2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, em ngủ say đến tận trưa mới thức dậy. Chẳng biết bằng cách nào mà lại có thể mò vào tận giường ngủ, còn mở được điều hòa với nhiệt độ rất ấm. Yeonjun chậc lưỡi, người em đau ê ẩm, đầu thì cứ ong ong, tất cả mọi chuyện ngày hôm qua đều triệt để quên sạch, đem cả giấc mơ chân thực đó cho vào dĩ vãng. Yeonjun xuống giường, vào phòng tắm xả một bồn nước mát, ngâm mình cho tỉnh táo.

Chắc hôm qua rượu chè vậy nhà cửa cũng chưa dọn dẹp gì cả. Những lúc thế này, em tự thấy ở một mình cũng có cái tốt. Nếu như Soobin ở nhà, em làm gì có cơ hội nhậu say, làm gì có cơ hội bầy bừa đầy nhà như hôm qua. Nói về độ sạch sẽ, thì chắc chắn Yeonjun sạch hơn hắn nhưng em lại người thích tiệc tùng, thích nơi náo nhiệt, ồn ào. Dù sao thì từ lúc lấy hắn đến giờ, hôm qua là ngày em được sống đúng với chính mình nhất, có vất vả dọn bãi chiến trường thì vẫn rất vui. 

Mặc quần áo xong xuôi, em mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh căn nhà. Rất sạch sẽ và gọn gàng. Chai rượu lăn đầy dưới sàn đêm qua biến mất không một dấu vết, bàn ăn đầy chén đĩa bẩn cũng đã được cho vào máy rửa bát, hình như cũng đã rửa xong rồi. Yeonjun lững thững đến bếp, mở máy rửa lấy bát cất lên tủ. Nhìn quanh bàn nấu ăn, hôm qua ngập tràn chai lọ gia vị, nguyên liệu, tất cả đều đã được để về đúng chỗ. Cứ như thể Yeonjun đã phân thân ra để dọn nhà vậy!

Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy note, em nhìn nét chữ bỗng nhiên thấy tim mình run run, là chữ của Soobin? Em ấy đã đến đây đêm qua? Tờ note nhỏ màu hồng bị em thẳng tay giật xuống, trên đó có viết vài dòng, đại loại là nhắc Yeonjun bớt uống rượu lại còn nói thức dậy thì lấy canh giải rượu trong tủ lạnh ra hâm lại để uống. Em mở tủ lạnh ra, một lần nữa ngạc nhiên tới há hốc mồm. Tất cả rượu trong đó đã được lấy đi hết, thay thế là sữa và nước ngọt, còn có colagen. Tủ lạnh trống huơ đã được lấp đầy rau xanh và thịt bò mà em thích. 

Lại là Choi Soobin à?

Lo lắng cho em tới vậy, sao đòi ly hôn?

Yeonjun chẳng phàn nàn cũng chẳng nghĩ nhiều, lấy âu canh được nấu sẵn, mang ra đổ vào nồi rồi bật bếp lên đun. Canh lúc sôi lên rất thơm, em tắt bếp, múc một bát. Vẫn ngon như ngày đầu tiên hắn nấu cho em ăn. Chỉ là khác một chút, lúc đó hắn đút cho em ăn, bây giờ em tự xúc ăn. Cảm giác không phải lạ lẫm, có điều thấy trong tim một chút mất mát. Em chợt nghĩ điều gì rồi mở tủ đông ra xem, quả nhiên có kem vị mint choco mà Yeonjun thích, hắn cũng thật biết làm người khác đau lòng đấy nhỉ?

Yeonjun lấy hộp kem ra, ăn một miếng. Vị thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, em lại thấy mặt mình có hơi nóng. Thì ra là nước mắt rơi xuống. Em lấy tay quẹt dòng nước mắt cứ không ngừng rơi, cuối cùng chẳng ăn nổi nữa mà cất lại vào tủ. Yeonjun vào phòng ngủ, thay một bộ đồ thật xinh đẹp rồi gọi điện cho BeomGyu, rủ cậu đi shopping. Chỉ có tiêu tiền mới khiến con người cảm thấy thỏa mãn.

Lượn vòng quanh trung tâm thương mại, rẽ vào khắp các thương hiệu xa xỉ cũng mua được khá nhiều đồ, Yeonjun mỏi chân ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Em cười nhìn một hàng túi đồ của toàn thương hiệu đắt tiền xếp dài dưới chân, mua xong những món đồ mình thích, cảm thấy bớt stress hơn hẳn. Choi BeomGyu nhìn ông anh mình, tặc lưỡi nói.

"Anh lại làm sao à?"

"Sao?"

"Tự nhiên tiêu mấy trăm triệu won, chắc là lại có vấn đề gì rồi chứ gì?"

"Chứ bình thường, anh mày ít tiêu tiền à?"

"Không, nhưng mà hôm nay anh mua quá nhiều!"

Yeonjun bĩu môi, sao cái gì cũng biết hết vậy. Đoán ra rồi thì giấu làm gì nữa, mà đến khi họ ra tòa rồi thì ai mà chẳng biết.

"Thì... sắp ly hôn."

"Thật?"

Có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Sao thằng nhóc này cứ ngây ra như thể mấy tên paparazzi săn lùng được tin hot vậy? Mà mấy tờ báo đó, đến lúc họ ly hôn thể nào chẳng lên mấy bài như "Chủ tịch Choi Soobin kết thúc cuộc hôn nhân với thiếu gia Yeonjun chỉ trong vỏn vẹn hai năm hạnh phúc!" Lúc họ kết hôn, cũng viết kiểu vậy, không có gì lạ lẫm lắm!

"Đùa chuyện này làm gì?"

"Ý em không phải vậy, nhưng mà tại sao?"

"Choi Soobin bảo sống với anh ngột ngạt, lúc nào anh cũng muốn kiểm soát tất cả, em ấy không chịu được nên đòi ly hôn."

"Hả? Vẫn từ cái chuyện ông ý đi tiếp rượu với bà kia, song còn ôm eo các kiểu đấy à?"

Choi Yeonjun cau mày.

"Nhắc lại làm gì?"

"Thì... em đang hỏi anh!"

"Chắc thế, anh chẳng quan tâm. Ly hôn thì ly hôn, yêu được thì bỏ được."

Choi BeomGyu nhìn em, cậu không nghĩ Yeonjun đang nói thật. Mắt xưng thế kia còn đòi lừa được ai, lâu nay Yeonjun kiêu ngạo như vậy, chắc cũng không chịu nhượng bộ Soobin rồi! Mà nếu có đau lòng đến mức nào, em sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Yeonjun luôn cho rằng, cúi đầu trước kẻ khác, không phải phong cách của em, kể cả là với tình yêu. 

Yeonjun độc thân hơn 20 năm, chẳng hiểu vì sao Soobin lại có thể khiến trái tim lạnh lẽo của em tan chảy, vậy mà giờ lại làm nó hóa băng lần nữa. Thực ra, trước khi lấy Soobin, Yeonjun có một mối tình, tuy nhiên nó chẳng ra làm sao nên có lẽ cũng không được gọi là người yêu cũ đâu! Chỉ là mối tình đó, khiến em tổn thương đến nỗi ngại phải mở lòng mình với người khác.

"Anh nói thì hay lắm, chắc khóc cả đêm qua chứ gì?"

"Uống chút rượu thôi, có hơi say."

Yeonjun nói rồi tự rơi vào trầm lặng, có lẽ em nhớ ra giấc mơ chân thực ngày hôm qua rồi, còn nhớ đã nghe Soobin nói mình giống như em bé. Làm gì có người lớn nào lại tệ như hắn, bỏ mặc em bé của mình, chẳng có chút quan tâm. 

Nếu trong lòng hắn, Yeonjun thực sự là em bé thì dù em có khóc lóc làm loạn một tý, Soobin đã chẳng đòi rời bỏ em. Hắn ôm eo người con gái khác trong quán bar, lại lấy lý do đó là đối tác, em khóc cũng chẳng dỗ em. Hắn khiến em nổi điên rồi gào lên với hắn, Choi Soobin liền nói em nhạy cảm, kiểm soát rồi lạnh nhạt với em.

"Anh sao thế? Đi ăn chút gì không?"

"Chẳng muốn ăn."

"Ơ kìa, thôi đi ăn đi. Mua đồ cả chiều không đói sao?"

"..."

"Anh buồn à?"

"Có ai ly hôn mà lại vui không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro