7. mưu sự tại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người đứng sau sự vực dậy của March Hare, Soobin nhíu mày một chút rồi quyết định bổ nhiệm thêm một người vào khâu biên soạn nội dung. Yeonjun quay như chong chóng vì số bài phải sửa, cậu bận tối mắt tối mũi đến mức tỉ lệ cầm bút và cầm tay chênh nhau chín một, mà Soobin thì không thích thế. 

Phó ban kiểm duyệt mới là thành viên từ dự án sáng tạo cũ, họ hàng bắn đại bác không tới của thiếu gia Choi, đặc biệt nghiêm túc với mọi việc được giao kể cả là chạy đua với chó hay duyệt ba mươi đầu mục cho ấn phẩm đánh dấu sự trở lại của tờ báo lỗi thời, chỉ cần là Soobin nhờ. 

"Bởi vì anh là anh của em mà, anh bảo em lên mặt trăng thì em sẽ lên mặt trăng, nhưng trước hết anh phải nói cho em ai đã thắng tất cả những người vợ và người chồng 2D để khiến anh em đâm đầu vào ngành nhà báo nói phét này đã."

"Park Junghyun, mày im mồm."

Park Junghyun đẹp trai sáng láng, tiền đồ xán lạn, hàng đợi trong danh sách thừa kế tập đoàn rau xà lách, dù bị bệnh thần kinh nặng và mở mồm ra là tán nhảm, chỉ cần cậu thấy hứng thú, Junghyun sẽ biến thành cơn ác mộng của bất cứ ai không theo chủ nghĩa hoàn hảo. Junghyun có thể thức đến sáng đọc hết mấy nghìn chữ chật ních trong mail mà không cần sự trợ giúp của chàng thơ nào ngoài caffein. Junghyun có thể tiếp tục thức đến giờ đi học để feedback đỏ lòm đống bản thảo đáng thương, sau đó vẫn kịp chải chuốt rồi nhảy chân sáo đến trường. 

Nhờ có Junghyun, công việc của Yeonjun giảm xuống đáng kể. Soobin lợi dụng tất cả những lần Yeonjun không nắm chặt cây bút để đan tay mình vào, rồi làm ký hiệu với đống sổ sách: Tao-thắng. Đồ vật vô tri thì đâu thể hiểu gì, nhưng nếu có thể, chỉ nếu thôi, dám chắc chúng sẽ tức điên. 

Park Junghyun khiến công xưởng March Hare tăng một trăm điểm năng suất nhưng giảm một nghìn điểm anh em xã đoàn, vì không ngày nào cậu ta không cãi nhau với các biên tập viên tí hin dưới trướng. Yeonjun chỉ cãi nhau với Soobin là hăng, nhưng Soobin chẳng bao giờ để bụng. Park Junghyun cãi nhau với ai cũng khiến mặt người đó đỏ như gấc, để rồi từ chỗ tụ tập vốn vui vẻ trong giờ học của đám mọt-sách-cá-biệt, càng đến ngày xuất bản, bầu không khí trong công xưởng càng nặng nề.

Trước khi Soobin nhận ra, tất cả học sinh ở đây dường như đã nhìn gã và Junghyun bằng một con mắt khác. Họ cúi gằm đầu nhìn laptop, họ nói với nhau thật khẽ, họ nộp bản thảo đúng boong vào chín giờ tối và hai giờ chiều chứ không vào mấy khung giờ trái khoáy gà gáy năm canh, họ không cười to, hoặc không cười khi Soobin đang ở bên cạnh. 

Một vài chuyên mục thưa thớt người hẳn, điều này khiến Yeonjun khá căng thẳng vì đã rất gần với lịch phát hành.

Một ngày, Soobin bị nắm vai rồi lôi vào góc khuất, nàng gái cổ cồn trắng thấp hơn một cái đầu nhưng cả người run rẩy đến rùng mình.

"Mày. Đồ đạo đức giả."

"Hửm?"

Cô rít lên:

"Mày đâu có quan tâm tới March Hare, mày đang cố vì cái gì không biết?!"

"Sao cơ?"

"Đừng vờ như mày không hiểu đi, tất cả những thứ này." Cô chỉ trỏ loạn xạ. "Tất cả. March Hare vốn là tờ báo thủ công, mọi công đoạn đều do chính tay người của tờ báo làm. Rồi mày đến và thuê một công xưởng ở vùng ngoại ô chết mẹ xa xôi, ừ, rồi March Hare vốn là chỗ để vui, để xả hơi, để được viết những gì mình muốn, nhìn xem mày đã làm gì đi." Cô chỉ tay vào Junghyun đang to tiếng ở phía xa. "Mày đem cái thằng chết mẹ đó tới, chèn ép bọn tao. March Hare mất chất rồi. Nhưng mày đâu có quan tâm gì nó đâu, mà bọn tao đây này. Bọn tao mới là người ở đây từ ban đầu. Mày nên ngừng ngay lại trước khi tất cả bọn tao phát điên vì mày."

"Mày tên là gì ấy nhỉ?"

"Sian. Yoo Sian."

Soobin nhíu mày:

"Sian này, bài báo cuối của mày là số tháng hai phải không?"

"Cái gì?"

"Valentine và những gì thần tình yêu đang cố nói với bạn. Rồi sau đó mày không viết thêm gì nữa, chính xác là tất cả ở đây, không ai viết thêm một thứ gì."

"Nhưng dù sao...!"

Soobin cầm tờ bản thảo chi chít dấu gạch của Junghyun:

"Mày nói mày yêu March Hare, nhưng mày viết một bài sai cả dấu chấm phẩy. Cả đây nữa," Soobin đập tập giấy xuống. "Lổ thủng là cái mẹ gì? Lỗ thủng. Đề tài này lỗi mốt từ năm ngoái. Và tao nhớ là mục Tin Nóng nên bớt xào lại những thứ này đi mà, mày tự đọc không tự thấy chán sao?"

Sian gầm lên:

"Mày chẳng hiểu gì cả! Không, cả mày, cả thằng Junghyun! Chúng mày ỷ chúng mày có tiền rồi tới đây đòi cải tổ March Hare, biến tờ báo này thành cái ổ tư bản của chúng mày. March Hare trước giờ đâu quan tâm tới lợi nhuận, quan trọng là phải tự do! Mày thậm chí còn đuổi cổ Sungmin dù cậu ta không làm gì mày hết!"

Sungmin là nhiếp ảnh gia chuyên trị những bộ ảnh mất nét, ố vàng trứ danh.

"Tự do, tự do!" Soobin gắt. "Tự do ư! Sian, March Hare đã ngừng xuất bản được sáu tháng rồi!" 

Và trước ánh mát sững sờ của biên tập viên tí hon, gã tiếp:

"Và nếu mày còn ở đây để làm phiền tao, ừ, nếu đấy là một đóng góp vĩ đại của mày dành cho March Hare, thì mày nên bước khỏi đây và quay về sửa cái của nợ này đi. Muốn chứng minh mày yêu nó thì hãy cố gắng gấp mười lần tao, một thằng không hề yêu cái tờ báo này tí nào. Mày có biết tao đang cố vì cái gì không? Mày làm sao mà biết được! Mày cứ ở đây lải nhải với tao rằng March Hare mất chất, ừ, tao chẳng thà nó mất chất mà vẫn tồn tại, còn hơn là lay lắt mà chết đi!"

Sian đáp trả:

"Mày làm gì có tư cách để quyết định March Hare sống hay là chết! Mày chỉ là một người ngoài! Mày chẳng hiểu cái gì hết. Mày chỉ ở đây vì mày ích kỷ, vì mày có tham vọng của riêng mày. Rồi sau đó thì sao? Mày có bao giờ nghĩ bọn tao viết vì cái gì, có bao giờ hỏi han bọn tao muốn gì? Xin lỗi vì bọn tao có một tổng biên tập vô dụng và non nớt đến mức phải nhờ vả tới mày, cậu ta đúng là một cơn ác mộng."

Soobin sững sờ: "Mày đừng xúc phạm...!"

"Ôi, Soobin. Mày tên là Soobin đúng không?" Cô cười khẩy. "Chí ít tao còn nhớ tên mày. Yeonjun, cậu ta là người đã mang mày tới đây? Tao dám cá bằng cả tính mạng rằng chỉ cần Yeonjun bước ra khỏi đây, mày sẽ cun cút đi theo cậu ta ngay tắp lự. Tờ báo này chẳng có một tí ti trọng lượng nào trong đời mày. Nên ngưng cái trò chỉ đạo mọi thứ theo ý mày đi. Buồn cười lắm."

Cái điệu "buồn cười lắm" của nhân viên March Hare thực sự khiến Soobin phát nổ. 

"Được-thôi."

Gã bỏ ra ngoài công xưởng mà không kéo theo Yeonjun đang vùi đầu trong giấy như thường lệ.

Không để ý có tiếng gọi với theo:

"Ơ, Soobin...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro