9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, nhóm nhảy của Yeonjun sắp tham gia một cuộc thi lớn, tần suất làm việc ngày càng nhiều. Em phụ trách cả phần biên đạo cho nên mỗi ngày đều thức đến khuya để tạo nên những động tác đẹp mắt nhất, uyển chuyển nhất. Yeonjun xem rất nhiều video biên đạo nhảy, cũng xem rất nhiều bài nhảy nổi tiếng để nghĩ cho mình một ý tưởng thật sáng tạo, vậy thì mới có thể hy vọng giành giải nhất.

Yeonjun nhớ đến bản thân mình của vài năm về trước, lúc em cũng đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi nhảy. Em cũng đã từng phải quay lại động tác của biên đạo để về nhà tập thêm, em nhiệt huyết, em dùng hết tất cả sức lực và đam mê của tuổi trẻ cống hiến cho nghệ thuật. Cuối cùng, em hái quả ngọt. Đặt mình vào vị trí của học viên như em năm đó, Yeonjun đã cố gắng ghi chép lại cẩn thận từng phần vũ đạo, định sẽ in ra phát cho mấy đứa nhỏ.

Ba giờ sáng em mới hoàn thành, thấy mẹ vẫn còn thức mang vào phòng nhảy một cốc sữa. Yeonjun đang ngồi xem lại video, ngẩng lên nhìn mẹ. Bà đưa cốc sữa cho em rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Yeonjunie, xong chưa đi ngủ thôi con?"

"Dạ, con xong rồi mẹ."

"Ừ, mẹ xả nước ấm vào bồn rồi, uống sữa xong nghỉ ngơi chút đi tắm rồi về phòng ngủ đi nhé. Thức khuya như vậy, không tốt chút nào đâu."

"Vâng ạ, mẹ ngủ trước đi."

"Uống hết đi rồi mẹ đi ngủ."

Yeonjun vâng lời uống hết ly sữa, vị ngọt của nó làm em rất thích, mọi mệt mỏi cũng tan biến. Dạo này em thích đồ ngọt, được mẹ chiều nên ngày nào cũng muốn ăn bánh kem. Tinh thần em cũng tốt lên khá nhiều, chẳng còn hay nhớ về hắn nữa, bởi vì em đã có gia đình mình rồi.

Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy lúc 6h, chỉ ngủ được một chút khiến em cảm thấy trong người hơi mệt. Nhưng mà được làm điều mình thích khiến em vẫn luôn vui vẻ và phấn chấn, chút mệt nhọc bay mất lúc em thấy mẹ mang bánh chuối vị socola lên bàn cho mình. Bánh rất ngon, Yeonjun vừa ăn vừa chu mỏ lên lấy lòng mẹ.

Em đến lớp tận tình chỉ dạy đám nhóc trong lớp. Mấy đứa nhỏ này cũng rất chịu khó, đến lớp học từ sớm, khởi động trước rồi ngồi đợi em. Yeonjun vui vẻ chiếu video lên màn hình, hôm nay BeomGyu và Taehyung cũng đến, vì lớp em dạy đại diện cả trung tâm đi thi nên cậu và anh đến cỗ vũ rất nhiệt tình, còn mang theo hoa quả, bánh kẹo và nước.

Hai tiếng tập luyện trôi qua, mồ hôi đã rơi đầy sàn, em cho mọi người nghỉ ngơi cũng để lau lại sàn cho khô, sợ để ướt như vậy dễ trượt chân ngã. Dù Yeonjun thể hiện ra mặt vẫn là vui vẻ nhưng chỉ có em hiểu rằng bản thân đã kiệt sức, đôi chân em cũng trở nên nặng nề. Ngồi xuống băng ghế, BeomGyu lấy nước đưa cho em. Yeonjun uống một mạch hết nửa chai, giống như cơ thể đang mất nước mà cật lực uống để giảm đi cơn khó chịu. Em thấy hơi chóng mặt nên ăn chút kẹo cho đường huyết tăng lên. BeomGyu lo lắng cho em, cậu lau mồ hồi trên trán Yeonjun rồi hỏi.

"Anh ổn chứ?"

"Anh vẫn bình thường mà!"

"Anh đừng có giấu, hôm qua mẹ bảo anh 3h mới ngủ đó!"

"Không cần lo đâu mà!"

Yeonjun cho rằng mình ổn, em đứng lên tiếp tục bài giảng. Phần cuối bài, vũ đạo sẽ càng khó hơn đòi hỏi nhiều sức lực và kỹ thuật. Phần nhào lộn sẽ có một chút nguy hiểm, Yeonjun hướng dẫn chi tiết từng tý một, sợ mấy đứa nhóc sẽ ngã nên em cẩn thẩn giữ chặt từng đứa để chúng luyện tập. Sau đó, sức lực của em thực sự không còn chút nào. BeomGyu thấy vậy nói Taehyun đi mua thêm chút đồ ăn, nói cả lớp dừng lại nghỉ ngơi để Yeonjun bớt cố chấp tập luyện lại. Cậu ôm lấy em ngồi về sau.

"Anh mệt lắm rồi đấy, mặt anh nhợt nhạt lắm này!"

"Anh không sao thật, nghỉ chút cũng được thôi."

BeomGyu không hiểu nổi sự cố chấp của Yeonjun. Lúc nghỉ ngơi em chẳng nói gì cả, ban nãy còn nói rất nhiều, giờ lại tĩnh lặng ngồi im, giống như đang che dấu điều gì đó. Bụng đột nhiên rất đau khiến em run rẩy, sau đó liền tức ngực khó thở. Mấy hôm nay em rất hay bị vậy, có lẽ do làm việc hơi quá sức. Cổ họng trở nên nóng rát, em đau đớn uống một ngụm nước, quay sang BeomGyu nói một câu rồi đi mất.

"Anh vào nhà vệ sinh chút nha!"

Em liên tục ho khan, cảm giác nôn nao khó chịu đeo bám lấy em nhưng Yeonjun không làm cách nào nôn được. Em khó thở khẽ đập lên ngực mình, người em lạnh cóng giống như bị rơi xuống nước băng tan vậy. Yeonjun bấu chặt tay lên bồn rửa, khóe mắt em chợt nóng bỏng, vì quá đau đớn mà nước mắt rơi từng giọt. Yeonjun đau bụng đến mức đứng không vững, em ôm lấy cơ thể mình khụy gối trên sàn nhà, ngực em như bóp chặt đến nghẹn thở. Trong cơn đau đớn, Yeonjun lại không ngừng nhớ đến hắn, muốn được Choi Soobin ôm vào lòng, muốn được hắn vỗ về an ủi như trước đây. Yeonjun mơ hồ, lấy điện thoại, thực sự nhấn vào số của Choi Soobin.

Đầu dây bên kia hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức lạnh giọng.

"Choi Yeonjun?"

"Anh..."

"Em nhớ chúng ta ly hôn rồi mà?"

Yeonjun sững người, em nhớ rồi, em và hắn đã ly hôn được một thời gian rồi mà!

Hóa ra là em tự mình ảo tưởng, sẽ nghe được giọng nói ấm áp của Choi Soobin, sẽ được hắn ôm vào lòng...

"Ừ, anh biết rồi!"

Choi Soobin nghe giọng em run rẩy còn rất nghẹn ngào. Hắn không biết em đã xảy ra chuyện gì, định lên tiếng thì thấy em đã tắt máy. Choi Soobin bỗng nhiên thấy nóng lòng, hắn cầm áo vest rời khỏi phòng họp.

"Chủ tịch?"

"Tôi có việc chút!"

...

BeomGyu thấy anh vào nhà vệ sinh lâu quá chưa ra, cậu lo lắng nên vào trong tìm Yeonjun. Thấy một căn phòng đang khép hờ cửa, cậu đi đến gần nghe thấy tiếng thở yếu ớt của em, BeomGyu đẩy cửa nhìn vào thì thấy Yeonjun đang co ro trên sàn. Cậu hốt hoảng đến đỡ em dậy, muốn kéo em lên để rời khỏi đó. Yeonjun bị tác động, cơ thể rã rời, mềm như sợi bún. Em không đứng dậy nổi, gục xuống sàn mà nôn. Choi BeomGyu sợ hãi đến cuống cuồng tay chân, vừa vỗ lưng em vừa gọi cho Kang Taehyun.

"Sao đó bé?"

"Đến đây mau, mau lên, anh sợ..."

"Bé làm sao, đang ở đâu."

"Nhà vệ sinh."

"Em đến ngay."

BeomGyu đỡ lồng ngực của Yeonjun, em nôn tới mức không còn gì trong dạ dày vẫn không ngừng được mà tiếp tục nôn khan. Em khó chịu đến phát bực, chỉ có thể khóc nức nở ôm chặt lấy người bên cạnh mình như phao cứu sinh, miệng không ngừng gọi tên hắn.

"Soobin, Soobin..."

Choi BeomGyu tức đỏ mắt, nhưng vẫn phải dịu dàng đáp lại em. Cậu hận không thể đem Choi Soobin ra mà băm thành trăm mảnh.

"Ừ, em đây!"

"Anh đau..."

"Em biết, em biết rồi!"

"Soobin, anh nhớ em lắm!"

"Em cũng nhớ anh, nhớ anh..."

Kang Taehyung tưởng BeomGyu xảy ra chuyện gì, anh hộc tốc chạy đến còn kêu ầm tên cậu, xông vào thì lại thấy BeomGyu đang dìu Yeonjun. Anh ngơ ngác nhìn cậu, Choi BeomGyu gấp gáp.

"Mau bế anh ấy, anh đi lấy xe!"

"Anh Yeonjun sao vậy anh."

"Choi Soobin, đồ chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro