05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bỏ điện thoại xuống, hai mắt em giờ đây chỉ dám nhìn về phía trước chứ chả dám nhìn qua người bên cạnh. Giờ sao? Có nên báo cảnh sát không? Mà báo cảnh sát thì nói gì giờ? "Chú ơi, người yêu cũ bắt cóc con" hả?

"Đường này..." Yeonjun lúc này mới ngập ngừng hỏi, mắt em khẽ liếc qua người kia.

"Ừ, đường về nhà em."

Á đù bạo quá, chưa gì hết đã dẫn về nhà rồi.

"Nhưng sao lại là nhà em?" Yeonjun hỏi tiếp, Soobin thì vẫn đang tập trung lái xe, em thấy hắn không có ý định trả lời nên cũng đành thôi.

"Vì nhà anh xa, nếu vòng đi vòng về thì cũng mất hơn một tiếng rưỡi." Soobin nói, mặt hắn từ nãy đến vẫn giữ nguyên đấy không đổi khiến Yeonjun cảm thấy xa cách ghê gớm.

"Chịu khó ở lại nhà em một đêm, em sẽ không làm gì anh đâu. Hứa đấy." Soobin đưa tay qua xoa đầu Yeonjun khiến em bỗng dưng thấy ngại, chả hiểu sao em lại để yên cho Soobin xoa nữa, chứ cỡ gặp mấy đứa choi choi cùng công ty là em cắn nó rồi.

"Mà giờ em có bắt cóc anh thật thì anh dễ gì thoát được." Soobin bỗng đưa ra vài câu bông đùa nhưng Yeonjun lại tin rằng đó là thật. Em nhìn hắn với con mắt nghi ngờ rồi lại cúi gằm mặt vào cái điện thoại.

"Em đùa thôi, đừng có mà gào thét với đám nhân viên cùng phòng nữa" Yeonjun nghe thấy thế liền giật thót tim vội úp điện thoại xuống. Em bỗng ngồi thằng lưng, mắt nhìn thẳng. Trông vừa buồn cười lại có chút gì đó đáng yêu.

☆☆

Nội việc leo lên xe người yêu cũ thôi Choi Yeonjun đã đấu tranh gần cả tiếng đồng hồ, giờ đây đứng trước cửa nhà người yêu cũ Yeonjun lại càng đấu tranh tâm lí gay gắt hơn

Có khi nào một đi không có đường về không nhỉ?

Soobin đứng bên cạnh nhấn mật khẩu vào nhà, cánh cửa kêu kên cái tít một cái rồi mở ra. Soobin ga lăng đứng néo qua một bên cho Yeonjun vào trước. Em nhìn hắn một cách đề phòng rồi cũng từ từ bước chân vào. Ngay khi đèn vừa bật lên, Yeonjun liền không thể ngớt lời cảm thán.

Nó không quá trang trọng nhưng nhìn vào có thể thấy đó là đồ đắt tiền. Nếu so thì có lẽ cũng gần giống với nhà của ba mẹ em. Nhưng Yeonjun lại càng thắc mắc hơn, lúc yêu nhau chả thấy nhắc gì tới gia cảnh, mỗi lần đi chơi hắn đều mặc đồ rất đơn giản. Toàn đồ chợ và dép lê thôi.

"Sao hồi đó anh chả nghe em nói gì về gia cảnh nhỉ?"

"Vì anh đâu có hỏi em?"

Ừ đúng, hồi đó Soobin với Yeonjun tới với nhau đâu phải vì giàu hay nghèo? Họ đến với nhau vì con tim họ rung động. Chỉ thế thôi.

"Thế anh sẽ được thiếu gia đây cho ngủ ở đâu nhỉ?" Yeonjun quay đầu lại nhìn người kia rồi bông đùa vài câu.

"Với người đẹp đây thì xứng đáng ngủ ở phòng VIP, đó chính là phòng của tôi." Soobin cũng hùa theo em khiến Yeonjun bật cười khúc khích.

"Mà quên nói, tóc đẹp đấy. Màu này hợp với em." Yeonjun nói rồi nháy mắt một cái khiến Soobin đứng hình, hắn chết lặng tại chỗ mặc cho Yeonjun đã bỏ đi từ tám kiếp.

"Thiếu gia ơi, cảm phiền thiếu gia dẫn tôi về phòng ạ." Yeonjun đi được nửa đường thì quay lại gọi hắn khiến Soobin giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

"Mà tôi ngủ ở phòng thiếu gia thì thiếu gia ngủ ở đâu?"

"Ngủ ở phòng của odi"

Odi là tên con nhím mà Soobin nuôi hồi còn quen nhau, không ngờ là hắn còn nuôi nó đến giờ này.

"Sở thích của thiếu gia đây lạ ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro