02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao nhiêu người thích Soobin? Tôi đếm không nổi.

Số thư từ em nhận được mỗi dịp valentine chắc còn nhiều hơn số bài em chép khi lên lớp. Soobin không yêu đương với ai, cho đến cuối năm hai.

Cuối năm hai, tôi quen em hai năm, thích em một năm. Em có mối tình đầu.

Sau khi gây gổ với đám khoa thể thao rồi để tôi phải lo lắng, hôm sau Soobin đã khiến tôi nở mày nở mặt.

"Từ ngày mai em mà xây xước gì thì có người lo rồi. Yeonjunie đỡ mệt nhé!"

Soobin sảng khoái cười nói khi đám chúng tôi tụ tập trên sân thượng. Tôi hỏi chuyện gì? Soobin không nói, chỉ vừa cười vừa nhìn đám người xung quanh với ánh mắt đầy tự hào.

"Nó có người yêu rồi, Somi khoa tiếng Pháp." - Jisung lên tiếng.

Tôi chỉ à một tiếng, vậy là tình đầu của tôi đã có tình đầu. Mấy đầu ngón tay bứt rứt nhưng tôi chỉ biết đút vào túi quần jeans, cũng không dám biểu hiện gì nhiều. Nói ra mấy chữ cứng ngắc chúc mừng em, anh từ giờ khỏe rồi, tôi quay đi đến gần lan can hút thuốc.

Khỏe thật, mỗi tim là đau.

Tôi nghe tiếng loạt xoạt của đám Soobin bỏ đi, tôi mặc kệ tiếp tục hút điếu thuốc đang dở, thuốc hôm nay đắng ngắt, khói cũng lạ, sao hôm nay cay mắt thế. Từ sân thượng có thể nhìn thấy sân trường rộng lớn. Em không biết đâu, tôi đã bao nhiêu lần đứng ở đây tìm kiếm bóng hình em. Khác với em, người phải để tôi nhuộm đầu hồng mới tìm thấy, tôi có thể dễ dàng nhận ra em giữa hằng hà vô số thanh niên trai tráng dưới kia. Nói gì mà vì không thấy anh đem nước đến nên ghét lắm, anh mà đem tới thì đã có thêm một người nữa ghét anh theo đúng nghĩa đen.

"Anh, ổn không?"

Tôi giật mình quay lại, là Jisung đang đứng sau lưng tôi. Jisung bước tới đứng bên cạnh, giật điếu thuốc trên tay tôi cho vào miệng hút tiếp.

"Ổn gì cơ?"

"Anh thích cậu ấy mà."

Jisung luôn dùng giọng nói điềm đạm như không có gì xảy ra để nói chuyện với người khác. Tôi giật mình, lắc đầu liên tục.

"Anh không thích thì đừng có nhìn Soobin đến lòi mắt trên giảng đường, đừng có ngăn Soobin đánh nhau, bạn bè thì cùng lao lên đánh chứ ai lại ngăn. Không thích thì đừng có hút thuốc, anh nhuộm tóc hồng xong cầm điếu thuốc trông cứ như công chúa cầm táo độc đưa cho mụ phù thủy."

Tôi đánh một cái thật mạnh lên lưng Jisung, nói linh tinh vớ vẩn đúng là nghề của bọn tôi rồi. Jisung xoa xoa lưng rồi trừng mắt nhìn tôi như muốn đạp tôi xuống từ đây, tôi dơ hai tay lùi ra sau ra vẻ đầu hàng, tôi đấu không lại mấy người các cậu.

"Em không giỡn đâu. Chỉ hỏi anh ổn không thôi mà bị đánh cơ."

Tôi nhìn Jisung rồi cười bất lực, tôi giấu không nổi thì phải. Tôi giật lại thuốc, lắc đầu với Jisung rồi lại hút. Khói thuốc lá cay nồng làm hai mắt tôi đỏ lên, tôi tự nhủ, khói thuốc thôi. Jisung vòng tay qua vai tôi, vỗ vài cái động viên.

"Em giữ bí mật mà. Khi nào quên được cậu ta em giới thiệu cho đầy người tốt hơn."

Tôi bật cười trong khi nước mắt lăn trên má, haha, cảm ơn em, người tốt nhất với anh anh gặp rồi.

Tôi với Jisung đảm bảo nhìn tôi giống một đứa vừa say thuốc chứ không phải thất tình rồi mới mò xuống nhà ăn. Đám Soobin đã chiếm chỗ sẵn, Seungmin với Heeseung đi lấy đồ ăn trong khi Soobin đang ngồi đung đưa ở bàn. Theo thói quen hơn hai năm vừa qua đã hình thành, tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Em thôi đung đưa chân, ngớ người ra nhìn tôi với khuôn miệng cứng ngắc. Tôi còn chưa kịp hỏi thì Seungmin đã vỗ vào lưng từ phía sau.

"Anh ơi hôm nay có Somi nữa."

Tôi đứng dậy ngoan ngoãn đổi chỗ. Jisung vỗ vào chiếc ghế bên cạnh em ấy, tôi cũng ngồi ngay ngắn vào. Không có lấy nửa giây thái độ hay nửa lời trách móc, tôi chỉ vô thức làm những điều mình phải làm mà thôi.

"Ăn đi. Đói quá."

Jisung đẩy một phần ăn từ phía Seungmin về phía tôi, tôi gật đầu cảm ơn mà cũng sợ người khác để ý.

"Đợi Somi đã." - Soobin dùng đũa chặn đôi đũa của Jisung lại khi thấy Jisung định gắp miếng đậu trên khay.

"Mắc gì? Tao chỉ đợi người yêu tao. Người yêu mày mày tự đi mà đợi."

Jisung nói rồi cắm đầu xuống ăn, hai đứa còn lại cười bò ra bàn, tôi cũng thấy buồn cười nhưng lại cười không nổi. Soobin hơi giận, tôi biết vì em đang đẩy lưỡi của mình sang bên má, em khi nào khó chịu cũng làm thế. Tôi không ăn vội, tôi là người có thể đợi người yêu của em cùng ăn một bữa.

Khoảng hai phút sau, Somi xuất hiện. Tôi không xa lạ với cô bé ấy, Somi khoa tiếng Pháp, nếu là đàn ông trong trường này thì ai cũng biết. Cô bé là con lai, dáng dấp cao ráo, mái tóc vàng dài thướt đến ngang lưng, hai mắt to tròn sống mũi thẳng đứng. Nếu nói trời không cho ai tất cả, thì đây, Somi là ông trời.

Trai tài gái sắc là cách tôi nhìn nhận mối quan hệ của Soobin và Somi. Thường, khi thấy người mình thích có ai đó con người sẽ sản sinh ra cảm giác ghen tị, sau đó vạch lá tìm sâu để tìm ra các khuyết điểm trên người tình địch rồi chê bai như một liều thuốc an ủi bản thân. Tôi thì không như thế, người học khoa mỹ thuật không phủ nhận bất kì cái đẹp nào trong mắt người khác, tôi biết cảm quan mỹ thuật mỗi người là khác nhau. Nói đi nói lại, nói thật thì tôi không tìm được cái gì để chê.

"Em ngồi đây đi." - Soobin vỗ xuống chiếc ghế cạnh mình. Tôi cười khổ dù biết mình không có tư cách gì than vãn chuyện chỗ ngồi.

"Đây là Yeonjun, bạn anh." - Tôi gật đầu chào Somi trước lời giới thiệu của Soobin. - "Đây là Jisung, Heeseung và Seungmin, anh đều đã cho em xem ảnh trước rồi nên không xa lạ lắm đúng không?" Soobin ân cần hỏi cô bé.

"Dạ." - Cô bé nhỏ nhẹ đáp lại - "Chào mọi người ạ, em là Somi, bạn của Soobin."

"Bạn gái mà." - Soobin cười hiền chữa lại. Somi đỏ mặt nhéo vào tay Soobin một cách ngại ngùng.

Heeseung và Seungmin buông vài câu trêu đùa gì đó mà tôi cũng nghe không rõ. Xung quanh giống như bị xáo trộn, hết âm thanh này đến âm thanh khác va vào nhau ồn ào.

Tôi nghệch ra, đơ cứng như bị xịt keo một cách không lý do.

Jisung thúc nhẹ vào tay tôi, mắt đảo về phần cơm còn trên khay ra hiệu cho tôi ăn đi, Somi tới cũng tới rồi. Cô bé ngồi xuống chỗ tôi vừa bị đuổi đi, ngại ngùng chào mọi người rồi bẽn lẽn dùng bữa. Tôi cũng động đũa, định bụng ăn thật nhanh rồi chuồn cho lẹ, ở đây hình như không tốt cho tim mạch trí óc lắm. Jisung ăn xong thì gác đũa lên khay, chống cằm chơi thứ game gì đó mà tôi không hiểu nổi.

"Ăn xong chưa? Đi mua nước đi."

Heeseung gọi với lên Jisung trong khi đang nhai miếng đậu ngon lành.

"Chưa."

"Định ăn cái khay à?"

Jisung không trả lời nữa mà lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Tôi ăn rất nhanh, khác hẳn với tôi ngày thường ăn chậm nhai kĩ, âu cũng vì cái cặp đôi ngồi đối diện này cứ líu lo nắm tay nắm chân làm tôi chịu không nổi.

"Anh đi trước." Tôi dọn khay của mình, toan đứng lên thì có bàn tay níu lại.

Jisung một tay giữ lấy vai tôi, một tay đang vội vàng lướt qua những ứng dụng loạn xạ rồi tắt máy.

"Đây, để em." Jisung đỡ lấy khay cơm trên tay tôi, chồng nó lên khay của em ấy rồi kéo tôi đi. "Biến thôi."

Tôi vẫy tay chào mọi người giữa sự ngơ ngác của họ. Tôi biết bình thường tôi luôn đi cùng Soobin, việc tôi đi cùng Jisung trông sẽ lạ lẫm vô cùng. Nhưng mà tôi cũng thân với Jisung mà? Chắc chỉ sau Soobin nếu tính trong năm người chúng tôi. Bây giờ có người thứ sáu, người thứ sáu này lại rất đặc biệt nên tôi phải chuyển kênh thôi.

"Làm gì vậy?" - Soobin bỗng lên tiếng.

"Đi mua nước, Heeseung bảo còn gì."

Jisung xoay người trả lời, không hiểu vì sao tôi lại thấy không khí giữa Soobin và Jisung kì lạ.

"Sao không đi từ nãy?" - Soobin vẫn gượng hỏi.

"Nốt trận game."

Jisung nhún vai, tôi cười trừ rồi lại đưa tay chào tạm biệt cái bàn đang im như tờ chứ không còn ồn ào như thường ngày. Không biết vì không khí kì lạ giữa Soobin và Jisung hay do sự xuất hiện của Somi lạ lẫm mà mọi người nói ít đi hẳn.

Tôi đi theo Jisung tới cây bán nước tự động trong trường, em ấy bỏ vào hai tờ tiền rồi bấm chọn hai lon nước ngọt. Quăng cho tôi một lon, Jisung quay lưng đi về phía thang máy lên lại sân thượng.

"Không mua cho đám còn lại à? Heeseung chắc đang đợi."

"Kệ. Em lười lắm."

Jisung mặc kệ tôi đứng như tượng loay hoay giữa việc nên đi theo em ấy hay mua nước rồi quay lại đưa cho bốn người kia, cứ vậy đi một mạch. Tôi suy nghĩ rồi chọn chạy theo Jisung, thôi kệ, lâu lâu lười một chút cũng không chết ai. Chăm một chút có khi lại tự giết chính mình.

Sân thượng từ lâu đã trở thành nơi tụ họp của nhóm chúng tôi. Vì nhóm chúng tôi cũng thuộc dạng ồn ào, hơn nữa cũng không phải lũ hay nhịn nhục gì mà sẽ phản ứng lại ngay nếu có ai kiếm chuyện nên cái sân thượng này cứ như bị bỏ hoang cho chúng tôi vậy. Jisung kéo một cái bàn cũ từ trong góc ra, thảnh thơi nằm lên bàn. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, từ tốn uống lon nước ngọt trên tay. Gọi là lon nước ngọt, thế nhưng mà đắng như mướp đắng vậy. Tôi suy nghĩ một hồi, đá vào chân bàn Jisung đang nằm.

"Này."

"Sao hả anh?"

Jisung xoay người nghiêng lại, không có ý định nhảy xuống bàn.

"Anh muốn tỏ ra bình thường thôi."

"Anh muốn tỏ ra bình thường mà ăn nhanh vậy, ăn chậm thôi."

Bị nói trúng tim đen, tôi cũng nín thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro