1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Soobin ghét mùa hè. Đã sang tháng chín nhưng trời vẫn nóng hầm hập, ở nơi nhà cao tầng san sát toàn cửa kính, nhìn đâu cũng thấy bê tông như Seoul thì hiệu ứng đảo nhiệt đô thị càng rõ rệt, cả thành phố như biến thành một chiếc lò bát quái khổng lồ. Thế mà gã lại phải ở đây, trong phòng hội trường nhung nhúc người của khoa Nghệ thuật biểu diễn, chỉ để xem ca nhạc với Beomgyu.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, nhưng điều hoà ở hội trường chẳng đủ sức xua tan cái nóng và mùi mồ hôi của hàng chục con người đang chen vai thích cánh chờ sân khấu khai màn. Vuốt phần tóc mái loà xoà trước trán rịn mồ hôi, Soobin cau mày than phiền với cậu trai tóc đỏ đang quạt phành phạch bên cạnh.

"Nóng vãi. Chẳng hiểu sao anh phải đi với mày nữa. Mày biết anh không thích mấy thứ nhảy nhót múa may mà."

Với chiều cao một mét tám lăm, Soobin luôn cho rằng cơ thể này quá vụng về thô kệch để thực hiện những động tác giơ tay nhấc chân theo nhạc. Vả lại, nếu rảnh rỗi thì gã thích làm tổ ở ký túc xá để chơi game hơn. Cả tuần hết làm luận lại kiểm tra làm gã phải gác lại niềm vui ấy, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ thì gã sinh viên năm hai chuyên ngành Tổ chức sự kiện lại phải tháp tùng ông em đến nơi ồn ã xô bồ này.

"Tại em và Huening Kai mua vé rồi, đắt vãi ra nhưng nó sủi vào phút chót đấy chứ." Beomgyu hậm hực bĩu môi. "Với cả anh ru rú ôn thi gần tháng rồi, em mà không dẫn anh ra ngoài khéo anh quên tiếng người mất."

Soobin chưa kịp cự nự với Beomgyu thì khán phòng bỗng chốc tối thui, chỉ chừa lại ánh đèn nơi trung tâm sân khấu. Tiếng nói chuyện rầm rì cũng dần lắng lại, nhường chỗ cho lời phát biểu dông dài của mấy vị lãnh đạo khoa. Soobin cúi xuống lướt điện thoại giết thời gian, lòng ngán ngẩm vì chẳng tiết mục nào làm gã đủ hứng thú đến độ liếc mắt lấy một cái, mặc kệ Beomgyu bên cạnh xuýt xoa không ngừng. Nhưng rồi tiếng hò reo bỗng vang lên, thành công lôi kéo sự chú ý của gã.

Soobin ngẩng đầu, đập vào mắt gã là một người con trai sải cặp chân dài tự tin bước đến trung tâm sân khấu. Bộ đồ trắng khoét sát nách tôn lên thân hình cao ráo và những đường cong cơ bắp xinh đẹp của anh ta. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống tạo thành vầng hào quang bao quanh mái tóc vàng óng ả, làm Soobin có ảo giác gã đã thấy thiên thần.

Nhạc vang lên, người con trai ấy bắt đầu nhảy. Nhưng đối với Soobin, anh ta dường như đã biến thành kiệt tác nghệ thuật phô bày trước hàng chục con mắt phàm trần. Gã không thể dời mắt khỏi cách chàng trai này duỗi người, uốn mình khéo khoe những đường cong duyên dáng theo từng nhịp điệu, gã say trước cách anh nhíu đôi mắt một mí xinh đẹp, cắn đôi môi mọng hững hờ như loài thiên nga kiêu hãnh ngạo nghễ sải cánh, cuốn bất kỳ ai đi ngang qua vào vũ khúc rung động lòng người. Chỉ đến khi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên cùng cú huých của Beomgyu, Soobin mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, rằng thế giới trong phút chốc chỉ còn lại anh và gã.

"Choi Yeonjun seonbae-nim, thủ khoa đầu vào kiêm ngôi sao sáng của khoa Nghệ thuật biểu diễn đấy." Beomgyu chỉ lên sân khấu nói liến thoắng, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt. "Đỉnh nhỉ, người ta bảo anh ấy giỏi thế thì chẳng cần đợi đến lúc tốt nghiệp cũng đầy công ty vũ đạo săn đón rồi."

Thì ra tên người đó là Yeonjun. Soobin gật gù, lơ đãng nghe Beomgyu buôn dưa lê về các hotboy hotgirl cùng khoa trong khi vẫn dán mắt vào chàng thanh niên đang tươi cười cúi chào mọi sau tiết mục. Phải rồi, anh ta có tố chất ngôi sao, Soobin thầm nghĩ.

Đó là lần đầu gã gặp Yeonjun, cũng là lần cuối cùng trong suốt một năm sau đó. Việc thực tập và bài vở ngập đầu vùi lấp hình bóng người con trai áo trắng trong tâm trí gã, trở thành mảnh ký ức nhạt nhòa. Gã cũng chẳng nhận ra Beomgyu không còn ba hoa về ngôi sao sáng của khoa Nghệ thuật biểu diễn thêm lần nào nữa.

---oOo---

Chết tiệt.

Yeonjun thầm rủa sau khi làm hỏng cú xoay người trên không và tiếp đất không thành. Anh ngồi bệt xuống sàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, phớt lờ dòng mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống làm cay khóe mắt. Anh đã tập động tác này suốt gần hai tiếng, nhưng kết quả vẫn y như lúc sáng.

Tiếng thở dài và ánh mắt thất vọng của giảng viên vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh, đâu đó văng vẳng giọng cười khúc khích của vài người bạn cùng lớp. Nếu họ và Yeonjun xem nhau là bạn.

Anh mệt mỏi nằm nhoài ra sàn, cau mày khi nghĩ tới lễ hội cuối năm của trường - lý do anh vẫn mài gót giày tại phòng tập lúc đêm về. Tuyển trạch viên từ các công ty và studio vũ đạo lớn sẽ có mặt ở buổi lễ này. Mỗi năm họ chỉ về các trường đại học tuyển người đúng một lần. Giảng viên Kim - người phụ trách lớp Yeonjun không quên nhắc đi nhắc lại rằng nếu muốn lọt vào mắt xanh của họ thì đây là cơ hội cuối cùng của anh.

Từ thuở thiếu thời, Yeonjun đã ôm mộng trở thành vũ công. Anh yêu việc đứng dưới ánh đèn sân khấu, để cơ thể tự do di chuyển theo tiếng nhạc. Anh luôn mơ về ngày gia nhập các công ty vũ đạo, được trình diễn trên các sân khấu lớn hay theo vũ đoàn thực hiện tour diễn dài ngày. Yeonjun còn hai tháng để chuẩn bị tiết mục solo của mình. Nếu là trước đây, anh sẽ nghĩ hai tháng là quá nhiều để hoàn thiện vũ đạo, việc được các vũ đoàn nổi tiếng mời chào trước khi ra trường cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng với phong độ hiện tại, Yeonjun không chắc nữa.

Yeonjun tu cạn chai nước chỉ còn 1/3 rồi đứng dậy. Dạ dày trống không khiến anh thấy cồn cào và hơi choáng váng. Đã tám tiếng trôi qua kể từ lần cuối cùng anh ăn gì đó, nhưng biểu cảm không hài lòng của bà giáo lúc Yeonjun đứng lên cân vào buổi sáng khiến anh gạt phắt suy nghĩ kiếm gì bỏ bụng. Đây không phải là lúc nuông chiều cơ thể, Yeonjun nghĩ thầm. Anh lắc mái tóc đen đẫm mồ hôi và bắt đầu lượt tập tiếp theo.

Vẫn là những động tác vòng tay qua đầu, nhấc chân, uốn người rồi xoay tròn theo điệu nhạc mà anh đã thuộc nằm lòng, nhưng Yeonjun biết có gì đó không đúng. Chàng trai tóc đen không cảm nhận được rằng mình đang nhảy, anh chẳng thấy niềm thích thú mê say khi tay chân và từng khớp xương chuyển động theo từng nhịp điệu âm thanh. Cứ như Yeonjun chỉ là một con robot vô tri được lập trình để thực hiện những gì người ta sắp đặt.

Sang phải ba bước. Lùi về sau hai bước. Cúi người 90 độ. Bật nhảy. Đưa hai tay sang trái rồi vòng xuống...

Không còn cảm giác nhiệt huyết say mê chảy rần rần trong huyết quản vào mỗi lần thả mình theo điệu nhạc. Tất cả như mệnh lệnh mà Yeonjun ép cơ thể phải làm theo, bởi đó là thứ anh theo đuổi từ thời niên thiếu, và anh bắt mình phải làm tốt việc này. Hay như lời giảng viên hướng dẫn phụ trách nhận xét vào mỗi buổi tập, điều luôn cứa vào tim Yeonjun mỗi lần nghĩ đến, rằng anh nhảy chẳng có hồn.

"Chẳng có cảm xúc gì, Yeonjun ạ."

"Quá kỹ thuật. Quá cứng nhắc."

"Bước nhảy của em chưa đủ nhẹ. Người phải thanh mảnh hơn nữa nhìn mới đẹp."

Yeonjun không nhớ lần cuối mình tận hưởng việc nhảy là khi nào, sự tự tin khi đứng trên sân khấu đã là chuyện ngày xửa ngày xưa. Anh không còn là ngôi sao sáng của khoa Nghệ thuật biểu diễn, cũng chẳng còn là niềm tự hào của các thầy cô. Những tràng pháo tay và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn đồng môn dường như chưa từng tồn tại.

Thiên nga kiêu hãnh ngày nào giờ đây chẳng thể cất cao đôi cánh, trên bờ vực từ bỏ vũ điệu từng khiến nó mê say.

---oOo---

Soobin cúi người, rảo bước qua hành lang tầng ba khoa Nghệ thuật biểu diễn. Gã thầm hối hận vì quên mang áo khoác để chống chọi với gió đêm tháng mười. Cuộc họp chuẩn bị cho lễ hội cuối năm của trường kéo dài hơn dự kiến, là Thư ký nên gã là phải ở lại đến cuối, đã thế còn gánh trách nhiệm vác chồng tài liệu nặng trịch về nhà.

Tòa nhà nơi khoa Nghệ thuật biểu diễn tọa lạc vắng tanh, âm thanh duy nhất mà Soobin nghe thấy là tiếng giày của gã lộp cộp trên nền gạch lạnh. Đêm hôm khuya khoắt thế này, hầu hết sinh viên đã về ký túc xá vùi mình trong chăn ấm nệm êm, bởi vậy Soobin thấy lạ khi thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa phòng tập cuối hành lang. Ban đầu gã tưởng ai đó quên tắt đèn, nhưng khi đến gần Soobin mới nhận ra có người ở đó.

Qua cửa sổ, gã thấy một chàng trai đang nhảy. Hình ảnh phản chiếu trong gương đánh thức ký ức ngủ sâu trong tâm trí Soobin. Vẫn gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cáo hẹp dài, sống mũi cao và đôi môi nũng nịu gã từng thấy ở nhạc hội một năm trước, song mái tóc vàng óng ngày nào đã được thay bằng sắc đen huyền bí, khiến người thanh niên trước mặt toát lên vẻ ma mị, quyến rũ lạ kỳ.

Người ấy để cơ thể tự do chuyển động theo tiếng nhạc, cứ như anh ta đã hòa làm một với giai điệu vang vọng khắp căn phòng. Soobin tự nhận mình không phải là kẻ hiểu biết về vũ đạo, nhưng hắn cảm nhận được từng cái giơ tay nhấc chân của người con trai ấy thanh nhã lạ kỳ. Gã dường như bị mê hoặc bởi cách cơ bắp dẻo dai và khớp xương duyên dáng của anh tạo nên chuyển động mềm như lụa, nhẹ như nước; mắt gã chẳng thể rời khỏi cặp xương quai xanh mảnh mai và chiếc cổ cao kiêu hãnh lộ sau cổ áo đen trễ nải mong manh. Thế nhưng biểu cảm của anh lại ngập tràn ưu tư và phiền muộn. Dù Yeonjun nhắm chặt mắt, gã chỉ nhìn loáng thoáng hình ảnh phản chiếu qua gương nhưng anh cứ như bị dày vò bởi nỗi đau vô tận không thể nói thành lời.

Trong ánh đèn vàng nhập nhoạng, Yeonjun tựa thiên nga đen ma mị, dù chịu thương tổn đớn đau vẫn bất chấp sải cánh hiến dâng vũ khúc cuối cùng trước ánh mắt tiếc nuối của kẻ bộ hành nhỡ nhàng lạc bước giữa đêm muộn chớm đông.

Nhưng bong bóng tưởng tượng mà Soobin vừa tạo cho gã và Yeonjun nhanh chóng vỡ tan khi chàng trai trong phòng mất đà sau cú xoay mình giữa không trung. Yeonjun ngã chúi xuống, chân đập vào mặt sàn đánh "thụp", nếu không nhờ anh dùng khuỷu tay đỡ trọng lượng cơ thể thì đã mài mặt dưới nền gỗ cứng. Sau này nhớ lại, Soobin thề rằng trong khoảnh khắc ấy đầu gã trống rỗng, gã chỉ làm theo phản xạ là buông rơi chồng tài liệu và tông cửa xông vào.

---oOo---

Yeonjun gượng dậy nhưng nhanh chóng bị cơn chóng mặt bủa vây. Chân tay mềm nhũn, anh lại khuỵu xuống sàn. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên và rồi một đôi tay vươn ra đỡ lấy anh. Hoảng hồn trước động chạm bất ngờ, Yeonjun vùng ra rồi lùi lại.

Đập vào mắt anh là một chàng trai trạc tuổi mình đang quỳ dưới đất, tay còn chưa kịp rút về. Dù đầu đang quay mòng mòng nhưng Yeonjun vẫn nhận ra người trước mặt thật sự ưa nhìn. Cậu ta có đôi mắt một mí sáng ngời, đôi môi căng mọng với hai khóe miệng cong lên như thể lúc nào cũng tràn ngập ý cười. Tuy nhiên đôi môi ấy đang được chủ nhân khẽ cắn với vẻ băn khoăn, vẻ lo âu tràn ngập trên khuôn mặt pha trộn nét ngây thơ của thiếu niên và đàn ông cương nghị.

Như nhận ra nỗi bất an của Yeonjun, cậu thanh niên lùi lại một chút, đủ tạo khoảng cách an toàn nhưng vẫn không để anh rời tầm mắt.

"Anh có sao không?" Cậu ta hỏi. Sự lo lắng thể hiện rõ trong giọng nói của người trước mặt khiến Yeonjun không khỏi ngạc nhiên đến mức lúng túng. Đã lâu lắm rồi anh không được ai quan tâm như vậy.

"Tôi không sao." Yeonjun đáp cụt lủn. Anh lồm cồm bò dậy, cố lờ đi cảm giác choáng váng và cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy mọi tế bào. Lần này đối phương không cố đỡ anh nữa, nhưng biểu cảm của cậu ta vẫn đầy vẻ hoài nghi. Khi đứng thẳng, Yeonjun mới nhận ra cậu trai này cao hơn anh, khung xương cũng rộng hơn nhiều. So với các vũ công trong khoa, Yeonjun có chiều cao vượt mức trung bình, tuy nhiên anh cảm thấy mình nhỏ bé hơn nhiều với người trước mặt.

"Anh có chắc không? Nhìn mặt anh tái nhợt kìa." Cậu ta cúi người, để tầm mắt ngang bằng Yeonjun và kiên trì hỏi tiếp. Sự quan tâm của người con trai này làm Yeonjun bối rối. Đơn độc quá lâu khiến anh cảm thấy tương tác giữa người với người thật sự phiền hà. Con người tán tụng, tâng bốc những người mình cho là kẻ mạnh, và khi họ rớt đài thì tất cả những gì còn lại chỉ là đàm tiếu mỉa mai. Yeonjun không cần ai thương hại, anh hoàn toàn ổn với việc chỉ có một mình.

"Tôi ổn," Yeonjun gằn từng chữ, không giấu sự mất kiên nhẫn trong giọng nói. Nếu đủ thông minh thì cậu ta hẳn sẽ nhận ra sự hiện diện của mình không được chào đón ở đây. Song gã trai này vẫn chẳng hề nhúc nhích, khiến Yeonjun quyết định thô lỗ ra mặt.

"Tôi có sao cũng không khiến cậu phải lo. Đi ra thì đóng cửa giùm tôi."

Cậu thanh niên bối rối gãi đầu, có vẻ sửng sốt trước sự lỗ mãng của Yeonjun. Yeonjun chẳng quan tâm. Anh quá mệt để bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, tiếng xấu anh đâu có thiếu. Thế nhưng đúng lúc ấy bụng chàng vũ công bỗng réo vang cái "rột", càng khiến sự im lặng giữa cả hai thêm ngượng ngập.

Mẹ nó. Yeonjun nghĩ thầm. Hậu quả của việc không ăn gì suốt nhiều tiếng đồng hồ chính là cơn choáng váng và cái dạ dày phản chủ làm anh bẽ mặt. Yeonjun lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần rồi quay đi, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của chàng trai lạ mặt bằng cách quay lại chỉnh nhạc và tiếp tục luyện tập, như thể buổi tập của anh chưa từng vì ai mà gián đoạn.

Qua gương, Yeonjun thấy gã trai ngập ngừng một lúc rồi bỏ đi. Đạt được mục đích nhưng tiếng sập cửa và bước chân ngày càng xa lại làm anh thấy có gì như mất mát. Dù vậy, chàng trai tóc đen không cho phép mình nghĩ quá nhiều. Anh quay lại với vũ đạo dở dang, mặc kệ các thớ cơ đau nhức và dạ dày co bóp biểu tình.

Cho đến khi thân thể đã mệt nhoài và hai mí mắt gần như sụp xuống, Yeonjun mới cho phép mình ngừng nhảy. Anh tắt hết thiết bị điện trong studio rồi lê đôi chân nhức mỏi ra về. Thế nhưng mũi chân Yeonjun chạm trúng thứ gì đó ngay khi cửa bật mở. Ánh đèn hành lang leo lét giúp anh nhận ra dưới mặt đất là một gói bánh bông lan và sữa không đường.

Yeonjun nhìn quanh. Đêm đã khuya lắm, hành lang vắng tanh, tòa nhà dường như cũng chẳng còn mấy người nán lại để tập muộn như anh. Hình bóng người con trai cao lớn bất giác lóe lên trong đầu Yeonjun, suy đoán được khẳng định khi anh cúi xuống và thấy một tấm thẻ sinh viên nằm khuất sau cánh cửa.

Choi Soobin

05/12/2000

Khoa Tổ chức sự kiện

Yeonjun nhặt tấm thẻ cùng chiếc bánh và hộp sữa, đầu tự động nhẩm tính calories của hai món đồ ăn rồi vô thức nhăn mặt. Đằng nào anh cũng không muốn ăn đồ người lạ đưa, Yeonjun nghĩ vậy khi tiến đến gần thùng rác. Nhưng trước khi để chúng chôn vùi cùng những thứ rác rưởi không tên, anh lại nhớ đến khuôn mặt tràn đầy lo lắng và quan tâm của cậu trai xa lạ.

Yeonjun thở dài. Cuối cùng anh quyết định nhét gói bánh và hộp sữa vào túi xách, kèm theo là tấm thẻ sinh viên mang tên Choi Soobin.

—-oOo—-

Soobin về ký túc xá khi kim giờ đã vượt quá con số mười hai, không ngừng nghĩ đến người con trai ở phòng tập. Soobin từng là tình nguyện viên y tế nên dù Yeonjun luôn miệng nói không sao nhưng gã biết anh có biểu hiện hạ đường huyết, và điều tối thiểu gã có thể làm là mua chút đồ ăn gì đó cho anh.

Dù vậy, thái độ của Yeonjun làm gã thấy lạ lùng. Chỉ mới nhìn anh từ xa đúng một lần từ rất lâu về trước, nhưng Soobin vẫn nhớ chàng trai trên trên sân khấu năm nào nhảy với vẻ mê say và thoải mái. Cứ như không phải máu, tiếng đàn và nốt nhạc mới là thứ chảy trong huyết quản của anh. Gã cũng không quên hình ảnh ngôi sao khoa Nghệ thuật biểu diễn cúi gập người chín mươi độ, tươi cười chào từng người sau tiết mục của mình.

Nhưng giờ đây, chàng trai ấy dường như kiệt quệ năng lượng sau khi luyện tập không thành. Khi nhạc tắt, Soobin thấy trong mắt Yeonjun chỉ còn sự mệt mỏi chán chường. Sự thân thiện gã từng thấy cũng biến mất, thay vào đó là thái độ thô lỗ, cộc cằn.

Chẳng nhẽ vẻ ấm áp dễ gần của Yeonjun chỉ là lớp mặt nạ anh mang lên sân khấu, đây mới là con người thật của anh sau cánh gà?

Về muộn lại trăn trở vì người chẳng lạ cũng chẳng quen, hậu quả là Soobin ngủ quên. Khi chuông báo thức reo đến tiếng thứ mười, gã mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nửa tiết học đầu tiên. Gã trai hăm hai tuổi chỉ kịp đánh răng rửa mặt qua loa, vơ đại chiếc sơmi flannel tròng vào người rồi chạy thục mạng tới trường.

Thế nhưng vận xui vẫn chưa thôi đeo bám Soobin. Đã phải chịu cái lườm nảy lửa của giảng viên, gã còn bị giám thị ập vào lớp kiểm tra bất ngờ. Và lúc ấy Soobin mới hốt hoảng nhận ra thẻ sinh viên của gã không cánh mà bay.

Sau tiết học sóng gió, Soobin lục tung ba lô và túi quần túi áo nhưng vẫn không thấy thẻ sinh viên đâu, dù gã khá chắc đến ngày hôm qua nó vẫn kè kè bên người gã. Manh mối duy nhất là gã có thể đã đánh rơi khi đi họp ở khoa Nghệ thuật biểu diễn. Tệ hơn nữa, rất có thể chiếc thẻ tội nghiệp đã bị gã quăng quật cùng chồng tài liệu vào lúc thấy Yeonjun ngã nhào.

Soobin thở dài lần thứ năm trong buổi sáng. Gã chẳng còn cách nào khác ngoài quay lại khoa Nghệ thuật biểu diễn để tìm nếu không muốn bị trừ điểm chuyên cần hoặc mất 100 nghìn won phí làm lại thẻ. Dù rằng gã chẳng muốn đến nơi chứa đầy hình bóng của chàng trai đang làm nhiễu loạn tâm trí gã chút nào.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa bước ra khỏi toà nhà nơi khoa Tổ chức sự kiện toạ lạc, đập vào mắt Soobin là một bóng hình quen thuộc. Không còn xuất hiện trong chiếc áo ba lỗ đen khoét sâu hờ hững như hôm qua, Yeonjun giờ đây có vẻ dễ thương khi lọt thỏm trong áo sweater màu be rộng thùng thình, đôi chân thẳng tắp của anh được tôn lên bởi chiếc quần jeans bó sát màu xanh nhạt. Soobin nhớ mang máng Beomgyu từng nói rằng Yeonjun hơn bọn họ một tuổi, nhưng trong bộ cánh này anh chẳng khác gì tân sinh viên mới vào trường.

Yeonjun có vẻ buồn chán khi liên tục lấy mũi giày đá qua đá lại hòn sỏi dưới đất. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Soobin, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên. Gã chưa kịp phản ứng thì anh đã phăm phăm đi đến, chìa thứ gì đó ra trước mặt. Chính là thẻ sinh viên của Soobin.

"Sao anh biết em ở đây, Yeonjun... seonbae-nim?" Soobin ngập ngừng lên tiếng, chưa cầm lấy thẻ sinh viên của mình ngay. Thấy vậy, Yeonjun ấn tấm thẻ vào ngực gã với vẻ mất kiên nhẫn.

"Tên cậu và khoa lù lù trên thẻ kìa. Lên web trường tra một lúc là ra lịch học ngay. Cầm lấy đi, tôi không có thời gian đâu."

Soobin lúng túng đón lấy tấm thẻ từ tay Yeonjun. Ngay khi gã chưa kịp buông câu cảm ơn thì anh đã quay lưng, buông câu lạnh nhạt.

"Chuyện hôm qua, đừng có mà làm như vậy nữa nhé."

Soobin chỉ biết đứng đờ một chỗ nhìn Yeonjun bỏ đi, lúc ấy gã mới để ý xung quanh có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng tới họ, có người còn túm tụm xì xào. Nhưng Yeonjun tỏ vẻ chẳng quan tâm. Chàng sinh viên khoa Nghệ thuật biểu diễn ngẩng cao đầu, chăm chăm đi về phía trước. Dù vậy, Soobin lại thấy đằng sau chiếc cổ cao kiêu hãnh, tấm lưng gầy của Yeonjun khiến anh có vẻ mong manh và cô độc lạ kỳ.

Ôm một bụng thắc mắc, Soobin quyết định dò hỏi Beomgyu khi cả hai hẹn nhau ra Starbucks làm bài tập chiều ngày hôm ấy. Thằng bé nổi tiếng quảng giao, khoa nào có biến hay ai dính tin đồn gì là cậu luôn biết đầu tiên. Nhưng trái với vẻ hào hứng khi kể về Yeonjun vào ngày cậu nằng nặc bắt gã đến xem buổi diễn của anh cách đây một năm, Beomgyu cắn môi do dự khi Soobin nhắc đến tên anh.

"Em tưởng anh chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện ngồi lê đôi mách, tự dưng hỏi về Yeonjun-seonbaenim làm gì?"

"Anh đang làm việc với khoa Nghệ thuật biểu diễn để chuẩn bị cho lễ hội trường mà. Nhớ ngày xưa mày bảo Yeonjun-seonbaenim nổi với thân thiện lắm nhưng chẳng thấy người bên khoa ấy nhắc gì về ảnh nên tò mò thôi." Soobin lấy đại một lý do trước ánh mắt dò xét của thằng em tai quái.

"Yeonjun... anh ấy có nhiều tin đồn xấu lắm," Beomgyu bắt đầu kể sau vài phút ngập ngừng. "Cách đây một năm ảnh bị tố gạ tình giảng viên để lấy điểm cao, nghe nói nhờ gia đình dàn xếp thế nào đó nên mới thoát. Sau đó phong độ của anh ấy cũng xuống dốc, tính tình thì lạnh lùng kênh kiệu nên càng bị ghét."

"Đổi tình lấy điểm á? Nhưng Yeonjun-seonbaenim có vẻ giỏi thật, cần gì phải làm thế? Mà anh nhớ hồi đi xem anh ấy diễn ảnh có vẻ thân thiện dễ gần lắm mà, có bao người hâm mộ còn gì?" Soobin tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Giỏi đâu phải là tất cả. Đôi khi người ta vẫn muốn đi đường tắt để có nhiều thứ hơn, anh biết mà," Beomgyu nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. "Với cả mình chỉ nhìn Yeonjun-seonbaenim trên sân khấu, ai biết ảnh ngoài đời thế nào. Cái này em đoán thôi, nhưng ngày xưa anh ấy nổi thế khéo cũng mắc bệnh ngôi sao ấy chứ."

Thấy Soobin im lặng, Beomgyu thở dài rồi nói tiếp. "Thú thực em cũng hơi thất vọng khi nghe chuyện của anh Yeonjun. Từ lúc mới vào trường em đã nghe danh của anh ấy rồi, xem ảnh biểu diễn tận mắt lại càng ngưỡng mộ. Nếu không dính phốt chắc giờ anh Yeonjun đã được đầy công ty chiêu mộ rồi, tiếc thật."

Soobin định mở miệng phản bác nhưng lại thôi, bởi xét cho cùng gã chẳng biết gì về Yeonjun cả. Gã mới gặp anh tổng cộng ba lần, trong đó bị đối xử lạnh nhạt hai lần. Với người bình thường thì như thế đã đủ tạo định kiến về đối phương, nhưng người con trai ấy lại thu hút Soobin một cách lạ kỳ. Điều đó không chỉ đến từ những bước nhảy mê hồn, mà đằng sau vẻ kênh kiệu khó gần của Yeonjun cứ như có cả ngàn câu chuyện, làm Soobin muốn tới gần bóc tách từng lớp vỏ để thấy con người thật của anh.

Soobin không muốn trở thành kẻ tọc mạch, nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt để mọi con đường họ đặt chân đều hướng về nhau. Lễ hội gần tới đồng nghĩa với việc Soobin phải thường xuyên sang khoa Nghệ thuật biểu diễn, những buổi họp ngày một kéo dài. Bước chân Soobin luôn vô thức hướng đến phòng tập cuối hành lang tầng ba vào những lần tan họp muộn, và lần nào căn phòng ấy cũng sáng đèn với bóng hình quen thuộc bên trong.

Biết Yeonjun không chào đón sự hiện diện của gã nên Soobin thường chỉ dám đứng xa xa ngoài cửa, dù vậy gã vẫn cảm thấy mình chẳng khác gì tên biến thái rình mò. Qua danh sách, Soobin biết Yeonjun có tham gia biểu diễn lần này, thảo nào anh ở lại luyện tập khuya đến vậy. Gã đã thử hỏi dò một vài thành viên ban tổ chức thuộc khoa Nghệ thuật biểu diễn về Yeonjun nhưng người thì lảng tránh nói về anh, người lại có phản ứng không tích cực. Có lần gã vô tình nghe họ nhắc đến Yeonjun khi buôn chuyện phiếm, và điều duy nhất đọng lại trong đầu gã là câu mỉa mai thằng đó hết thời rồi, kiểu gì cũng thất bại mà thôi.

Soobin biết chuyện phong độ Yeonjun không còn như xưa, nhưng gã biết anh là một vũ công cừ. Dù vậy, những đêm quan sát Yeonjun luyện tập khiến Soobin nhận ra chàng trai tóc đen gặp vấn đề với bài nhảy của mình. Yeonjun tính toán chi li từng động tác sao cho chuẩn, nhưng có vẻ vì quá cẩn trọng mà anh nhảy không thoải mái, dường như lúc nào cũng sợ mắc sai lầm. Đặc biệt, động tác xoay người trên không như thể gót chân Achilles của Yeonjun. Cứ đến động tác này là Soobin nhận ra chàng vũ công căng thẳng, anh gồng cứng từng thớ cơ nên gần như chưa bao giờ hoàn thành như ý.

Mỗi lần ngắm Yeonjun ngoài cửa sổ là một lần Soobin thấy sự bất lực và tuyệt vọng của anh. Có lúc Soobin thấy anh buột miệng chửi thề, hất tung hoặc đá văng bất cứ thứ gì chướng mắt. Có lúc anh chỉ nằm dài dưới sàn và nhắm mắt chán chường. Soobin biết Yeonjun chẳng chào đón sự quan tâm của gã, gã cũng thừa biết mình làm chuyện bao đồng, nhưng mỗi lần như vậy Soobin đều không nhịn được mua vài món đồ ăn vặt. Gã lặng lẽ đặt chúng trước cửa phòng với hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng có thể khiến Yeonjun thấy khá hơn.

—-oOo—-

Yeonjun biết có người theo dõi mình, nhưng anh cũng biết thừa thủ phạm là ai. Trò để snack trước phòng tập thì chỉ có mình Choi Soobin mà thôi. Lần trước anh đã bảo gã mặc kệ mình, nhưng rồi Soobin vẫn lén lút làm theo ý gã, quả là thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng. Dù vậy, Yeonjun thấy có chút ấm áp xen lẫn đắng cay khi hoá ra người duy nhất quan tâm đến anh lại là một chàng trai xa lạ mới nói chuyện đôi câu.

Nhưng Yeonjun chẳng có thời gian nghĩ đến Soobin. Lễ hội ngày một tới gần mà việc luyện tập của anh vẫn chẳng đến đâu. Chiều nay lớp anh phải diễn thử trước mặt giảng viên, và anh lại mắc lỗi. Dưới hàng chục con mắt nhìn chòng chọc, cơ thể Yeonjun căng cứng, lưng anh rịn mồ hôi lạnh trong khi tim đập thình thịch như trống trận.

Kết quả là Yeonjun lỡ nhịp, trước khi anh kịp sửa sai thì nhạc đã dừng.

"Cứ thế này thì không được đâu Yeonjun ạ. Rốt cuộc em có tập không vậy?" Giảng viên Kim lắc đầu ngao ngán. Anh chỉ biết cúi gằm sau khi lí nhí câu xin lỗi, mặt nóng bừng vì cảm nhận những ánh mắt chế nhạo hướng vào mình.

Giảng viên Kim chẳng buồn quan tâm tới Yeonjun nữa, bà ta gọi tên người tiếp theo, để mặc anh đứng đực đấy như một kẻ thừa. Yeonjun thở dài, tìm góc khuất tập một mình, nhưng anh biết sẽ chẳng có gì cải thiện nếu mình vẫn sợ biểu diễn ở chỗ đông người.

Cuối buổi học, thể xác và tinh thần của Yeonjun đã mệt rã rời, thế nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc. Trước sự giám sát của giảng viên Kim, từng người phải đứng lên cân và Yeonjun không khỏi tuyệt vọng khi cân nặng của anh vẫn không giảm được bao nhiêu. Hai tai của chàng trai tóc đen nóng bừng vì hổ thẹn. Anh không thể biểu diễn trọn vẹn một bài nhảy sao cho tử tế, cũng chẳng giảm nổi cân để có thân hình mảnh mai, thanh thoát đạt chuẩn của một vũ công.

Chuông reo cũng là lúc Yeonjun lao vọt khỏi lớp, dường như mường tượng ra tiếng cười chế giễu, những ánh mắt có cả thương hại lẫn hả hê lảng vảng sau lưng. Cảm giác nghẹn ứ dâng trào trong cổ Yeonjun, anh thấy mình vô dụng và bất lực đến nỗi nếu chỉ nán lại thêm một phút nữa thôi, anh sẽ rơi nước mắt ngay lập tức. Và khóc trước mặt bọn họ là điều cuối cùng anh muốn.

Yeonjun chạy thẳng vào buồng vệ sinh gần nhất rồi chốt cửa. Anh cố móc họng, nôn ra tất cả những gì còn sót lại trong bụng. Khi cổ họng đã bỏng rát và dạ dày co bóp biểu tình, Yeonjun ngồi bệt xuống sàn. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, để những giọt nước mắt nóng hổi lăn qua kẽ ngón thon dài.

Yeonjun ghét khóc, nước mắt chỉ khiến anh thấy yếu đuối và vô dụng, chẳng khác gì minh chứng cho việc anh đã gục ngã và đầu hàng. Nhưng anh mệt quá rồi. Cho dù anh cố gắng đến đâu thì cơ thể nặng nề này vẫn không thể di chuyển theo ý muốn, anh chẳng giữ nổi bình tĩnh khi vô số cặp mắt dán vào mình. Kỳ vọng có, phán xét, tò mò hay đánh giá cũng có.

Trong một thoáng, Yeonjun hoài nghi rằng liệu nhảy múa có còn là ước mơ của anh hay đã trở thành gánh nặng? Anh tiếp tục công việc này vì yêu thích nó, hay vì không tự tin mình có khả năng làm việc khác?

Tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở đúng lúc Yeonjun để tiếng thút thít bật ra khỏi vòm họng. Giờ anh mới nhận ra mình đang ở nơi công cộng, nếu bị người khác phát hiện khóc lóc yếu đuối thì bẽ mặt làm sao. Anh lấy tay áo chùi nước mắt, chỉnh trang đầu tóc trong nỗ lực lấy lại vẻ chỉn chu rồi bước ra ngoài.

Đập vào mắt Yeonjun chính là khuôn mặt sửng sốt của Soobin. Chàng trai cao mét tám lăm lưỡng lự ở lối vào, dường như băn khoăn giữa việc tiếp tục di chuyển hay quay ra để người bên trong có không gian riêng. Vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt gã khi phát hiện chủ nhân của tiếng khóc chính là Yeonjun. Trớ trêu làm sao, Soobin luôn bắt gặp anh trong những khoảnh khắc vụn vỡ, mong manh nhất.

Yeonjun không biết có điều gì sai khiến, nhưng anh luôn dựng cơ chế phòng thủ trước mặt mọi người nhằm đẩy họ ra xa, không cho phép ai chạm vào phần yếu đuối của mình. Soobin cũng không ngoại lệ. Nhân lúc cậu trai tội nghiệp đang lưỡng lự, khóe môi vừa trễ xuống của anh nhanh chóng cong lên, biến thành một nụ cười mỉa mai.

"Hình như lần nào Soobin-ssi cũng gặp tôi vào lúc thảm hại nhất nhỉ? Có thấy tôi đáng thương không nào?"

Soobin cau mày. Ngay khi Yeonjun đắc thắng nghĩ rằng sự thô lỗ của anh sẽ khiến cậu chùn bước thì những gì Soobin nói lại khiến anh ngỡ ngàng.

"Em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh. Hay nghĩ anh thảm hại."

Nói rồi Soobin cởi ba lô xuống lấy gì đó. Yeonjun vừa định hỏi cậu tính làm gì thì Soobin đã tiến lại gần. Anh vô thức lùi lại, nhưng Soobin chỉ đặt vào tay anh một tập giấy ăn, và quay gót.

Yeonjun không thể ngừng nghĩ đến Soobin và cách những ngón tay họ sượt qua nhau trong suốt phần còn lại của ngày hôm ấy.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro