After credit 4: After all this time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dưới 18 tuổi xin quay đầu.

Tôi chưa từng nhìn thấy Soobin như thế trước đây.

Em cởi phăng chiếc áo thun ngột ngạt, chống tay lên giường rồi vây lấy tôi nhanh đến mức không chừa cho tôi cơ hội phản ứng. Soobin tiến tới rất nhanh, nhưng lại hôn rất chậm. Ban đầu là chạm nhẹ vào khoé môi, sau đó mới chen vào giữa cánh môi và cuối cùng là khuấy đảo bên trong khoang miệng của tôi.

Bàn tay em đang lần tới lớp áo len bên ngoài, chầm chậm kéo nó qua đầu tôi rồi ném xuống sàn nhà lạnh ngắt. Soobin tựa đầu vào vai tôi thở dốc khi toàn bộ phần trên của cơ thể tôi đang phơi dưới ánh đèn vàng trong phòng em, như một bức tranh trong phòng triển lãm vậy.

"Yeonjun, làm tới cùng được không?" Tôi đã nghe em hỏi như vậy giữa những cái hôn, và tôi gật đầu.

So với Soobin, tôi nghĩ mình thậm chí còn có khao khát được ngủ với em nhiều hơn. Khi những cái hôn trở nên thường xuyên, người ta sẽ dần tưởng tượng và đòi hỏi những động chạm xa hơn thế.

Soobin cúi xuống hôn tôi một lần nữa, bàn tay em chạy dọc trên cổ, xoa nhẹ lên đó, rồi từ từ đi xuống phần ngực. Soobin chạm vào rất nhẹ, sau đó là những cái nắn tay mạnh bạo hơn. Tôi không có kinh nghiệm cho những chuyện như thế này trước đây, lý thuyết thì nhiều, nhưng thực hành thì chưa. Cơ thể tôi phản ứng với em hoàn toàn tự nhiên và không khống chế được. Em hôn lùi xuống những nơi thấp hơn, cổ, vai, thậm chí là bắp tay. Soobin hôn lên hình xăm của tôi một lần, ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt đã hơi ngập nước:

"Nó có nghĩa gì vậy anh?"

Tôi chỉnh cánh tay mình cho vừa với tầm mắt Soobin.

"Nếu em nhìn từ dưới lên." Tôi đưa tay lên "Thì em sẽ thấy nó giống như số 10 vậy."

"Số 10?"

"Ừ, số áo của em trong đội bóng, tháng nhập học, lần đầu chúng ta gặp nhau. Và cả, nếu không ở vị trí của em hiện giờ thì nhìn không ra hình thù gì đâu."

Soobin gật đầu, em lại hôn lên đó theo từng nét mực đã hãm sâu vào da thịt tôi. Em có chút chần chừ ngẩng dậy nhìn tôi, nhưng không đợi tôi hỏi, Soobin đã cúi đầu xuống trực tiếp hôn lên ngực. Em gặm cắn những cái thật nhỏ nhặt, mút nhẹ lên đó khi tay còn lại cũng không rảnh rỗi. Những âm thanh tạo ra từ chuyện này còn ngại ngùng hơn những nụ hôn gấp ngàn lần, vì xen vào đó còn có những tiếng thở hắt của tôi.

Không đợi tôi thở một chút, Soobin đã hôn xuống phần bụng mềm mỏng của tôi. Tôi nghe được tiếng lạch cạch của thắt lưng, cảm nhận được chiếc quần tây đang rời khỏi hông nhưng lại không đủ can đảm để nhìn xuống. Hơi thở của Soobin trở lại gần, nóng và gấp gáp khó tả. Lúc em hãm sâu đầu mình vào nơi thắt lưng tôi vừa bị bỏ ra đó, tôi đã tưởng mình thật sự gặp chấn động. Soobin không có chút ngần ngại nào với những đụng chạm cuối cùng trong tình yêu, em chỉ nhiệt tình làm hết tất cả.

Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa, lồng tay vào mái tóc đã rối của Soobin, tôi cố sức để em ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Đừng...vậy.." Chưa bao giờ tôi cảm thấy giao tiếp khó khăn đến thế.

"Anh muốn như thế nào?" Soobin ngồi dậy, em đưa tay vuốt mái tóc, cơ thể hoàn hảo đó khiến tôi có chút tự hào.

"Hay nói đúng hơn..." Soobin trầm ngâm, đáy mắt em đen láy. "Em muốn thế nào?"

Tôi bật cười giữa lúc thấy mình đang khó thở nhất:

"Muốn anh."

Soobin đưa tay vòng ra phía sau lưng, đều đều thở vào tai tôi.

"Lúc trước em nói gì nhỉ? Ở bên anh thì vậy?" Em xoay người tôi lại, tôi úp mặt xuống nệm không dám ngẩng đầu lên. "Ở trong anh thì sao đây?"

Tôi biết hai tai mình đang đỏ tấy lên chỉ vì mấy lời đó của Soobin. Em không nhanh không chậm chuẩn bị cho tôi. Căng người nhận lấy những ngón tay thon gầy của Soobin, tôi thở dốc từng cơn. Soobin cúi thấp người để hôn lên vai tôi, những nụ hôn nhẹ nhưng tôi thì đã muốn vỡ tan dưới tay em. Đến khi đã thấy đủ, Soobin ngồi dậy rồi lại một lần nữa lật tôi lại. Em nắm lấy cổ chân tôi, đặt lên cổ em không chút ngại ngần. Tôi dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình, không dám hé mắt ra nhìn em thêm nữa.

"Anh nói rồi Yeonjun à, anh mà đeo nơ vào cổ thì chân em để đâu đây." Soobin vừa cười nhẹ vừa nói.

"Giờ mà....còn cười được."

"Phải cười thôi, anh đang hạnh phúc đến điên lên đây."

"A."

Tôi suýt hét lên khi cảm nhận được chính em đang ở trong cơ thể mình. Soobin cúi thấp hơn, dùng hai tay nắm chặt lấy hông tôi và bắt đầu những chuyển động khiến trí óc tôi bị lu mờ. Cảm giác đau đớn dần qua đi, tôi tự gạt tay mình để thấy Soobin đang thấm đầy mồ hôi và thở dốc ngay phía trên. Đó là một Soobin hoàn toàn khác, và chỉ là Soobin của mỗi tôi mà thôi.

___

Em trở lại ôm tôi sau khi cất đi chiếc khăn âm ấm mà em đã dùng để lau cơ thể giúp tôi. Soobin lại hoá thành Soobin của thường ngày khi rúc đầu vào trong lồng ngực tôi dụi qua dụi lại. Tôi vẫn chưa hết ngại ngùng khi nhớ lại thanh âm của chính mình trong lúc mải mê đó, vòng tay ôm em mà tôi tưởng chúng tôi mới quen nhau vài ngày.

"Yeonjun ơi." Soobin hôn, rồi gọi.

"Hửm?"

"Thích không?"

"Anh đã nói là đừng có hỏi mấy chuyện này rồi mà."

Soobin ngóc đầu lên, rồi em dịch người hẳn lên phía trên để tôi áp mặt vào ngực em. Tôi nghĩ Soobin sẽ không bao giờ ngừng hôn được, nếu không phải chỗ này thì sẽ là chỗ khác, em sẽ không dừng lại.

"Nói đi. Chuyện này quan trọng, ảnh hưởng đến sự tự tin cả đời của em."

Tôi ngập ngừng, mãi mới chịu gật đầu: "Thích."

Soobin ngay lập tức cười vui vẻ.

"Suýt thì quên, quà của anh đâu?" Tôi nghiêng đầu nhìn em, chỉ định trêu Soobin thêm một chút, vậy mà em còn làm tôi bất ngờ hơn.

Soobin nắm lấy tay tôi, dơ lên dưới ánh đèn mờ mờ. Không biết từ lúc nào, trên bàn tay tôi lại có thêm một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn màu vàng đính thêm một viên đá ở giữa rất đẹp mắt.

"Khi nào đây?"

"Lúc anh quay lưng về phía em."

Tôi ho vài cái rồi không hỏi thêm nữa, thay vào đó, tôi hôn em thay cho một lời cảm ơn.

Em kéo tôi sát lại thêm, đặt tay lên hõm lưng tôi xoa thật nhẹ. Có lẽ vì thoải mái, hoặc vì mệt, tôi rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ. Đêm đó tôi có một giấc mơ rất đẹp, mà tỉnh giấc rồi, hiện thực vẫn đẹp như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro