17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun thức dậy lúc Choi Soobin đã đi họp rồi, hắn đặt em nằm ngay ngắn trên sofa, chăn đắp cho em thật kín không hở một ngón tay vì sợ em sẽ lạnh. Chẳng biết hắn bao giờ sẽ về nên em theo thói quen mở ipad của hắn ra xem, chắc là Soobin cũng để nó lại cho em dùng chứ nếu không hắn sẽ mang bên mình trong mỗi cuộc họp. Thư ký của Choi Soobin nói lại với em rằng hắn có dặn là em cần thì cứ đến thẳng phòng họp tìm hắn. Yeonjun gật đầu cảm ơn cô rồi tiếp tục xem ipad, dù Yeonjun nhớ hắn thật, nhưng Choi Soobin đang bận thì em vẫn đợi được.

Đang xem phim hoạt hình khá vui vẻ thì thông báo tin nhắn từ ipad của hắn hiện lên màn hình, Yeonjun vốn không để tâm nhưng lúc em vuốt vào máy để tắt đi thì lại nhỡ ấn thành vào xem. Em không muốn xâm phạm quyền riêng tư của hắn nên định thoát trở ra, nhưng dòng tin nhắn của Hanna đã níu em ở lại. Cô ta chụp một bức hình rất sexy kèm dòng tin.

Mặc như vậy, đến công ty anh nhé!

Trên hình, cô mặc một chiếc váy đem ôm sát body lại chỉ dài quá mông một chút, nếu không khéo thì có thể lộ cả bờ mông căng tròn phía sau. Yeonjun nhíu mày nhìn những đoạn tin liên tục được nhắn tới.

Sao thế? Không thích à? Váy này anh đã tặng em mà!

Em sẽ không để Choi Yeonjun biết đâu, à mà dù sao thì anh với anh ta cũng ly hôn rồi.

Thân thiết quá làm gì vậy chứ?

Sao anh cứ seen hoài vậy, trả lời em đi.

Yeonjun không trả lời, Choi Soobin ở trong phòng họp chắc cũng chưa xem tin nhắn. Em kéo lên trên, tin nhắn cuối cùng là vào hơn hai năm trước, lúc đó là hắn và em cũng mới quen biết nhau sau hôm gặp ở quán bar. Thực ra cũng không có gì nhiều trừ việc Choi Soobin vẫn giữ lại tin nhắn và biệt hiệu lúc trước của cả hai. Yeonjun suy nghĩ một lúc rồi em xóa đi biệt danh "babi" của Hanna và xóa luôn "anhh yeuu" của Choi Soobin. Không biết đang nghĩ điều gì mà em lại lấy điện thoại của mình, xem hộp chat của hai người, biệt hiệu chẳng có gì ngoài tên của Yeonjun và hắn.

Lúc mới yêu, Yeonjun còn tưởng Choi Soobin không thích đặt biệt hiệu nên em không hỏi, dẫu sao thì em thấy điều này thật trẻ con. Đến giờ em vẫn không quan trọng điều nhỏ nhặt này, chỉ là không ngờ hắn và Hanna lại để biệt hiệu còn là do Choi Soobin đặt, không những thế còn đã thay đổi rất nhiều. Hết gọi Hanna là em yêu, bảo bối rồi lại tới bé con,... Yeonjun chưa từng nghĩ là khoảng cách giữa mối tình đầu và những mối tình sau đó lại cách xa tới vậy. 

Liệu Choi Soobin có còn yêu Hanna không? Biệt hiệu không xóa, tin nhắn không xóa, số liên lạc không xóa chỉ là không còn thường xuyên vào xem nữa. Nhưng chẳng phải còn giữ là con nhớ, là còn muốn làm lại hay sao? 

Chưa bao giờ Yeonjun sợ vị trí của em trong lòng hắn không bằng người khác, từ đầu em cho rằng mình có thể yêu được thì có thể buông được. Vậy mà, hiện tại lòng em chính là, có thể yêu được, không nỡ buông tay. Yeonjun không phải vì sợ đứa trẻ sinh ra thiếu tình thương, em sợ chính mình không có được tình yêu của hắn.

Em muốn tin vào Choi Soobin, thế nhưng lại chẳng thể tìm thấy lý do nào cả...

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà phát ra những tiếng "cạch cạch" khiến em cảm thấy không mấy dễ chịu, em biết là Hanna đã tới rồi. Mùi nước hoa của cô nồng nặc tới mức, dù phòng hắn tận cuối hành lang em vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng. Là một mùi hương cực kỳ ngọt, tới mức khoang mũi của Yeonjun trở nên đau nhức. Thanh âm giày nện xuống sàn nhà ngày một rõ ràng và gần hơn, có vẻ như Hanna đang ở ngoài phòng thư ký của hắn, một mùi hương ngào ngạt bao quanh căn phòng, Yeonjun không chịu được hương nước hoa của cô ta, em gấp gáp vào nhà vệ sinh. 

Em tức ngực khó thở, trong người khó chịu không thôi, tay em ghì chặt trên bồn rửa mặt mức run rẩy. Yeonjun lấy chút nước mát tạt lên mặt, cực kỳ có phản ứng bài xích với mùi hương đang tới rất gần, dường như muốn nhấn chìm em. Hai mắt em nhắm hờ, hơi thở ngắt quãng như sắp đứt, không kìm chế được liền liên tục nôn ói không ngừng. Yeonjun như muốn ngất đi tới nơi thì nghe được giọng nói lảnh lót của Hanna, kèm theo giọng thư ký của Choi Soobin vang lên.

"Soobinie, anh có đây không?"

"Mời cô ra ngoài đợi ạ, chủ tịch đi họp chưa về ạ."

Thư ký của Choi Soobin ngó nghiêng xung quanh không thấy Yeonjun đâu, Hanna thì nhất quyết không chịu ra ngoài, nói sẽ ngồi trong này đợi. Sáng nay chứng kiến cảnh chủ tịch đuổi theo Yeonjun, cô đã hiểu ra là Hanna và em không thể chạm mặt nhau lúc này. Yeonjun từ phòng vệ sinh bước ra, thư ký của hắn thấy sắc mặt em xanh sao, trông cực kỳ thiếu sức sống. Giọng em hơi khàn, hướng Hanna mà nói.

"Ai cho cô bước vào đây?"

"Thế anh Yeonjun có quyền gì vào đây? Hai người ly hôn rồi mà."

"Vậy sao, có một điều tôi vẫn chưa nói, tôi là Choi Yeonjun, cổ động lớn thứ hai của tập đoàn này. Ở đây thì sai chỗ nào sao?"

"Anh!"

"Ra ngoài!"

Thư ký của Choi Soobin gật đầu, khẳng định lại lời của Yeonjun, đúng em là cổ đông lớn thứ hai của CSB group. Hanna nói không lại em, cô ta đẩy thư ký của hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại. Yeonjun thấy hơi hoa mắt, em và Hanna không thể ở cùng nhau quá lâu được. Có lẽ thư ký của hắn đã nhận ra điều đó, cô nàng lập tức đến phòng họp gặp Choi Soobin.

Thấy thư ký của mình bước vào, Choi Soobin đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra, bởi hắn dặn cô ở lại để ý đến Yeonjun. Hắn gấp gáp cho dừng lại đề án đang trình bày, gật đầu để cô bước vào. Cô mau chóng đến ghé tai Choi Soobin, nói thầm.

"Chủ tịch, cô Hanna vừa đến, đang ở trong phòng với anh Yeonjun. Em thấy anh ấy có vẻ không khỏe."

"Sao lại cho cô ta vào?"

"Cô ta đẩy em ra khỏi đó rồi còn khóa cửa lại."

"Được rồi, kết thúc cuộc họp ở đây đi."

Choi Soobin lập tức cho tan họp, còn vội đến mức bỏ quên tài liệu trên mặt bàn, thư ký của hắn luôn luôn làm một việc đó là mang đồ về cho hắn. Choi Soobin đến gần phòng mình, nghe thấy đổ vỡ rất lớn bên trong, hắn sợ Yeonjun có chuyện gì liền xông tới mở cửa. Nhưng hắn quên mất cửa đã khóa ở phía kia, Choi Soobin không mở được lại không cầm theo chìa khóa. Hắn nghe giọng em vang lên.

"Ra ngoài, tôi nói cô ra khỏi đây ngay lập tức."

Đúng lúc đấy, thư ký của hắn trở về đem theo chìa khóa hắn để quên ở phòng họp, mở cửa phòng. Khung cảnh trước mắt khiến Choi Soobin vô cùng sợ hãi, đồ đạc trên bàn bị gạt đổ xuống sàn, ly thủy tinh cũng vỡ vụn dưới đất. Yeonjun đang đứng đối diện với Hanna, trông em giống như đang cố chống cự với một chút sức lực cuối cùng. Cả căn phòng với mùi nước hoa nồng nặc từ Hanna, có vẻ như cô ta sịt quá lố khiến chúng trở nên vô cùng khó chịu. Hanna bị Yeonjun hất nước lên người liền chạy tới ôm lấy hắn mè nheo.

"Anh Soobin, anh ta hất nước lên người em."

Choi Soobin nhìn em chống một tay xuống ghế, mặt mũi nhợt nhạt, trắng bệch không một chút huyết sắc. Hắn thẳng tay đẩy cô ta sang một bên, nhanh chóng chạy tới đúng lúc cơ thể em đổ xuống mà ôm Yeonjun vào lòng. 

"Yeonjunie!"

"Yeonjunie, bé sao thế?"

Yeonjun được hắn ôm lên người, Choi Soobin ngồi xuống sofa để em ở trong lòng mình. Lo lắng áp má mình lên má em mà kiểm tra thân nhiệt, sau đó liền hôn quanh mặt em để trấn an. Giọng hắn vừa dịu dàng vừa ấm áp khiến Hanna đứng ngoài cửa mà trong lòng phát ghen. Rõ ràng người nổi điên là Choi Yeonjun, gạt đồ đạc cũng là Choi Yeonjun, còn hất nước lên mặt cô. Vậy là Choi Soobin lại không ngừng hỏi han, hoảng hốt như thể Yeonjun mới là người bị hại vậy. Hanna ấm ức vào trong dằn mặt hắn.

"Choi Soobin, tại sao anh đối xử với em như thế?"

Yeonjun bị mùi hương trên người cô ta dọa sợ, em suýt chút nữa lại nôn khiến cả Hanna lẫn Choi Soobin đều hoảng hốt. Thư ký của hắn vội vã lôi cô ta ra ngoài, Hanna không hiểu, chỉ là cô hơi quá tay lúc sịt nước hoa thôi sao Yeonjun phản ứng mạnh đến vậy?

"Yeonjunie, bé ổn không?"

Em vòng tay qua người hắn, trốn sâu trong lồng ngực hắn, mệt mỏi khóc thút thít khiến Choi Soobin phát điên vì lo lắng, cũng phát điên vì cô ta dám tới tận đây để gặp em.

"Đừng khóc, bé nói với em được không? Bé mệt chỗ nào? Khó chịu chỗ nào?"

"Nào, ngoan, đừng khóc, em đau lòng!"

"Đuổi cô ta đi."

"Em đuổi rồi, đã đuổi rồi. Yeonjunie, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Soobin, anh vừa xóa biệt hiệu của em và Hanna!"

Choi Soobin nghe em nói xong liền ngơ ngác một hồi. Hắn vẫn còn chưa xóa biệt hiệu với Hanna?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro