19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với anh Yeonjun là anh bị ốm để anh ấy đến đây được không?"

Choi BeomGyu vừa uống ngụm trà vừa nói. Cậu cũng suy nghĩ mấy ngày qua rồi, nếu không tìm cách để Soobin có thể gặp được Yeonjun thì cậu không biết ai mới là người bị nhấm chìm trong nỗi nhớ trước!

"Cách đấy anh dùng nhiều lần rồi."

Trước đây, Choi Soobin nhiều lần làm em tức giận, lúc đó hắn hay kiếm cớ để được Yeonjun tha lỗi. Lúc thì bảo em đau tay, lúc bảo em đau chân, có lúc lại kêu em ốm rồi, anh chăm em đi! Yeonjun mỗi lần đuổi hắn sang phòng dành cho khách, cuối cùng đều phải chịu thua với vẻ nũng nịu của hắn. Soobin biết, Yeonjun không tin hắn đau thật, tại vì em yêu hắn, nên mới tha thứ thôi!

Nhưng mà, lần này không giống như vậy. Hắn nhắn tin kể khổ với em, nói mệt rồi, em đến ôm hắn đi, nói bị đau rồi, em tới thổi đi. Yeonjun chỉ xem chứ không trả lời. Là hắn làm tổn thương em nhiều rồi, lần này em không mềm lòng thêm nữa.

Kang Taehyun cũng đóng góp ý tưởng của mình, thấy người yêu vì chuyện của Choi Soobin mà vắt óc suy nghĩ, anh cũng không thể để mình cậu làm được.

"Hay là, bé hẹn anh Yeonjun đến trung tâm đi. Sau đó anh Soobin đến đó, kiểu gì cũng phải gặp nhau thôi."

"Anh có rủ rồi, anh Yeonjun bảo mệt nên không đi. Với lại nhóm nhảy của anh ấy cũng hoàn chỉnh cả rồi. Giờ mấy đứa chỉ quay video gửi anh Yeonjun xem thôi, một tháng nữa mới tới ngày đi thi."

Choi Soobin cúi đầu không nói gì. Nếu Yeonjun đã nhất quyết từ chối gặp hắn, dù có cố gắng đến đâu đi nữa, em cũng sẽ không gặp.

Lần trước, hắn dầm mưa đợi em, em vội vàng chạy đến bên hắn. Nhưng Choi Soobin biết là, lần này hắn có dầm mưa đến đáng thương, em cũng không xuất hiện.

"Một khi anh ấy đã quyết, vạn lần sẽ không thay đổi!"

"Anh cũng biết vậy, sao vẫn để anh Yeonjun đau lòng?"

Phải, hắn biết rõ tới như vậy, sao lại khiến em đau lòng hết lần này tới lần khác.

"Anh xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi, anh nghĩ cách đi, không thể như vậy được. Em sợ anh ấy sẽ trầm cảm mất!"

"Tình trạng tệ tới vậy sao?"

Choi BeomGyu lắc đầu, lắc đầu không biết bao nhiêu lần...

"Không hẳn, anh ấy vẫn xem phim cùng mẹ, ăn cơm cùng cả nhà. Chỉ là, anh ấy hay nhìn điện thoại, hay ở một mình trong phòng..."

"Anh có thể tới nhà em không?"

"Có... nhưng,... thôi anh cứ tới đi. Bây giờ đến luôn cũng được."

Hắn chỉ sợ, em thấy hắn sẽ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Chỉ sợ em thấy hắn sẽ càng đau đớn hơn...

Còn đến nhà Yeonjun, hắn đến lúc nào cũng được!

Choi Soobin không nghĩ nhiều nữa, cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, hắn quyết định sẽ tới nhà gặp em. Hắn chấp nhận để em mắng chửi, chấp nhận em đánh hắn, chỉ cần Yeonjun cho hắn vài phút để nhìn thấy em.

Choi Soobin biết là em sẽ không đánh mắng hắn đâu!

Hắn theo BeomGyu và Taehyun về nhà. Bố mẹ em khá ngạc nhiên khi cả ba đi cùng nhau, có lẽ họ chưa biết chuyện của Soobin và Yeonjun. Em sẽ không nói, Soobin hiểu.

Choi Soobin cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không bị ai nghi ngờ, cất giọng chào hỏi bố mẹ em rồi hỏi thăm em.

"Con chào bố mẹ. Anh Yeonjun có nhà không ạ."

"Ừ, nó đang trong phòng. Sao ba đứa đi cùng nhau vậy?"

Choi BeomGyu nhanh miệng cười một cái rồi đáp.

"Ai thèm đi cùng anh ấy đâu mẹ. Con với Taehyunie đang ở trước cửa nhà thì anh ấy tới gặp anh Yeonjun."

"Ừ, vậy con lên gặp Yeonjunie đi."

Choi Soobin vâng dạ một tiếng rồi lên phòng của Yeonjun, có điều em khoá cửa mất rồi. Hắn đang không biết phải làm sao thì Choi BeomGyu đã đưa cho hắn cái chìa khoá, còn nói.

"Em biết anh ấy sẽ khoá cửa, hôm qua em vừa lấy trộm chìa đi đánh đó. Cố lên nha, em với Taehyun đi chơi đây!"

"Cảm ơn em."

Ba người đứng cười nói vui vẻ bên ngoài, trong phòng bỗng vang lên tiếng đổ vỡ khiến cả ba đều hoảng hốt nhìn nhau. Choi Soobin sợ bố mẹ em sẽ nghe thấy, hắn ngó xuống hành lang nhưng có vẻ tiếng phim to quá nên họ vẫn đang chăm chú xem. Hắn gấp gáp mở cửa phòng em, bên trong không  bật điện, rất tối. Yeonjun còn kéo hết rèm cửa che đi ánh sáng từ cửa sổ, giống như muốn thu mình vào bóng tối cô quạnh.

Hắn bật điện lên, Yeonjun từ dưới sàn nhà đang cố gắng gượng dậy nhưng không có lực. Bình nước trên tủ đầu giường rơi xuống vỡ tan, nước còn lênh láng chảy ra. Cốc nước có lẽ cũng rơi xuống cùng lúc, mảnh thuỷ tinh tung toé khiến hắn sợ em sẽ chạm vào.

"Yeonjunie?"

Em quay ra nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng, hai má nóng phừng phừng. Rũ hàng mi dài xuống, em không nhìn hắn nữa, đưa tay định nhặt thuỷ tinh vỡ.

Từ khi nào Yeonjun của hắn lại dám tay không nhặt thuỷ tinh như vậy?

Choi Soobin nhanh chóng tới ôm em lên, hắn giật mình khi chạm vào cơ thể nóng rực của em. Yeonjun khóc tới khàn cả tiếng, âm thanh nhỏ đến mức như thì thầm, hắn cố gắng nghe em nói.

"Em tới đây làm gì?"

"Yeonjunie, sao anh ốm không nói với em? Bé nói bé vẫn khoẻ mà?"

"Em về đi..."

"Yeonjunie, bé phải biết chăm lo cho mình chứ, còn có cả đứa nhỏ, không phải sao?"

Cứ tượng tượng khung cảnh em ốm phải tự mò dậy rót nước uống tới mức ngã xuống sàn, tim hắn lại không ngừng nhói đau.

Yeonjun từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng độc lập như vậy...

Lần đầu hắn thấy em nhặt thủy tinh là khi Hanna làm vỡ tấm ảnh của hai người.

Lần thứ hai là hôm nay, nếu như hắn không tới, em sẽ làm gì tiếp?

"Bé không sợ đứt tay sao? Sẽ đau mà!"

"Vụn vỡ của thuỷ tinh cắm vào tay anh, không đau bằng thuỷ tinh bị anh làm vỡ..."

Không đau bằng thuỷ tinh bị anh làm vỡ...

Choi Soobin hôn lên trán em, mẹ Yeonjun hay nói "sợ thuỷ tinh vỡ" phải đối xử nhẹ nhàng. Trước đây, Choi Yeonjun chính là "ly thuỷ tinh" của cả gia đình, khi sống với Choi Soobin lại nhiều lần vỡ phải gắn lành lại. Nhưng không phải mảnh bìa hay tờ giấy, thuỷ tinh đã vỡ, cố gắng gắn chúng lại tới đâu vẫn có ngày vì vết nứt mà rơi ra.

Thuỷ tinh đẹp tới như vậy, lại mong manh tới mức va chạm nhẽ đã nứt...

Choi Yeonjun ngước lên nhìn hắn.

Vẻ thuần khiết thường dễ vỡ, chỉ có can trường, mạnh mẽ, dày dặn như tấm gỗ mới chịu đựng được va chạm.

Gỗ thì làm sao bằng đẹp, trong trẻo, thuần khiết, mỏng manh như thuỷ tinh được...

"Yeonjunie, em xin lỗi. Chúng ta quay về bên nhau được không anh?"

"Soobin, anh mệt rồi."

Choi Soobin cố tình không hiểu theo chiều hướng ý đồ trong lời nói của em, hắn đỡ em năm xuống rồi bảo.

"Anh mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi, em lấy nước cho anh nhé!"

Choi Soobin không để em đáp lại, vội vã đi lấy nước cho em. Choi BeomGyu cứ như một vị thần cầm sẵn cốc nước cam đứng trước cửa phòng.

"Sao em biết?"

Kang Taehyun cau mày, lau giọt mồ hôi trên trán.

"Hai anh làm lành nhanh lên để em còn đưa Beomie đi chơi. Anh ấy bắt em đứng đây để ứng cứu anh đây này!"

Choi Soobin đỡ cốc nước cam rồi nói cảm ơn. Choi BeomGyu vỗ vai Taehyun bảo.

"Còn cái bình vỡ, em có lòng dọn hộ anh ấy đi."

"Em không có lòng!"

"Anh yêu em mà."

"Ừ, em có lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro