@3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc này, khoảng cách gần hơn cả chữ gần làm yeonjun muốn choáng váng. cậu hồi hộp đến nỗi nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh, dồn dập nơi lồng ngực trái, trong đầu thì gào thét điên cuồng. trời ơi! cậu chỉ mới xác nhận tình cảm của mình được đôi chút thôi mà!

ấy thế nhưng, yeonjun cũng chẳng hề đẩy soobin ra. cậu chỉ nắm chặt lấy hai tay đang ôm lấy má mình, lại còn cơ hội mà lấy ngón cái xoa xoa bầu má mềm mịn mà nhắm chặt mắt.

t-thôi thì, thổi bụi phấn thôi mà. chắc cũng không có gì đâu ha...

"được rồi, chút xíu thôi nhe." yeonjun nói lí nhí, sau đó thì cũng chịu he hé mắt còn lại ra.

ngay lúc đó, yeonjun lại một lần nữa cảm nhận được chút gió man mát quen thuộc phả vào mắt, làm dịu đi cơn cay mắt vì bụi phấn của cậu. hay thật đó, thổi xong cái hết cay mắt luôn. hiệu quả tức thì.

chớp chớp mắt thêm mấy cái, nhận thấy mắt đã ổn hơn thì chợt, yeonjun thấy là lạ. sao soobin còn chưa bỏ tay ra khỏi mặt cậu nữa?

thế là cậu ngơ ngác ngước mắt lên nhìn y, để rồi thì tim cậu chợt lỡ một nhịp khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của người nọ. trong giây phút, yeonjun cảm thấy có lẽ mắt mình hoa mất rồi, nếu không thì sao cậu lấy cảm thấy ánh mắt của soobin nhìn cậu lại kì lạ và trông thâm tình thế?

chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

bị nhìn đến phát ngại cả lên, yeonjun bối rối muốn tự gỡ tay soobin ra khỏi mặt mình, cũng như là để mở đường thoát cho bản thân. và soobin thì vẫn chẳng có ý định muốn thả mèo nhỏ ra. y nhẹ nhàng xoay mặt sang bên phải một chút, và.

chụt.

một cái thơm rơi xuống má yeonjun, nhẹ bẫng.

yeonjun bất ngờ, mở to mắt nhìn soobin.

ơ? ơ ơ? gì đấy? gì hay thế?

thấy yeonjun đã khờ ra đến nơi, soobin lại tiện thể.

chụt.

thêm một cái nữa.

nhưng lần này là ở môi.

yeonjun hoàn toàn hóa đá.

ơ? ơ ơ ơ ơ?

cái gì thế? cái gì âm ấm, mềm mềm vừa chạm vào môi cậu thế?? gì? gì thế này??

soobin nhìn yeonjun trong lòng bàn tay mình đã bất ngờ đến trợn tròn hai mắt, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì thì chợt cảm thấy hơi buồn cười. nhưng sợ yeonjun ngại nên y chỉ cười mỉm, hai tay chuyển sang nhéo nhéo hai má phính của yeonjun.

"eo ôi, bạn miu miu đáng yêu thế? tớ mới thơm có hai cái mà sao lại ngốc ra thế này rồi?"

soobin cười cười, nói, hai tay vẫn rất chuyên tâm nhéo nhéo cái má mềm của yeonjun. tiếc là y vẫn chưa thể cắn mấy miếng cho bã hờn. đáng yêu quá thể đáng. thôi thì để dành sau giờ học vậy.

"thế sao cậu lại thơm tớ? có thích tớ không mà thơm?"

yeonjun dù vẫn đang còn bàng hoàng nhưng vẫn cố chu môi, lém lỉnh hỏi lại. mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm rồi đó!

"sao thế? không thích yeonjun là không được thơm à?"

soobin tinh nghịch đáp, dù đã biết sẵn là yeonjun rất dễ giận. nhưng dù sao thì vẻ mặt giận dỗi của yeonjun vẫn rất thu hút y, nên chọc mèo giận xíu rồi dỗ sau vẫn được mà, nhỉ?

"đúng rồi. phải thích rồi mới cho thơm, mà thơm rồi thì bắt buộc phải thích." yeonjun cũng chẳng hề kém cạnh gì soobin. y trêu cậu thì cậu cũng trêu lại y được, ngại gì? vả lại thì đèn xanh cũng đã bật lên rồi, tội gì mà không chạy?

và, trước sự ranh mãnh của con mèo trong lòng, dường như soobin cũng chẳng còn cách nào khác.

"chà, thế là không lọt lưới được rồi nhỉ?"

.

"soobin hyung, cho em mượn vở về xem bài đi. bài mới khó quá, nghe hiểu chết liền."

"mày hỏi đứa khác đi, hôm nay tao không ghi được gì mấy cả đâu."

"xạo, anh chăm ghi bài nhất cái lớp này chứ còn ai nữa. mà sao hôm nay cất sách sớm vậy, không định lên hỏi bài thầy hả?"

"để hôm khác, hôm nay anh mày có người chờ về cùng rồi. tao phải về sớm không có khổ thân người ta chờ lâu."

soobin chỉ để lại một câu đầy ẩn ý như thế rồi chạy biến đi mất khỏi lớp toán, để lại kang taehyun chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, trong lòng thì ngập tràn thắc mắc.

quái, ông anh này mới mấy hôm trước còn đang ủ rũ vì nhớ bạn cùng lớp, vậy mà nay trời đã nhá nhem tối thế này mà vẫn còn người chờ về cùng á? mà hôm nay choi soobin còn là người về sớm nhất lớp luôn đấy? nhìn xung quanh, không chỉ mình taehyun mà cả các bạn học khác, và kể cả thầy giáo cũng bất ngờ mà mở to mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của soobin đang dần khuất dạng ở hành lang. bình thường, y vẫn luôn là người ở lại muộn nhất để thảo luận bài cơ mà, sao hôm nay lại vội vã về sớm thế?

ôi vãi chưởng thật đấy, chuyện gì đã xảy ra? đúng là lòng người khó đoán mà.

rồi mãi sau mới tìm được người ghi đủ bài để xin mượn vở, taehyun cuối cùng cũng được xách cặp ra về. mệt mỏi rảo bước trên hành lang đã vắng người, khi y đang nghĩ linh tinh trong đầu không biết là tối nay mẹ sẽ nấu món gì thì chợt, taehyun nhìn thấy hai cái bóng dáng nhìn rất quen.

ô kìa, kia có phải là soobin hyung và yeonjun hyung - bạn thân với beomgyu hyung hàng xóm nhà y không thế?

cố gắng mở to đôi mắt đã mỏi nhừ vì những con số, taehyun lại càng thêm bất ngờ khi đó thật sự là yeonjun hyung và soobin hyung, nhưng hơn hết là hai người lại còn đang nắm tay nhau, cười đùa tíu tít.

thấy thế, thiên tài kang taehyun lại bắt đầu sử dụng bộ não siêu phàm của mình để liên kết mọi sự việc đã diễn ra gần đây. xem nào, việc soobin hyung luôn buồn chán và ủ rũ, lúc nào cũng kêu nhớ bạn bàn dưới, việc lúc nào đi qua lớp của beomgyu hyung (cũng chính là lớp của hai người kia) cũng thấy yeonjun hyung đang chán nản hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nếu không vậy thì cũng là hướng đến cái chỗ trống ngay trước mặt, ngồi nhìn thẫn thờ. cả việc beomgyu hyung luôn kể về người bạn thân trông giống y chang một con mèo lười của mình, và việc huening kai phát cáu lên khi thấy vở nháp của mình khi vào tay soobin đã đầy ắp hình vẽ mấy con mèo híp mắt cười.

và ngay lúc đó, đầu taehyun liền nảy số ting lên một cái. chà chà, thế mà lại lén lút yêu nhau à, y nghĩ thầm, sau đó còn nhếch mép cười, tỏ vẻ như đã nhìn thấu tất cả. quay ra nhìn lại xuống sân trường, taehyun vẫn còn thấy cặp đôi kia còn đang cười cười nói nói thì liền lôi điện thoại ra mà zoom lên, rồi nháy lén một phát ảnh.

hay quá, thế là tối nay y lại có chuyện để qua nhà beomgyu hyung kể rồi.

----

trung thu zui zẻ nha mấy bồ

29092023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro