6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc khởi động làm nóng, người em đau ê ẩm. Chắc do hai hôm nay em uống hơi nhiều rượu, một phần cũng vì rất lâu rồi không nhảy lại. Chỉ nhảy theo video ngày xưa của mình tầm 30 phút mà lưng em muốn gãy làm đôi, chân run run còn người thì cứng đờ cứ như ngày đầu học vậy. Nhưng dù sao thì Yeonjun cũng có nền tảng và kinh nghiệm, chỉ cần quen một chút là em có thể bắt kịp tiến độ rất nhanh.

Xét về trình độ dạy nhảy, em chắc chắn vẫn hơn hẳn mấy đứa nhóc học viên, chẳng qua so với em của ngày xưa thì kém xa quá. Yeonjun hơi buồn, lúc dạy xong em vẫn ở lại tập đến tận tối. Kết thúc bài nhảy liền thấy rất đói, ăn mỗi bát súp mà nhảy vài tiếng lận, cơ thể em chịu không được, có chút run rẩy. BeomGyu đợi mãi lúc phòng tập tắt nhạc để mang đồ ăn vào cho Yeonjun, thấy em hơi kiệt sức, chắc do lâu rồi không có tập lại. BeomGyu nhanh chóng ngồi xuống cạnh em, bày ra trước mặt em bao nhiêu là món ngon.

"Anh ăn đi này, nhiệt huyết quá rồi đấy!"

"Cảm ơn nhé, anh cũng đang đói muốn xỉu."

"Anh mới tập lại mà cường độ mạnh vậy mệt lắm đó, tối về đau cơ không có ngủ được đâu nha. Bớt lại đi!"

"Ừ, anh biết rồi, lâu không được nhảy nên là... Thôi kệ, ăn cùng anh đi."

"..."

"Nhưng mà, trước đây anh thấy mình cũng khỏe lắm, giờ yếu rồi, đau lưng lắm luôn ấy."

BeomGyu bất lực lấy tay đỡ trán, đến cả cậu nhảy thường xuyên còn không thấy khỏe bằng Yeonjun nữa.

"Làm gì cũng phải biết lượng sức mình chứ!"

Yeonjun cười. Cậu nói đúng, làm gì cũng phải biết lượng sức mình...

Tình yêu, cũng phải biết lượng sức mà yêu...

Chẳng đủ sức giữ Choi Soobin lại, vậy mà mong cầu sống đền đầu bạc, răng long. Mong cầu cả việc có một đứa con, gia đình hạnh phúc!

Em quả là, chẳng biết lượng sức, đến mức khiến bản thân suy kiệt vì không giữ nổi người ta bên mình...

...

Một tuần sau đó, mỗi ngày em đều chăm chỉ đến trung tâm dạy nhạy xong lại tự mình tập nhảy, thời gian một ngày bận rộn tới mức chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi. Yeonjun vừa mệt lại vừa vui, chỉ cần không phải nhớ tới hắn nữa, lòng em nhẹ nhõm hơn rất nhiều. BeomGyu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em, nói em nên giảm bớt cường độ tập lại, Yeonjun cứng đầu không nghe, bao giờ cũng cãi lại. Ngày trước, em tập ngày đêm để đi thi còn trụ được, huống hồ bây giờ vẫn còn thời gian nghỉ đi ăn uống với cậu.

"Anh ăn ít thế, ăn nữa đi này!"

Choi BeomGyu ngày nào cũng cằn nhằn, gắp thức ăn đầy bát em, chồng lên như ngọn núi nhỏ. Yeonjun chẳng có cơ hội phản đối, Kang Taehyun bên cạnh đã lập tức bồi thêm câu.

"Em thấy anh Beomie nói đúng đấy!"

Choi Yeonjun bĩu môi, gắp miếng thịt gà lên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu tỏ ý đang ăn rồi đấy. Cậu nhìn em đáng yêu quá liền bật cười.

"Anh cứ như em bé ấy nhỉ? Chẳng hiểu sao sinh ra trước em."

"Vậy hả, trước đây Choi Soobin cũng nói thế đấy!"

BeomGyu biết mình lỡ miệng, không dám nhìn thẳng mắt em nữa, quay sang nhìn Kang Taehyun cầu cứu. Anh bày tỏ gương mặt hoang mang, ghé tai cậu rồi phán câu xanh rờn.

"Bé ơi, em không biết đâu! Em sợ anh Yeonjun khóc ra đây lắm!"

Yeonjun trầm ngâm một hồi, hai đứa em không ai dám hó hé nửa lời.

Trước đây, lúc mới kết hôn, Choi Soobin đối với Yeonjun một câu gọi em bé ơi, hai câu em bé à, em bảo này!

Sau này, tầm một năm sau khi kết hôn, hắn chỉ còn gọi Yeonjun là bé ơi!

Hai năm sống chung, hắn chán ghét gọi Yeonjun một chữ 'anh'. Em muốn hắn gọi như trước kia, nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Soobin có vẻ như cũng quên mất cách gọi đó rồi, lúc nào cũng gọi Yeonjun là anh. Cảm giác xa cách, xa đến nỗi Yeonjun tưởng họ chỉ đơn thuần là hai người bạn.

"Đổi từ gọi em bé sang thành anh Yeonjun, cũng là cả quá trình dài nhỉ?"

"Từ nay bọn em gọi anh là em bé nhé, được không?"

"Không, anh lớn hơn chúng mày!"

...

Ngày mai là tròn một tháng hắn gửi đơn ly hôn của họ lên tòa. Và ngày mai Yeonjun cũng cần đến đến gặp Soobin để làm thủ tục hòa giải tại tòa án. Thực ra, trong lòng em có sẵn đáp án của mình rồi, nhưng em lại có một chút mong Soobin sẽ suy nghĩ lại.

Em chẳng biết mình làm sao nữa, chắc là vẫn chưa sẵn sàng.

Hôm nay em vẫn tập nhảy như mọi ngày, nhưng không biết có phải lo lắng cho buổi ngày mai hay không mà em thấy trong người rất mệt mỏi. Cảm giác rã rời và uể oải, giống như chỉ muốn đổ gục bất kỳ lúc nào. Vì hôm nay không cần tới trung tâm, em bật nhạc tập ở nhà, BeomGyu không nhắc em ăn cơm nên cả một ngày nay Yeonjun vẫn chưa ăn gì. Chỉ biết cứ đâm đầu vào bài nhạc, nước mắt rơi xuống rất nhiều, em cũng chẳng biết.

Đây là bài hát lúc em gặp Soobin, em nhảy cho hắn xem, được hắn khen đẹp lắm, rất quyến rũ. Em mãi chẳng thể quên được, ánh mắt dịu dàng hôm ấy của hắn. Em ngồi thụp xuống sàn nhà, với tay tắt nhạc, để căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng em khóc. Dạ dày co thắt lại khiến Yeonjun không nhịn được cơn đau mà than một tiếng nhỏ, em cắn môi chịu đựng, không muốn chính mình tự nghe sự yếu đuối của bản thân. Em vừa ôm bụng vừa khóc, cảm giác tủi thân chưa bao giờ vây quanh em lớn đến thế, khiến em bỗng thấy thật cô đơn, tới mức phải tự mình đối mặt với tất cả. Cơn đau bụng làm em thở không được, trán đổ mồ hôi đến nóng rực cả người. Yeonjun ngồi bó gối lại, em bật khóc thành tiếng, dạ dày đau đớn làm em buồn nôn.

Em sợ rằng mình không chịu được, với lấy điện thoại gọi BeomGyu.

Cậu đang cùng Kang Taehyun đi hẹn hò, đột nhiên nhận được điện thoại của em khiến lòng BeomGyu nóng lên, cậu lo lắng em xảy ra chuyện gì, vội vã nhấn nghe.

Giọng em yếu ớt tưởng chừng chẳng còn chút sức lực nào.

"BeomGyu..."

"Anh sao đấy, giọng anh sao thế?"

"Anh... đau dạ dày, mua chút cháo được không?"

"Được, được em đến ngay!"

BeomGyu nói lại với Taehyun, cậu lôi anh ra xe, phóng thật nhanh đến nhà Yeonjun, không quên rẽ qua cửa hàng mua cháo. Anh bị cậu dọa sợ, lần đầu thấy BeomGyu gấp gáp thế này, Kang Taehyun cũng không khỏi sốt ruột.

"Bé lái chậm thôi, nguy hiểm lắm. Đưa em lái cho."

"Không có thời gian nữa đâu, anh lo lắm."

...

BeomGyu bấm mật mã cửa nhà Yeonjun, cả căn nhà tối om, còn chẳng nhìn thấy em đang ở đâu. Kang Taehyun với tay mở toàn bộ điện lên, Yeonjun vẫn đang ở trên sàn, có vẻ đèn sáng quá khiến em có chút tỉnh táo lại, nheo nheo mắt. Thấy em co ro giống như đang rất lạnh, trong khi điều hòa mở nhiệt độ khá cao, thậm chí cậu thấy còn hơi nóng. BeomGyu đưa cháo cho anh cầm rồi chạy đến chỗ Yeonjun. Mới chạm vào người em mà cậu giật nảy người, em nóng đến mức cậu không tin vào cảm giác da tay của mình nữa. BeomGyu đỡ em lên ghế, thật muốn quát cho người kia một trận, nhưng lại không nỡ.

"Anh ăn chút cháo nhé?"

Vẻ mặt Yeonjun mơ hồ, gật gật đầu. Giống như em chẳng hiểu cậu nói gì, nhưng vẫn đồng ý vậy. BeomGyu lấy một thìa cháo nhỏ rồi đút cho Yeonjun. Từ nãy đến giờ, em cứ giống như một cỗ máy cũ, hoạt động mệt mỏi. Một lời không nói, chỉ thấy BeomGyu đưa cháo tới thì há miệng, dường như chẳng còn ý thức được mình đang làm gì nữa rồi. Ăn được một nửa rồi, Yeonjun đột nhiên buồn nôn khiến cậu không dám đút nữa, dừng tay lại, vuốt dọc sống lưng của em.

"Anh sao rồi?"

BeomGyu đề phòng trước bảo Kang Taehyun đi lấy cái chậu nhỏ đến đây. Em cố gắng nuốt nước bọt, cậu xót xa rót cốc nước ấm đưa đến bên miệng em. Yeonjun uống nước không may bị sặc, thấy em có vẻ như không chịu được, cậu cầm lấy chậu mang tới trước mặt em. Yeonjun ho sặc sụa, rồi nôn hết sạch chút cháo vừa ăn. Em khó chịu rên rỉ vài tiếng nhỏ nơi cuống họng, đến cả cổ họng cũng đau rát mà khó nói thành lời, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên mặt. BeomGyu ôm em vào lòng, thấy Yeonjun khóc nức nở, cậu cũng không khỏi cảm giác đau đớn muốn tê liệt cả trái tim.

"Kang Taehyun, em có thể nào đấm Choi Soobin một trận giúp anh!"

"Bé đừng kích động, mai em xử lý hắn luôn."

BeomGyu gật nhẹ đầu với anh rồi quay lại xoa lưng, dỗ dành Yeonjun. Dù sao họ cùng một mẹ sinh ra, thấy anh mình như vậy, Choi BeomGyu chịu không nổi trong lòng căm ghét hắn, chỉ muốn táng một phát cho hắn biết điều. Tại sao đến yêu thương Yeonjun, một người rất dễ thỏa mãn như em, cũng làm không được?

"Đừng khóc, em sẽ đánh Choi Soobin cho anh."

Yeonjun ở trong lồng ngực cậu, ậm ừ vài tiếng rồi thiếp đi.

Kang Taehyun giúp cậu đưa Yeonjun vào phòng ngủ, cậu và anh ra phòng khách ngồi với nhau. Choi BeomGyu nhỏ giọng nói.

"Yeonjunie, từ nhỏ đã hay ốm, anh rất thương anh ấy. Anh ấy tỏ vẻ mạnh mẽ vậy thôi, nhưng anh ấy hay khóc lắm. Anh còn hay trêu anh ấy là giao diện anh trai nhưng hệ điều hành em bé thôi! Trưởng thành rồi, Yeonjun yêu người đầu tiên, vẫn luôn là dáng vẻ mỏng manh, dịu dàng hồi đó. Từ khi bị phản bội, anh ấy mới trở nên mạnh mẽ. Anh cứ tưởng Choi Soobin thực sự sẽ yêu anh ấy thật lòng, có thể cùng Yeonjun sống cả đời hạnh phúc. Nhưng mà, Choi Soobin khiến anh ấy khóc, anh chưa thấy Yeonjunie khóc nhiều như thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro