46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó có một cậu bé gầy gò, mặt mũi lấm lem xách theo chiếc balo nhỏ của mình bước vào cánh cổng của doanh trại quân đội.

Ba mẹ cậu mất rồi, làm gì còn ai là người thân thích của cậu nữa đâu. Không muốn ai cưu mang, không một ai thương xót, họ hàng không ai chịu nhận nuôi, thằng bé mới chỉ vừa tròn 10 tuổi, được đồng đội của mẹ nó đưa vào trại quân đội. 

"Yeonjun, lại đây, bác giới thiệu cho con tiểu đội trưởng từ giờ sẽ giúp đỡ con nhé." Người đàn ông có quân hàm trung tá ngồi ở ghế, vẫy tay gọi Yeonjun lại. 

Cậu ghì chặt hai quai balo, bước tới chỗ của ông nhưng vẫn không ngừng tò mò người bên cạnh. Đứng cạnh bàn là một người con trai còn trẻ lắm nhưng rất chững chạc, đoán không chừng mới khảng 20. Yeonjun nheo mắt nhìn anh và một từ bật ra ngay trong đầu cậu, mặt trăng, phải, đó là từ duy nhất cậu có thể dùng để miêu tả con người này. Anh có cái gì đó khiến người khác biết được ngay anh rất điềm tĩnh, ôn hòa, giống như mặt trăng vậy.

"Chào em, anh là tiểu đội trưởng của tiểu đội số 3, quân hàm chuẩn úy, Shin Woo. Sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nhé." 

Kể từ ngày đó, bên cạnh cậu chuẩn úy Shin Woo trẻ tuổi, lúc nào người ta cũng thấy một bóng dáng nhỏ bé lẽo đẽo đi theo.

---

"Yeonjunie, nhanh nào, ba anh không có hung dữ đến mức ăn thịt em đâu." Shin Woo vẫy tay gọi bạn nhỏ nhà mình lại. Hôm nay hai người quyết định đi công khai với ba anh, mà Yeonjun thì ngại lắm, nãy giờ cứ trốn sau cửa không chịu đi.

"Nhỡ đâu ba anh không thích em thì mình tính sao bây giờ?" Yeonjun lấp ló cái đầu của mình ra hỏi.

"Làm gì có chuyện không thích em cho được. Nhất định ông ấy sẽ thích thôi, nào, nắm tay anh." Rồi chàng trai ấy đưa người yêu mình đến chỗ ba anh làm việc.

Ba Shin Woo hồi đó vẫn chưa có chuyển sang làm cục trưởng cục cảnh sát đâu, vẫn đang làm trung tá như hồi mà cậu mới vào doanh trại thôi. Hai người đến phòng ông làm việc, gọi cốc cốc cửa rồi vào trong.

"Hai đứa làm cái gì mà kéo nhau tới đây như đánh giặc thế này?" Nhìn thằng nhóc trước mặt mình, ông không khỏi buồn cười, sao mà ngốc nghếch cả đôi thế không biết.

"Ba, con muốn thông báo với ba một chuyện." Anh nói.

"Chuyện gì?"

"Yeonjunie, em ấy là người yêu con. Bọn con yêu nhau được 1 năm rồi." Lúc nghe anh nói đến đoạn này, tim cậu thịch một cái đầy lo sợ.

"... Ồ, được, yêu thì yêu. Nhưng Yeonjun mới có 16 tuổi, con đừng có mà manh động đấy." Ông bất ngờ, sau rồi gạt qua mọi thứ mà gật đầu, hạnh phúc con trai ông là quan trọng nhất, thằng bé được làm chính mình, người làm cha như ông thế là mãn nguyện rồi.

---

"Aygoooo, bạn nhỏ nhà ta mới ngày nào còn bé xíu xíu lon ton vào doanh trại giờ đã trưởng thành rồi, chuẩn bị vào đại học đến nơi rồi đây này." Hai người nằm trên cùng một chiếc giường ở trong phòng ký túc xá. Ký túc xá quân đội là giường tầng mà, 6 giường cùng 1 phòng, mỗi giường bé tí ti thế mà hai con người cao lớn vẫn chui vừa mới sợ.

"Em đi học đại học chắc là sẽ ở ký túc xá của trường luôn ha?" Yeonjun học đại học cảnh sát quốc gia, ngôi trường này có ký túc xá cho các sinh viên.

"Nếu em muốn thì anh có thể kiếm một chỗ trọ nào đó ổn áp ở bên ngoài cho em. Sinh hoạt chung trong ký túc nhiều khi cũng không tiện lắm."

"Ò, em thế nào cũng được."

"Vậy sau khi học đại học xong, em muốn làm nghề gì?"

"Cảnh sát hình sự a, giống mẹ em và anh." Cậu lập tức trả lời, từ nhỏ cho đến lớn, đó là ước mơ duy nhất của Yeonjun.

"Vậy sao? Vậy thì cố gắng học thật giỏi, sau ra làm cảnh sát hình sự vào đội của anh nhé." Shin Woo nói. Anh đã rời doanh trại quân đội và ra làm cảnh sát hình sự được hơn 1 năm nay rồi, giờ đang làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 5.

"Ừm, đợi đó, em nhất định sẽ theo kịp anh thôi."

"Tất nhiên, Yeonjunie nhà ta siêu giỏi mà."

---

"Tiểu đội B nghe rõ! Mục tiêu ở phía trước tiếp tục đuổi theo! Tiểu đội C nghe rõ! 3 km về hướng tây có có một chiếc Toyota Camry màu đen, lập tức đuổi theo!" Shin Woo hét qua bộ đàm của mình, chân nhấn ga rượt chiếc xe màu đen ở phía trước trên con đường mòn đi nối liền 2 tỉnh.

Đường thì nhỏ hẹp chỉ vừa cho 1 xe di chuyển, lại còn chạy với tốc độ cao, Shin Woo vẫn đánh liều một tay giữ vô lăng, phần thân trên chui qua khỏi cửa sổ, giơ súng ngắm vào lốp xe của kẻ kia kia mà bắn. Rất may là đạn đã trúng, chiếc xe màu đen dừng lại tại chỗ không đi được nữa, cùng lúc anh phanh kít xe mình lại rồi chạy ra khỏi xe.

"Giơ tay đầu hàng đi, ông không chạy được nữa đâu." Anh giơ súng chĩa vào người đàn ông đó, từ từ bước tới.

Kẻ phạm tội kia nhìn xuống dưới chân mình, đó là vực thẳm. Bên cạnh con đường mòn trên núi này là một vực thẳm rất sâu, sao có thể sống sót được khi mà rơi xuống đó cơ chứ. Ông ta khiêu khích anh: "Lại đây đi! Cái chết của mày sắp đến rồi!"

"Ông đừng có phí phạm sức lực của mình nữa, giơ tay lên đầu hàng đi." Tay anh vẫn giữ vững khẩu súng của mình, từng bước thận trọng đi tới.

"Đội trưởng!" Cuối cùng nhóm Yeonjun cũng đã tới nơi, cả đám vội chen chân nhau lao xuống xe.

Kẻ kia nhân lúc anh lơ là vì tiếng gọi đó liền kéo anh lao xuống vực: "Tao thà chết chứ không bao giờ chịu mục xương trong tù!" 

Shin Woo bất ngờ bị kéo theo tay quơ loạn xạ để bám vào tảng đá nhưng bất thành, cả người lao xuống dưới vực biến mất dạng. 

Yeonjun lúc thấy người đàn ông kia kéo theo anh xuống liền dùng hết sức của mình mà lao tới nắm lấy tay của Shin Woo nhưng rốt cuộc, cậu chỉ chạm được đến đầu ngón tay của anh mà thôi. Cảm giác sinh mạng của người mình yêu vụt ngay đi trước mắt khiến cho anh không thể lập tức tiếp nhận sự thật rồi bắt đầu hoảng loạn như kẻ mất trí.

"Yeonjun! Yeonjun! Không được, cậu không thể xuống được!" Namjoon cùng với cả đội kéo anh về vừa phía, ghì chặt tay Yeonjun lại, thậm chí còn phải lấy còng để còng tay Yeonjun và cho anh khỏi làm loạn.

"Bỏ ra! Mấy người cút hết xuống đi tìm đội trưởng đi! Nhìn cái gì! Con mẹ nó! Tìm anh ấy nhanh lên!" Cậu gào to đến nỗi mất cả giọng, liên tục đẩy mọi người ra bắt họ đi tìm anh cho bằng được. 

---

"Đội trưởng... đội trưởng... không..." Yeonjun nhíu chặt mày lại, giãy giụa vung tay vung chân, nước mắt đã trào ra ướt cả một mảng gối rồi.

Anh bật dậy thở hổn hển nhìn xung quanh, phòng ngủ... à, là phòng ngủ, vừa nãy Yeonjun gặp ác mộng rồi.

Cũng không biết có phải ác mộng hay không, giấc mơ đó chân thực đến nỗi anh cứ tưởng như mình đang được sống lại ở khoảnh khắc đó. Giấc mơ như một cuốn băng tua nhanh cuộc sống ngày trước của anh vậy.

Lắc lắc cái đầu nặng trịch đang đau như búa bổ của mình, anh bật đèn ngủ lên, nhìn về phía bức ảnh của đội trưởng đang để trên bàn. 

"Lại mơ thấy anh rồi, lần này là ác mộng hay một giấc mộng đẹp nhỉ? Anh trở về để nói gì với em hả? Giống như là báo mộng ấy nhờ. Sáng nay nghe em lải nhải đau cả đầu nên bây giờ mới xuất hiện có phải không? Em vẫn chưa biết quyết định chuyện kia sao hết... em ấy nói muốn một câu trả lời đến từ cảm xúc của em ấy..." Yeonjun lại lẩm bẩm một mình với chiếc ảnh. 

"Cảm xúc của em, cảm xúc của em là gì nhỉ? Em thích em ấy, thích lắm. Em ấy không giống anh đâu, một chút cũng không giống. Hồi trước em cứ nghĩ rằng bản thân thích em ấy là bởi vì Soobin giống anh nhưng giờ thì khác rồi. Soobin... là chính em ấy, không phải là ai khác cả."

"Tính em kì cục ghê, rõ ràng nói hay như thế đấy nhưng sợ thì vẫn sợ chứ. Làm thế nào để em có thể thoát ra được đây, đã rất nhiều lần rồi, cái hố tự em tạo ra rốt cuộc lại để chính mình lọt xuống. Ai cứu em lên bây giờ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro