơ, trong ráng chiều anh ườn mình bên quầng nắng vàng lìa hạ, soi chiếu làn da xám bệch dưới nguồn ánh tà trong vắt - rồi tưởng tượng mấy vết hoen ố tử thi: chúng sẽ ở đâu. cằn cỗi. đậm sâu. có gì ấy rất thơ, trong việc phác hoạ đám tang của bản thân, quan tài màu tối giữa biển hoa giấy trắng bong, dăm ba bộ mặt nhăm nhúm tựa giẻ sàn. ừ, họ sẽ khóc, nước mắt khắc hằn trên nếp gấp quăn queo. ừ, bân sẽ chẳng dự, chẳng bố thí nổi giọt lệ đắng ngắt đâu. vì hắn mãi không tin là anh đã chết. thay vào đó, hắn sẽ đóng vai thằng gác mộ - thầm lặng - rực sáng tới tối khuya. luồng khói xám từ hắn sẽ là hải đăng của hồn anh. rồi anh sẽ tìm về để ám hắn. thế thôi.

lắm lúc, nhiên thuân khát cầu anh là hoàng hôn. nó được chết mỗi ngày, xác ngủ ngoan cùng trảng máu; còn bóng đêm bất tận lột xác thành đám tang. vả lại, cái chết của nó được người ta hâm mộ làm sao, yêu chiều làm sao!

cánh cửa mở toang.

"bị mấy ngày rồi?"

"hỏi làm gì?", dùng hết sức tàn để ngồi dậy, thuân thều thào, "đâu phải chuyện của cưng."

bân hướng mắt nhìn chiếc điện thoại sớm bị đập vỡ thảm hại của anh, thở dài. lần đầu trong mấy ngàn hôm thân quen, anh gặp gỡ nỗi buồn ở cậu trai, tỉnh táo và trào dâng và không cần rượu đắng.

"sao bị?"

"hmm.", anh phải pha trò chút: chữ "sầu" chẳng hợp tí gì với vẻ đẹp của bân, "tại hít phải khói thuốc nhiều quá chăng?"

"gớm.", dường như nhận ra mình đang để lộ quá nhiều sự buồn bã, hắn vụng về mượn chất giọng cay độc thường ngày nhằm chối bỏ đớn đau, "lừa ai chứ đừng tranh thủ lừa tôi."

"anh lừa cưng làm quái gì? cần anh mày đọc giấy khám bệnh của bác sĩ không?", phe phẩy tờ báo tròn ba xu trên tay, thuân nhếch mép, "cưng chết ngạt trong khói thuốc thì anh cũng chết theo. chuyện thường mà."

ôi, xong. tú bân không-tin-bất-kỳ-ai của anh hình như tin lời dối trá tạm bợ ấy mất rồi. thuân định mở miệng cười cười "đùa thôi", song miền hối hận lấp loáng sóng mắt bân đã nhấn chìm mọi từ ngữ lạnh tanh thành bọt trắng. chẳng nói chẳng rằng, hắn bế anh lên, và - chúa ơi - anh bỗng thở phào nhẹ tênh tựa vừa thoát ngục thần chết, cảm nhận chữ bình yên trong mùi hương gào tên bân. đem anh trở về nhà.

đặt thuân xuống giường, lau chùi vết cháo lấm môi anh xong xuôi, hắn bắt đầu dọn dẹp. vừa chửi vừa quét sàn, vừa chửi vừa giặt quần áo, vừa chửi vừa rửa đống bát đũa còn vương vụn đồ ăn. tới một lúc nào đó, anh ngủ thiếp, dệt cơn mơ đẹp hồn nhiên ngay trên tràng lẩm bẩm mập mờ, mất chữ từ bân. mấy lần, khoảnh khắc hồn lênh đênh giữa mơ và tỉnh, thuân tưởng chừng tảng-đá-cục-cằn sắp khóc. sao màu giọng gã nghẹn ngào quá, buồn tủi quá. hắn chửi ai? anh, căn nhà bừa bộn của anh... hay hắn?

"mẹ nó.", tiếng lầm bầm vọng vang từ phòng bếp, "sao mày dám bỏ mặc anh thuân..."

thuân có thể làm mọi thứ. bao gồm chuyện sống.

chỉ cần hắn đỡ chửi hắn đi.



"ôm anh, bân."

năm ngón tay chai sần đùa nghịch với lọn tóc rối, "chưa khỏi bệnh ư?"

"chưa.", thuân dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của cậu trai, cười khúc khích tựa trẻ thơ ở chốn duy nhất tại thế gian lòng cảm thấy an toàn.

dưới sự chăm sóc tỉ mỉ - cộng một ngàn lẻ một câu chửi của bân, hồi sinh từ cõi chết chỉ là vấn đề thời gian. tựa cây bàng xanh đổi sang màu áo mới, vết hoen ố nhường chỗ cho lớp thịt non mươn mướt, đắp lên tâm hồn chết nửa tầng sức trẻ đầy căng. tuy khoẻ, thuân sớm quen với cuộc sống nơi tay hắn hoài săn sóc, chở che. thế nên: anh vờ ốm.

mấy hôm đầu, thuân còn giả đò khù khụ cho có lệ. tới khi tú bân buộc anh cặp nhiệt độ: ba mươi sáu độ năm - hoàn toàn bình thường. tới khi, sớm hồn thu chùng chình giăng ngang ngõ, hắn dừng đưa anh đến gặp bác-sĩ-kính-gọng-đen. tới hừng sáng tinh khôi mơ nhập nhoè ôm mí mắt, tảng đá hơn một mét tám  của anh vẫn ngủ cùng chăn và ngáy vang như sấm, biết thừa sẽ chẳng còn lúc anh tỉnh giữa buổi đêm. muộn màng đổ vỡ, anh ngộ ra: màn kịch chấm dứt. giờ thì thuân lười cả việc ọc ra một tiếng ho.

và, lạ thay, bân không buồn để ý.

tay luồn tay, họ đi trên dây, một ranh giới thê lương giữa tình bạn với tình thương - giả sử vạn chiều trùng lối suốt thập kỷ chợt qua đủ bồi hai từ "tình bạn". hiện tại, tương lai, anh không thể điều khiển.

hắn giả ngu? nếu đã tỏ tường cảm giác hối lỗi hôm nào hoàn toàn là giả dối - triệu câu "anh vẫn ốm" đến lí lẽ rằng "khói thuốc của người giết chết tôi". nếu đã vạch trần một vở kịch mà mọi đứa trẻ lên năm ắt thấy mắc cười, cớ sao...

bân ngu thật? cớ sao hắn vẫn chiều chuộng, như thể ánh mắt buồn lạc mất cái cách làn da tái nhợt của anh ửng hồng dần, ngộ nghĩnh và đẹp xinh như bình minh lau mưa bão. cớ sao hắn vẫn chiều theo từng mong mỏi lạ lùng, những việc kẻ có não nào cũng biết thừa rằng sẽ chẳng góp vào công cuộc chữa bệnh của thuân. tựa anh đòi hắn nấu lẩu. cày phim tình cảm ướt rượt đến lúc cả hai cùng ngủ quên. mau ôm anh, trong những đêm trường nguyệt soi, trong đen tối khoét sâu linh hồn kẻ hiu quạnh.

phải chăng, giống như anh, hắn cần cái cớ?



bỗng dưng, bân bật khóc.

bỗng dưng, bân bật khóc, tiếng nức nở quằn quại được giải thoát bởi màn đêm đậm đặc nỗi đau thương, chẳng dám nở bung trong buổi ban ngày. lệ từ hắn đi xa hơn ngàn lời môi cần nói: đượm hương cồn nhàn nhạt vẩn với thuốc lá hăng, lệ đậu trên gò má, nương theo đường nét gập ghềnh của cần cổ kiều diễm mà tuôn, rồi tong tong chảy xuống xương quai xanh anh, nhọ nhem mảng lồng ngực. nhiên thuân đê mê, nhắm mắt. lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm, anh cảm nhận rõ từng nếp khúc khuỷu dọc ngang cơ thể - mịn và thô, nơi tấc da anh chỉ đường cho lệ rơi, còn thịt xương là cái phao cứu sinh mời bân bện chặt vào.

rốt cuộc, đêm nay có gì đặc biệt? một trong vô số đêm họ ôm nhau cho quên nỗi đơn độc chênh vênh - anh ngẫm nghĩ. độ sáng của vầng nguyệt nào khác hôm qua là mấy. ánh đèn thành phố chớm bập bùng hệt ươm những đoá sao. nào có gì thay đổi ngoài trời chơi vơi xuống một độ, hắn ngốn bảy điếu thay vì chín. kìa gió mùa đang thổi mạnh: thừa đủ đem hai làn da gần kề nhau, không còn kẽ hở.

chẳng hề mới. tại sao?

"tại anh hết đấy.", hàng mi dày của hắn chôn vùi lệ ướt, "ai... ai nhờ anh ôm ấm thế?"

à. một cái cớ vô cùng hợp lý. đây là cuộc hội thoại thuân chưa từng nghĩ tới - đương nhiên, anh bối rối.  việc duy nhất anh có thể làm là xích lại gần bân cho tới khi hai tim đập một nhịp, thèm khát tìm tòi nhau. vuốt tóc hắn, mái tóc huyền đội mưa về lảng vảng hương của trời đất, thì thầm vào tai hắn lời lẽ mà tự anh không rõ nó đựng nghĩa chi. ấp bầu má phính trong mười ngón bé xinh, ước mong truyền chút gọi là hơi ấm tới tâm hồn chẳng rõ trốn lủi về đâu. ngược đời biết mấy, từng ấy hành động với hắn - và với anh - chưa đủ.

nên anh hôn hắn, hôn lên trán, thái dương, lên đỉnh mũi, khoé môi, nhỏ giọt đến tận bờ vai đương run, cạn vơi vẻ vững chãi. bản năng mở đường, anh cho phép đôi môi chu du sang bất cứ mẩu da nào nó có khả năng lần mò tới, từ mảng trắng bệch tan tành dưới ánh trăng tới vùng lẩn sâu chốn muôn vàn bóng tối. thuân hôn, vì anh muốn bân cảm thấy sự tồn tại xác thịt của mình hệt cách mà hắn đã, qua mỗi cái ôm. anh muốn hắn biết thân thể mình quý giá ra sao. rằng con tim bên trong, với sẹo ngậm vết thương, quý giá y chang vậy.

vồ vập, hắn gặm lấy môi anh. nếu hắn chưa hiểu, ít ra, nụ hôn vị nhiên thuân sẽ vượt trên mọi chất nghiện.

"anh mừng là cưng đã khóc.", ghé sát vành tai bân, anh gắng thì thầm thật khẽ, khẽ hơn, như ru ngủ mảnh sầu.

nghèn nghẹt nơi vòm họng hắn: một điệu cười tàn khốc, nhạt màu và mỉa mai, "vì nó giúp anh chữa bệnh cảm, ha?"

thuân, chưa hề nghĩ suy, đang định lắc đầu - ấy rồi dòng nghĩ thoảng như hơi khói vụt qua.

. lặng thinh, anh gật đầu,

"mạng sống của anh dựa cả vào cưng."



nhiều năm sau, hai người dắt tay nhau về quán trà bé xíu. hôm nay, thuân cầm lái. dù chiếc ô tô họ góp tiền mua còn mới - chạy rất êm, bánh xe máy băng băng qua những khoảnh phố quen khơi dậy thác cảm xúc mênh mang, chở theo kỷ niệm đẹp hơn là núi tiền lạnh lẽo.

quán dường trên đà đổi khác: từ đứa nhóc nghịch ngợm lẽo đẽo bám đuôi anh, con gái bà chủ quán đã biết thay mẹ tiếp quản chuyện tiền nong, tươi cười chào bọn họ. nàng bảo rằng sức khoẻ mẹ ổn lắm, sáng nào cũng tới công viên tập thể dục với hội bà cô, và thường nhắc đến bân, thuân cùng ánh nhìn trìu mến.

mặt trời hẵng cứ mọc, mọc nối lặn, tẩm vòm trời cao trong ngập ngụa bể máu, nghìn giọt cam loáng đục quấy mặt nước thiêng. cảnh cũ quá: vài ba kẻ thương nhau đi lang thang khắp phố, thỉnh thoảng ngừng bước để chiêm ngưỡng cơn đau vĩnh cửu của vũ trụ thẳm xa. thuân dám cá rằng họ vẫn chẳng thấy mình nơi sầu muộn ruộm đỏ chói. có chăng, họ chỉ cần một cái cớ cầm tay người lâu hơn, nhìn ngắm đôi mắt người thương sáng loà dưới áng tà dương êm đềm.

nay, thuân đồng cảm, bởi chính anh cũng dùng vô vàn thứ cớ. như hiện giờ đây: trời trở đông, tức anh có "cơ hội" đòi hỏi được thu lu trong chiếc áo xấu đau, phai màu.

họ là một cặp tình nhân kỳ quặc. cùng nhau bơi ngược lẽ tự nhiên, chẳng ai cần mở miệng nói một câu hòng đổi thay người bạn tình. tự khi nào, tâm trí anh luôn in hằn bóng lưng bất lực của hắn mỗi khi nhận đồ từ bác ship hàng quen, phiến môi thẳng băng chọn lặng yên thay vì bật câu chửi. như thể hắn buộc mình chấp nhận cho anh làm mọi thứ, miễn anh không rời khỏi hắn. lần thứ hai. thuân sẽ không thừa nhận đâu, nhưng - dẫu gu thời trang "hở bạo" quyến rũ lạ dưới mắt anh, điều gì đó bên trong mách bảo anh đổi quần áo. thế là đủ cho thuân nhồi mớ "giẻ rách" chật kín kho, tại anh rảnh quá thôi, thầm lặng ném chìa tới vùng thẳm đen của dòng nước.

hơn nữa, anh sớm nhận ra, bân sẽ cho anh mượn áo ngay: bất chấp tiết trời hay đồ anh đang mặc.

"tưởng anh còn ốm?", nheo mắt, chủ nhân cái áo hớp vội ngụm pha phin, "sao dám mặc mỗi chiếc áo phông?"

"còn cưng?", anh đâu thể chịu thua, "không nghiện thuốc lá nữa à?"

giật mình một chốc, hắn cười phá lên, chừng chẳng dám tin mình tự nguyện bỏ "mối tình" nồng cháy từ thuở xưa vì thèm hơi người, ngày ngày. giá như anh có thể móc tấm gương sáng loá từ thẳm sâu con tim, ép hắn soi bóng bản thân, và nói cho hắn nghe rằng hắn tuyệt vời thế nào. dịu dàng thế nào. nâng niu anh như chăm một cánh hoa, với những nụ hôn say nồng khiến tứ chi anh run run, cùng cái chạm khẽ gửi trao hồn phách anh nơi thiên đàng.

sửng sốt xong, hắn gật gù làm dáng, "đề phòng nhỡ như ai đó cố tình ăn mặc phong phanh, rồi lại ốm, rồi lại đổ là tại khói thuốc từ tôi."

"vậy càng tốt.", cảm tưởng như thuân vừa du hành về quá khứ, hoặc anh vừa trẻ ra, trở lại khoảng thời gian chí choé nhau - vô giá, "kế hoạch 'lừa' cưng rời thuốc lá xem như đã thành công."

"kể cả đoạn chết đi sống lại?"

"kể cả đoạn chết đi sống lại."

đây là cuộc-hội-thoại-thân-thuộc mới của họ. đây là trang sách lạ lẫm mà căng tràn niềm vui thêu môi cười của họ. bỗng, dưới áng cam hồng nhoè nhoẹt, bân nghiêng người, hôn anh. đó chẳng là gì ngoài một nụ hôn phớt, vội vàng, nhẹ bẫng, thênh thênh như cánh bướm dập dìu theo mây gió, như đàn chim ào xuống biển hồ bạc màn trăng. chao ôi! khoé mắt nông bỗng rưng rưng, muốn khóc...

"đừng nghĩ tôi sẽ tin.", trán chạm vầng trán, "đồ ngốc, chỉ có anh mới đặt cược mạng sống."

cứng đầu, anh vặc lại, "nhưng anh đã sống."

và ta đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro