After credit 1: Yeonjun ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun ơi."

"Ơi."

"Yeonjun ơi."

"Làm sao?"

"Yeonjun ơi."

Tôi không có gì để nói với anh cả. Chỉ là ngồi trong gian bếp và gọi tên người đó, nghe được người ta đáp cũng là một loại vui vẻ. Có một dạo tôi đã thử gọi nhưng chẳng có ai đáp lời.

Anh vừa ra ngoài về, có lẽ là ghé qua triển lãm của anh. Sau ngày tốt nghiệp của tôi, Yeonjun cũng bắt đầu khởi động triển lãm của mình. Anh không cho tôi đi theo, anh nói muốn giữ bí mật rồi cho tôi bất ngờ. Tôi hoàn toàn đồng ý, người yêu tôi thì nói gì cũng đúng, làm gì cũng được.

Hôm nay tôi không nấu ăn, Yeonjun đang loay hoay pha mì trong bếp, vừa pha vừa hát hò vui vẻ.

"Đừng hát nữa Yeonjun ơi." Tôi lên tiếng trêu chọc.

Yeonjun bưng tô mì ra đặt giữa bàn một cái rầm, quay sang lườm tôi một cái.

"Làm sao hả?"

"Hát hay quá, chịu không nổi."

Anh gõ vào đầu tôi một cái đau điếng.

Yêu anh là một loại cảm giác rất kì lạ. Yeonjun có lúc thì tươi vui nhí nhảnh chạy quanh nhà, có hôm thì kéo tôi qua nhà anh nhổ cỏ, có hôm thì lại ủ rũ âu sầu chỉ vì không nhớ nổi tên bài hát chúng tôi vừa nghe được trong rạp phim. Có lúc anh nói những câu nghe rất thấm, còn đại đa số thì anh nói nhảm.

"Này, đôi lúc anh thấy anh đồng ý em dễ quá."

"Thôi đi. Anh hành xác tôi hai năm còn chưa thấm à?" Tôi không gõ đầu Yeonjun, mà đưa tay nắn nhẹ bàn tay đang đặt lên bàn của anh.

"Thì huề kèo. Em có người yêu trước mà."

"Có người thích tôi nhưng một năm không nói còn đổ thừa cái gì."

Yeonjun bĩu môi, lại cúi đầu húp mì. Như một đứa con nít mới lên hai vậy, không biết anh có thật sự lớn hơn tôi không nữa.

Ăn xong, Yeonjun rửa mặt uống nước rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để tôi lại với cái tô, đôi đũa trên bàn. Cười khổ, nhưng tôi cũng đành mang tô đi rửa, ai bảo tôi nói câu tôi nuôi anh.

Yeonjun rất thích nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng không hiểu vì sao. Lúc tôi chui được vào trong chăn, vừa kéo được Yeonjun vào lồng ngực, mở điện thoại, thì anh lại ngẩng đầu hỏi:

"Em đã từng ôm ai khác như vậy chưa?"

Tôi gật đầu.

Anh bắt đầu vùng vằng đòi thoát ra, càng như thế tôi càng siết chặt vòng tay hơn.

"Em ôm rồi. Bạn thân em, Choi Yeonjun. Ôm xong thì hôm sau người ta đi London chơi, qua đó có người yêu luôn, hài lòng chưa?"

Yeonjun vươn người hôn tôi một cái, tác dụng chính chắc là để mua chuộc mấy câu tôi vừa nói ra, tác dụng phụ là tôi làm rớt điện thoại bể nát màn hình.

Tôi buông điện thoại trên tay ra, nghe tiếng nó rơi vỡ mà cũng không thèm ngẩng dậy nhặt. Đem một tay kéo lấy hông anh, một tay giữ bên má Yeonjun, tôi cúi đầu hôn xuống. Tôi biết anh thích hôn, qua cái cách Yeonjun nhẹ nhàng mút nhẹ lấy môi tôi, chủ động hé đôi môi căng mọng và cười khúc khích khi tôi đẩy người vươn tới. Cánh tay đặt trên hông anh dần đi vào trong lớp áo thun mỏng dính, Yeonjun rùng mình giữa những cái vuốt ve từ hông lên gần ngực rồi đánh khẽ vào tay tôi.

"Đừng có mà quá trớn."

"Hồi xưa có người còn trèo lên đùi em." Tôi chuyển xuống vùi đầu vào lồng ngực Yeonjun, anh vuốt khẽ những lọn tóc rồi hôn lên đó thật nhẹ.

"Hồi đó hả? Rượu làm."

Tôi cấu nhẹ vào eo anh: "Đừng có lật mặt."

"Ừ ừ, anh làm, được chưa?"

Tôi bỗng dưng nhớ lại cái đêm chúng tôi ở trong quán bar, khung cảnh Yeonjun tháo hai chiếc cúc áo để hở bờ ngực trắng nõn rồi thoải mái ngửa cổ ra sau đón gió.

Vẽ lên từng đường trên ngực anh, Yeonjun bị nhột mà cười thành tiếng:

"Thôi ngay!"

"Ngực anh trắng ghê."

Tôi đảm bảo, nếu Yeonjun đang uống nước thì anh sẽ bị sặc lên tới não. Anh hơi ngửa người về sau, cúi xuống nhìn chằm chằm tôi với cái miệng méo xệch:

"Nói cái gì đó?"

"Người ta khen đó."

"Em mà khen người khác thì họ sẽ tát vào mặt em ngay Soobin à."

"Xin lỗi đi, em chỉ nhìn ngực anh thôi."

Nói xong câu đó, tôi càng hối hận. Tôi cảm nhận được máu nóng trong người đang chạy lên não, cảm giác được hai tai đang nóng cháy và mặt thì đỏ bừng bừng. Tôi chỉ nói sự thật, dù nó hơi kì cục.

Ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh, tôi quyết định đêm nay sẽ không ngẩng đầu lên nữa. Yeonjun cười khoái chí trước thái độ của tôi, anh vừa cười vừa vỗ lên vai tôi như trúng số.

"Anh đến chết với em mất thôi."

"..."

"Em hình như không phải hoạ sĩ đâu, có khi sinh ra để làm danh hài đó, bố mẹ em ép em học vẽ hả?"

"Làm như anh không tia body của em."

"Anh không. Em tự phơi ra mà."

Tôi định mở miệng cãi tiếp nhưng lời nào cũng không nói ra được. Nói đúng rồi thì cãi làm sao? Hai mươi mấy năm sống trong ánh hào quang, lần đầu tiên tôi có cảm giác nhục nhã như thế.

"A, bực quá." Tôi càu nhàu.

Yeonjun tách tôi ra, ôm mặt tôi bắt tôi ngẩng đầu dậy nhìn anh. Yeonjun vẫn đang cười tủm tỉm vì mấy lời tôi nói, có gì đáng cười đâu mà cười hoài như thế?

Xinh chết đi được.

"Này anh bảo. Em cứ vậy là không ổn đâu." Yeonjun bỗng nhiên nghiêm túc.

Tôi có hơi sợ hãi, có phải tôi đi quá xa trong những cái đụng chạm không? Chúng tôi chỉ mới hẹn hò, nhưng tôi không thể ngăn lại mong muốn chạm vào người anh được.

"Em xin lỗi."

"Không, ý anh là, em cứ vậy có ngày anh chết vì cười."

"Choi Yeonjun!"

Và Yeonjun lại rơi vào một trận cười lớn. Tôi chỉ biết đưa tay lên trán quay mặt đi nơi khác. Có chút giận dỗi, đến khi Yeonjun ngưng cười rồi tôi vẫn không quay lại ôm anh.

Yeonjun nhanh thoăn thoắt, anh lật người một vòng để nằm về phía tôi đang quay mặt. Anh kéo lấy tay tôi, đặt nó vào trong lớp áo mỏng dính đó. Cả người tôi nóng bừng, anh đừng có đùa với lửa nữa, kẻo tôi lại tưởng anh sinh ra làm diễn viên múa lửa mà bố mẹ ép đi học múa rồi vẽ tranh.

"Em chạm vào được mà." Yeonjun cười hiền.

Tôi chạm nhẹ lên làn da nơi hông anh, Yeonjun nghiêng người ôm tôi rồi để mặc cho bàn tay của tôi di chuyển trên tấm lưng nhỏ bé đó. Ngoài trời rất lạnh, nhưng cơ thể anh thì ấm áp vô cùng. Tôi kéo Yeonjun vào một cái hôn khác, một nụ hôn sâu hơn khi môi lưỡi tìm đến nhau và tạo nên mấy tiếng động ngại ngùng. Lúc bàn tay tôi chạm lên ngực anh, tôi cảm nhận được Yeonjun rùng mình một cái thật nhẹ. Tôi đi chuyển xuống hôn lên cổ, không kiêng dè mà đặt lên đó một dấu đỏ thẫm. Anh che mắt không nói lời nào, cho phép tôi được hôn những nơi tôi muốn.

Hôn nhẹ lên ngực Yeonjun, tôi chầm chậm cảm nhận được hơi thở của anh dần gấp gáp. Lúc tôi đặt môi lên ngực anh, khẽ mút nhẹ lên đó, Yeonjun giật mình vươn tay túm lấy áo tôi. Tôi không cho phép mình dừng lại, mà tôi thật lòng cũng không dừng lại được. Đưa một tay chạm vào bên ngực còn lại, Yeonjun thở hắt ra một hơi rồi siết chặt tay anh hơn. Đến khi tôi ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt anh đã đỏ bừng mới kéo lớp áo của anh xuống, tôi ôm Yeonjun lại trong vòng tay.

Tôi còn muốn nhiều hơn như thế, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

"Yeonjun ơi."

"Hửm?"

"Thích không?"

"Đừng có hỏi coi." Yeonjun làu bàu.

Tôi bật cười, hôn lên má anh một lần nữa rồi nhắc Yeonjun đi ngủ. Anh gật đầu ngoan ngoãn, một lúc sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều trong vòng ôm của mình.

Yeonjun ơi, thương bé lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro