pilot: chíp chíp chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ chào cậu."

Choi Soobin ngẩng lên để thấy một cậu trai náu mình trong đồng phục rộng thùng thình, cà vạt trên cổ thắt lửng lơ như một ai vừa lôi cậu vào một nụ hôn lỡn cỡn.

"Cậu chào tớ à?"

Cậu lạ hoắc cười toét.

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy tớ cũng chào cậu."

Lạ Hoắc đặt cặp xuống bàn đánh một cái rầm khiến tất thảy tế bào trong chiếc đầu ngái ngủ của Soobin cùng lúc rung rinh.

"Tớ ngồi đây có được không?"

Soobin liếc về dãy bàn cuối có lác đác hai tên cá biệt đang há mồm ra ngủ, rồi gọn ghẽ gật đầu.

Lạ Hoắc ngồi cách cậu ta nửa mét, mà đính chính thì chẳng ai thích ngồi sát vách bàn giáo viên cho cam.

"Tớ là Choi Beomgyu. Tiết sau mình học cái gì ấy nhỉ?"

Soobin gãi mũi suy nghĩ một lúc, rồi quay sang Lạ Hoắc (bấy giờ đã biết tên là Beomgyu, nhưng sao tóc cậu này hơi ánh nâu), và rất khách sáo mà khẽ nhắc điều xưa như Trái Đất:

"Ngồi bàn đầu không yêu đương được đâu."

Beomgyu nghiêm túc trình bày:

"Tớ đến để học."

"Tùy. Nhưng cậu mới chuyển tới thì chắc không biết lớp mình có hoa khôi."

"Ai kia?"

"Cậu khắc biết thôi." Soobin nhún vai. "Dù sao thì vẫn phải xếp hàng, vì tớ đến trước."

Beomgyu ngẫm nghĩ một lúc rồi lý luận:

"Nhưng cậu vừa nói ngồi đầu thì đâu thể yêu hoa khôi."

"Đấy là cậu là thường dân." Soobin ngoắc Lạ Hoắc lại, ghé sát tai cậu ta thì thầm. "Tớ là con hiệu trưởng."

Ý là tớ khác lắm.

Khác tới mức hoa khôi chưa để tớ vào mắt, nhưng sẽ sớm thôi.

Hoặc không.

"Cậu đừng học bài ồn quá vì tớ rất thiếu ngủ."

Beomgyu gật, rồi lặng lẽ lên blog kể lể chuyện ngày đầu tiên ở trường mới mà đã gặp phải một ông con giời.

Hoa khôi hôm ấy không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro