27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun mơ màng tỉnh dậy, một màn tối đen che kín tầm nhìn em. Cả thân người vì ở dưới nước lâu vẫn còn lạnh buốt, mắt em chẳng thể trông rõ mọi vật xung quanh, vài đốm ảo giác như những con ma chơi lang vảng. Run rẩy ôm lấy đầu gối, người em tái đi vì thiếu hơi ấm. Em thấy mùi ẩm mốc chạy qua giác quan, và có cả tiếng thở đều đều của người nào khác. Em đoán là Kai, chẳng biết nữa...

Tia sáng nhỏ chiếu qua khe cửa, rọi vào căn phòng tối, Taehyun nheo mắt lại cố gắng đứng dậy tìm kiếm lối ra. Tay còn chưa kịp chạm đến, từ bên ngoài đã có ai kéo mở cánh cửa nặng. Âm thanh ken két cùng ánh sáng mạnh khiến Taehyun bất giác đưa cánh tay lên che chắn. 

- Hyung về rồi đây... 

Người kia giọng nghẹn lại đầy uất ức, tiến đến ôm lấy em đang sợ hãi. Mùi bạc hà quen lắm phả vào buồng thở, Taehyun nới lỏng tay, nhắm mắt cảm nhận sự thân thuộc ấy. Mặc cho bị ôm, em thấy người này như đã gặp ở đâu. Ti hí mắt tròn, em nhìn mái tóc hồng sao mà lạ quá, mạnh mẽ đẩy ra né tránh đi người trước mặt. 

- Yeon... Yeonjun hyung.... 

Em còn chẳng kịp mừng, bao nhiêu tủi thân đều một lần trôi ra hết cùng dòng nước mắt. Em bật khóc nức nở,  đi về phía Yeonjun đợi chờ cái ôm ấm áp. Yeonjun thả rơi khẩu súng nặng trên vai, vừa ôm chặt vừa xoa mạnh mái tóc em đang rối bù, mặt anh từ khi nào cũng lã chã chất lỏng mặn chát. Yeonjun lau khô đi nước trên mặt Taehyun, cầm cổ tay kéo em quay lại căn phòng cũ.

Kai bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, nhóc lơ mơ nhìn về xung quanh tìm kiếm. Nén đi cơn đau thể xác ngồi dậy, những vết thương đã được băng bó cẩn thận, trên miếng băng vải còn để lại cách thắt nơ vụng về. Còn đang ngơ ngác nhìn cái nơ buộc vội, Kai thấy loáng thoáng bóng hình cao cao và mái đầu dâu tây chạy theo phía sau. Dụi dụi mắt, nhóc thấy rõ Yeonjun với cái đầu hồng lạ hoắc, nhưng nó chẳng quan trọng nữa, anh trai nhóc quay về rồi....

- Hyung về rồi... Mọi thứ ổn hết rồi... Chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé.... -Yeonjun vồ lấy Kai, tay xoa xoa lưng trấn an cậu em út òa lên như một đứa trẻ. 

- Hueningie cần một lời giải thích về họ, và cả quả đầu sến rện này nữa.... - Kai nhìn kĩ tóc anh rồi lại chỉ tay về phía tay về phía Soobin và Beomgyu vẫn nằm bất động trên giường sắt, cả người chi chít những vết thương quấn đầy vải trắng.

__________________________

Chạng vạng tối, mặt trời máu từ từ lặn xuống sau vách núi, ánh đỏ lăn xuống chảy dài trên năm vạt áo. Liêu xiêu những bóng hình đứng trên ngọn đồi, họ thơ thẩn nhìn về phía chân trời sắp bị mặt trời bỏ rơi. Gió đem theo hương cỏ thơm thổi bay những làn tóc mềm.

Soobin mê mẩn ngắm nhìn chàng thơ của gã trong ánh đỏ thẫm chiều tà, ánh mắt ôn nhu chỉ hận không thể đem người kia lên cưng nựng. Yeonjun vén gọn vài sợi tóc che trước mắt, anh lơ mơ đắm mình vào làn gió nhẹ tênh.

Beomgyu cài lên tóc Taehyun một nhành hoa dại hồng tím, hắn nhìn em như muốn chết chìm trong vẻ đẹp của em. Trong mắt hắn em chính là tiên tử, chẳng cần nói hắn yêu em biết bao nhiêu, chỉ cần thấy cách hắn nhìn em là đủ. 

Kai ngồi xuống nền cỏ, tay nghịch nghịch những khóm hoa vàng, trong lòng ôm chặt molang mềm xèo phúng phính. Nhóc nằm hẳn ra đất, thở ra một hơi dài và nhoẻn miệng cười khoái chí. Nếu chẳng vì chiều cao hơn 1m8 chắc chắn Kai sẽ chẳng khác gì một em bé độ lên năm vừa trong sáng vừa ngây thơ.

- Nếu lúc đó anh nói rõ lí do em sẽ chẳng ghét anh như thế... 

- Taehyun đối với anh đã là sự ban phát của Chúa... Món quà này Choi Beomgyu có nhiệm vụ phải bảo vệ... Nếu một ngày ai đó hỏi về lí do Choi Beomgyu liều lĩnh, câu trả lời chắc chắn là vì em...

Taehyun và Beomgyu tựa đầu vào nhau thủ thỉ. Hắn đối với em chính là sự ưu tiên của tạo hóa, em đối với hắn chính là sự thiên vị của chúa trời...

- Anh sẽ chẳng thể biến mất nếu không có Soobin bên cạnh anh đâu...

- Dù bé có biến mất em cũng sẽ lục tung cả ngân hà để tìm bé... Chẳng ai biết được khi yêu người ta có thể điên rồ đến thế nào đâu... Em phải bảo vệ bé, bảo vệ nguồn sống của em chứ...

Soobin hôn lên tóc thơm hương bạc hà mát lạnh, tay kéo Yeonjun ngồi xích lại kế bên. Gã yêu anh đến nỗi có thể chết vì anh, máu trong người cũng vì anh mà tuần hoàn trôi chảy. Khi ấy nếu anh thật sự chính là cái xác dưới gốc anh đào, gã sẽ nguyện trở thành mùn đất để ngàn năm bảo bọc lấy anh. Yeonjun nhẹ sờ lên núm đồng tiền của gã, u mê nhìn ngắm chú thói ngoan ngồi yên thin thít. Dường như để mà so sánh việc anh yêu gã hơn hay gã yêu anh hơn, có lẽ sẽ xảy ra thế chiến thứ ba mất...

Kai lăn tròn trên thảm cỏ mướt, trời cũng đã tối dần, nhóc tò mò nhìn đống lửa trại rồi lại nhìn chú molang xinh xinh, phụng phịu chỉ hận không thể cùng molang kết hôn lập gia đình hạnh phúc...

- Chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé

Đuôi mắt cong veo và những nụ cười giòn giã, năm người ngồi quanh đống than hồng, hạnh phúc dựa vào nhau...

_________________

Năm ấy Yeonjun bị Jinhan bỏ thuốc mê đem đi thử thí nghiệm của viện nghiên cứu. Kết cục anh giả chết trốn được ra ngoài còn cậu ta bị giết để bịt đầu mối. Khi quay lại Yeonjun gặp lại vài người bạn thợ săn cũ, quyết định buông bỏ tình cảm riêng để lấy thuốc giải.

Beomgyu sau khi phát hiện mọi chuyện cũng nghĩ rằng Yeonjun đã chết, âm thầm qua lại với người bên viện nghiên cứu để hành động một mình. Thứ thuốc hắn tiêm vào người Taehyun, Kai và Soobin lúc trước cũng là loại thuốc kháng viruts đã qua thử nghiệm sàng lọc. Cuối cùng cũng là vì yêu em nên mới dám đem sinh mệnh ra đặt cược, là vì em mới dám liều mạng làm việc đến mất ăn mất ngủ...

Năm tháng phù du cứ trôi, nấu nước ủ trà, vạch tuyết tìm mai, năm người vẫn cứ yên lặng giữ gìn một vùng đất hứa trong đáy lòng rạo rực. Năm 30, năm 40 hay là 50 đi nữa, một lời hứa, năm cậu trai trẻ, họ là những mảnh ghép để hoàn thành một bức họa. Bức họa đẹp hoàn mĩ như được tạo ra bởi sự thiên vị của những vị thần, thiếu đi một mảnh ghép chính là thiếu đi một cả vùng trời thanh xuân. Những mảnh ghép vĩnh viễn gắn liền với nhau, vĩnh viễn bên nhau chẳng thế tách nổi...


_____________


Fanfic Doomdays của tớ đã đến hồi kết. Tớ rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ và em nhỏ này.

Mặc dù thỉnh thoảng làm reader giật thon thót nhưng tớ chắc chắn sẽ còn ra thêm nhiều fic hơn.

Lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và mong mọi người hãy đón nhận thêm fic mới của tớ nhé.

Gửi vạn lời yêu thương 😭😭😭💗💗💗

See you again 😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro