2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Yeonjun đặt máy xuống ngẩng đầu lên nhìn anh bartender trước mặt, người đâu mà đẹp trai quá.

"Anh ơi..."

Soobin quay ra khi đang xếp lại mấy cái ly, thật ra anh để ý bạn nhỏ này từ lúc bước vào rồi. Có lẽ đây là lần đầu cậu đến đây nên thấy hơi bẽn lẽn một chút, và càng rõ hơn khi cậu chưa gọi gì cả.

"Anh nghe đây."

Soobin đáp lại khiến Yeonjun rụng rời hết cả tim, giọng này có ngọt quá không?

"Em là bạn của Kai, thì em chưa đến đây bao giờ nên em không biết uống gì ạ..."

"Ồ, thằng bé có bảo anh trước rồi. Em thích vị gì nhỉ?"

"Chocomint ạ!"

Nói xong Yeonjun liền thấy sai sai, bỏ mẹ, làm gì có rượu nào có vị socola bạc hà hả trời. Định lên tiếng nói lại thì Soobin đã cúi sát đầu xuống gần tai cậu nói, có lẽ vì tiếng nhạc trong này hơi ồn chăng?

"Có thứ thức uống phù hợp cho em đó, bé con."

Nếu không nhờ ánh đèn trong quán thì có lẽ giờ cậu đã bị nhìn thấy hết khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình rồi, thậm chí tim cậu đập liên hồi nữa. Thế là Yeonjun mắt cứ dán vào cái người đang pha chế trước mặt. Trong ngành này, Soobin không thích khách hàng cứ nhìn chằm chằm anh như thế nhưng người này chắc là ngoại lệ, ánh mắt quá đỗi hồn nhiên khiến chính anh nhiều khi còn quay ra liếc lại mấy lần. Đặt nhẹ một ly rượu xanh nhạt trước mặt, Soobin mới mở lời nói với Yeonjun.

"Đây là một ly Grasshopper, có chút bạc hà và socola, là mùi chocomint mà em thích. Thử đi, không nặng quá đâu."

Yeonjun cũng gật đầu từ từ thử thứ chất lỏng mới lạ này trong cuộc đời em. Chỉ là...nó ngon hơn em nghĩ, như một viên kem chocomint đích thực ấy! Một chút ngọt một chút béo béo the the của bạc hà khiến em cảm thấy có phải rượu vị nào cũng có không? Soobin thấy người phía trước có vẻ đã hài lòng với thức uống liền định quay đi chuyển sang người khách tiếp theo. Yeonjun thấy thế liền to gan cao giọng hỏi.

"Anh...anh có thể cho em biết tên được không?" Yeonjun không biết ngại đâu, cậu muốn là cậu sẽ chủ động ngay.

"Hửm? Anh là Soobin, 31 tuổi. Em gọi anh sao cũng được."

"Chú ơi..."

Mẹ Yeonjun đã dạy, những ai qua ba mươi là phải gọi là chú hết á. Khuôn mặt của Soobin có đôi chút cau mày, chẳng lẽ anh già đến mức đấy sao? Yeonjun đang sượng sượng vì thấy người kia không trả lời thì may quá hai thằng nhóc kia đến phá vỡ bầu không khí đó rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro