3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, dù nó có hơi tiêu hao ví tiền của tôi một chút nhưng mà nó xứng đáng. Hơn nữa, nó cũng chỉ là một cái giá nhỏ xíu so với việc được ở cùng với Yeonjunie. Tôi được nắm tay bé, dung dăng dung dẻ lượn hết cái khu vui chơi, được nghe bé nói về đam mê nhảy nhót của bé nữa. Mặt bé hớn hở và mắt bé sáng lên mỗi khi nói về chủ đề mà bé thích. Tôi đã căn thời gian 5 giờ 53 phút để đưa bé đến vòng đu quay. Lúc đó trời cũng đã xế chiều nhưng hoàng hôn vẫn chưa vội kéo đến. Bầu trời chuyển từ sắc xanh trong trẻo sang xanh thẫm, mây che đi ánh nắng đã dịu. "Giờ xanh". Đó là cách họ gọi. Tóc bé hơi ướt vì chạy nhảy suốt cả chiều, trên trán mồ hôi dính vài lọn tóc. Nó chỉ tăng thêm độ xinh đẹp và quyến rũ của bé mà thôi. Yeonjunie như được cả vũ trụ ưu ái vậy, bất kỳ thứ gì bé làm đều rất đỗi đẹp đẽ và duyên dáng. Nắm tay bé cả buổi chiều tôi mới nhận ra bé gầy như thế nào, cổ tay bé so với cổ tay tôi nhỏ hơn hẳn một vòng, những ngón tay ngắn thon thon. À, đính chính chút xíu là ngắn hơn với tôi thôi nhá, ngón tay bé vẫn dài và đẹp lắm. Rồi còn cả móng tay của bé nữa, nó được sơn màu đen cho ngón trỏ và ngón áp út, các móng còn lại thì được vẽ hình lên. Nhìn xinh phải biết. Trông bàn tay bé xinh nằm gọn lỏn trong lòng tay của tôi mà thấy tim tôi như tan chảy. Ôi tại sao bé lại hoàn hảo thế nhỉ? Hoàn hảo dành cho tôi. Bé còn thơm má tôi lúc ngồi trên đu quay nữa. Thực ra thì tôi còn chả dỗi bé cơ. Ai lại nỡ giận bé được cơ chứ? Bé xinh đẹp nên trong mắt tôi bé luôn đúng, cho dù bé có bảo tôi là cún thì tôi cũng ngồi sủa cho bé nghe. Nhưng mà ngồi giả vờ là lời được thêm cái thơm.

Tôi đưa bé đi ăn tối rồi lại dung dăng dung dẻ đi dạo thêm tý nữa rồi mới chịu đèo bé về nhà. Dù lần này muốn hôn bé cơ, nhưng nó còn quá sớm, quá vội vàng thì không đem lại kết quả tốt mà. Sau khi tạm biệt bé và đợi bé lên nhà, tôi mới bắt đầu quay xe về.

___________

Khi tôi nói với Yeonjun rằng "Mình gặp nhau sau nhé", tôi không rõ bản thân mong cái "sau" là bao giờ. Nhưng mà tôi khá chắc nó không phải hơn 45 phút sau, khi tôi đang vừa tắm xong. Tôi nghe thấy tiếng chuông ngay sau khi vừa mới bước khỏi phòng tắm, và nhóc Kai thì không hiểu tại sao lại trùm chăn thui lủi ở góc giường từ nãy. Vậy nên làm một người anh tốt, và đang hạnh phúc, tôi đi xuống mở cửa với cái nhận dạng... không được kín đáo cho lắm. Quần áo vẫn đầy đủ, chỉ là hơi cộc thôi. Ngay khi vừa mở cửa tôi đã bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn hơn với vẻ giận dữ và một thân hình tí nị nữa đằng sau đang cố gắng chạy đuổi theo.

- Soobinie? Tại sao em lại ở đây? Không phải đây là chỗ của... ôi chúa ơi, em với Kai..
- Em là anh họ của thằng bé. Có chuyện gì sao Junie hyung?
- Tôi xin ông đấy Yeonjun hyung, chào Soobin hyung. Về đi mà Yeonjun hyung.

Chính xác là Yeonjun và Beomgyu đang đứng trước cửa nhà tôi. Bé xinh đẹp khi trông thấy tôi thì vẻ giận dữ ban đầu đã chuyển thành bất ngờ rồi có lẽ là một chút buồn bã. Còn thằng nhóc Beomgyu thì vừa thở hồng hộc vừa cố kéo Yeonjun về. Dù không rõ là chuyện gì nhưng mà tôi đoán, đoán thôi, có lẽ là thằng nhóc nhà tôi đã gây ra chuyện gì đó tày đình rồi chăng?

- Ừm, dù sao thì, hai người muốn vào nhà trước không? À, em sẽ lên nhà thay đồ một chút.

Vậy nên bây giờ thì có hai con người đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế với hai cốc nước ấm bày trước mặt tôi. Beomgyu thì cúi gằm mặt xuống nhìn ly nước trong khi bé xinh đẹp thì lại khoanh tay trước ngực, biểu cảm tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi đã thay lại chiếc quần dài và cũng đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với hai con người kia. Nhóc Kai sau một lúc cũng tò tò đi xuống, ngồi khúm núm bên cạnh tôi.

- Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? - Tôi lên tiếng
- Sao em không nghe từ chính miệng thằng nhóc nhà em ấy.
- Kai? Xảy ra chuyện gì à?
- Em ... Beomie... nhau
- Nói rõ ra nào, Kai
- Em với Beomie...nhau
- Em với Beomgyu làm sao cơ?
- Làm tình với nhau. Trời ạ, sao tai hyung lãng thế?

Hỏi tôi có sốc không á? Đương nhiên là có rồi. Hãy nhìn Huening Kai nhà tôi đi. Trông thằng bé trắng trẻo, mềm mại, và ngây thơ như em bé thiên sứ vậy. Và em bé thiên thần nhà tôi vừa thừa nhận rằng em ấy lăn giường với nhóc quỷ nhà kia và xét theo cái vẻ ngại ngùng của Beomgyu thì có vẻ thằng em tôi kèo trên nhỉ. Tôi không giận, chỉ bất ngờ một chút thôi. Dù gì hai đứa cũng hẹn hò gần 2 tháng chưa kể khoảng thời gian vờn nhau từ trước... thì công nhận là hơi nhanh thật cơ mà nếu cả hai đứa đều tình nguyện thì không sao mà. Cơ mà Yeonjun có vẻ không nghĩ thế.

- Em xin lỗi, Yeonjun hyung. Nhưng mà em thực sự yêu Beomi.. ý em là Beomgyu hyung và em biết anh tức giận về tiến độ tình cảm của bọn em có hơi nhanh nhưng mà em thực sự nghiêm túc.
- Ai bảo rằng anh giận vì hai đứa đè nhau ra?
- Anh không giận?
- Ừa
- Thế rồi ông hằm hằm cái mặt phi đến đây làm gì? Hại tôi chạy muốn mệt
- Tại vì thằng nhóc đó cắn mày nên anh mới phải đến đây chứ. Mày có biết làm hickey trên cổ nó dễ chết lắm không?
- Ừm...được rồi. Vậy anh không còn cấm hai đứa hẹn hò chứ? Phải không?
- Anh đâu có cấm.
- NÀYY. Ông lươn vừa thôi, ông vừa bảo ông sẽ đi vặn cổ người yêu tôi cơ mà. Mấy tháng trước ông còn suýt nữa xử Ningie nữa. Thấy Soobin hyung là-
- Mày ngồi xuống. Anh mà cấm thì mày léng phéng được với nhóc đó đến mức đau mông thế được chắc. Hay mày muốn anh cấm lắm à?
- Dạ không ạ. Em ngồi.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, Kai và Beomgyu không ngừng nhìn nhau còn bé thì cứ chăm chăm vào ly nước mà không thèm ngước lên nhìn tôi. Thôi nào, đã là ngụm thứ 48 rồi đấy, rõ ràng là tôi ngon nghẻ hơn cái cốc nước lọc đấy mà. Phải, tôi đếm đấy, 40 ngụm nhỏ và 8 ngụm lớn. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 8 giờ tối. Giờ này mà ôm bé thì hợp phong thuỷ lắm này.

"Ọttt~~~"

Tiếng bụng đói kêu lên giữa không khí ngột ngạt này làm tôi nhớ đến Taehyun. Thằng bé hôm nay lại không tới rồi. Mong là mọi chuyện vẫn ổn. Từ buổi tối thứ 6 khi mà Taehyun nói với tôi rằng thằng bé thích Kai, tôi vẫn chưa gặp lại thằng bé. Có lẽ nó cần thời gian khỏi Kai.

- Hyung, nhà mình còn gì ăn không?
- Hử? À, mỳ và giỏ trứng. Có cả ít kim chi hôm bữa Taehyun mới muối đấy.
- Beomie.. hyung, đợi chút nhé.

Huening ngay lập tức sửa lại ngôi xưng sau khi nhận cái liếc từ Yeonjun, con người bé xinh vẫn còn đang ngồi khoanh tay đối diện tôi. Kai sau khi nói xong cũng đứng dậy rồi vào bếp, trừ những lúc nó làm gì có lỗi với tôi, tôi chưa từng thấy nó tự nguyện vào bếp bao giờ. Thằng nhóc này lớn thật rồi. Beomgyu cũng hớn hở theo sau Kai vào căn bếp. Con người ngồi ghế đối diện tôi đây vẫn cứ bắn ánh nhìn sặc mùi thuốc súng qua phía hai đứa nhóc, cười ghê cơ, thôi thì giúp hai nhóc một chút vậy.

- Anh có muốn lên phòng em không?
- ...
- Phòng của em và Kai thì đúng hơn. Mình để hai đứa chút không gian đi, ha.
- ... Ừa

Cố lên 2 đứa, anh giúp bây đến đây thôi, còn lại tự túc đi anh ở với tình yêu của đời mình rồi. Ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Yeonjun, tôi liền kéo bé lên căn phòng trên tầng. Thầm cảm ơn là thằng nhóc Kai hôm nay đã nổi hứng dọn dẹp và xịt thơm cả phòng. Bé (chưa là) của tôi ngay khi vừa vào phòng đã thở dài đầy phiền não, nhẹ thôi nhưng vẫn đủ để tôi chú ý.

- Anh có tâm sự gì sao, Yeonjunie hyung?

Bé quay ra nhìn tôi với ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, biểu cảm khuôn mặt bé như đang bối rối không biết nên sắp xếp ngôn từ ra sao. Nói gì chứ tôi hơi bị giỏi khoản đọc tâm lý đấy. Bé vẫn chưa chịu nói và lại tiếp tục khoanh tay đi đi lại lại trong phòng, trông dáng vẻ phiền não hết sức. Không thể chịu cảnh bé cứ đi vòng vòng như thế, tôi kéo bé ngồi lên chiếc giường của tôi ngay gần đó còn tôi thì ngồi dưới sàn để có thể ngước lên nhìn bé.

- Hyungie, kể cho em nghe nào.

Trông bé có hơi do dự, nhưng sau rồi bé cũng trải lòng với tôi, tôi mừng vì bé cho phép tôi tiến đến gần bé. Hoá ra là bé buồn vì cảm thấy Beomgyu đã không cần đến bé nữa, rằng bé cảm thấy công sức nuôi Beomgyu từ bé tới giờ còn chẳng bằng thằng nhóc Beomgyu mới gặp được vài tháng, rằng bé buồn vì bây giờ Beomgyu sẽ dành nhiều thời gian cho Kai và sẽ chẳng còn những đêm tâm sự của hai anh em bé nữa. Bé còn nói với tôi lý do bé hơi quá quắt với quan hệ của hai đứa là do bé sợ Beomgyu rồi sẽ bỏ bé mà đi và sau đó bé sẽ sống một mình cô quạnh đến cuối đời mà không ai hay. Tôi tự hỏi có bao nhiêu thứ đang xảy ra trong cái đầu nhỏ bé kia, bé đa cảm hơn những gì bé thể hiện ra và tôi biết rõ mình cần phải làm gì để bé có thể yên tâm.

- Hyungie, nhìn em này. Yeonjunie hyungie, em khá chắc là Beomgyu sẽ không rời bỏ anh đâu. Ý em là hai đứa thương nhau thật đấy, nhưng mà anh vẫn là anh ruột, là gia đình, và là chỗ dựa của thằng bé mà. Phải không? Hơn nữa, anh làm sao có thể cô độc đến cuối đời được chứ, ít nhất thì không thể khi em vẫn còn ở đây. Chỉ cần em còn có thể thở thì em sẽ không để anh phải cảm thấy cô đơn. Không bao giờ.
- Kể cả khi em sống thực vật?
- Cái này có hơi... Nhưng mà kể cả điều đó có xảy ra thì em sẽ đấu tranh hết mình với bộ não lỗi của em để về với anh. Bất kể nó mất một vài tháng hay một vài năm, em sẽ đấu tranh đến khi nào có thể ở bên cạnh anh vào giây phút cuối cùng.
- Cảm ơn em đã an ủi anh, Soobinie. Anh thực sự cần nó.
- Bất cứ khi nào. Và em thật lòng khi nói vậy đấy. Giờ thì, hãy cười lên nào. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, nên là mình hãy tận hưởng thời gian cho bản thân và bớt lo nghĩ cho chúng đi nào. Nha?

Cuối cùng thì bé cũng đã cười rồi, tôi không muốn khi sau này bé nhớ về ký ức lần đầu tiên qua nhà tôi bé đã khóc nức nở đâu. Đôi mắt bé cong thành hình vòng cung, con ngươi biến mất trong nụ cười xinh xắn. Miệng bé mím lại, khoé cười cong lên làm hai chiếc má phính ra, do cơn xúc động vừa nãy mà hai má của bé hồng lên. Bé làm tôi nhớ đến con cáo bông trên giường của Huening. Tôi có thể ngắm bé cười hàng tiếng đồng hồ, có lẽ tôi nên xin bé vài tấm ảnh khi bé đang cười để có thể cài làm hình nền điện thoại và máy tính. Mỗi khi tôi buồn hay sao đó, chỉ cần nhìn vào nụ cười này, nỗi buồn của tôi sẽ chẳng còn nữa. Thật kỳ lạ làm sao khi tôi chẳng phải người lãng mạn gì nhưng chỉ cần nhìn thấy bé, tôi lại có thể văn vẻ như vậy. Bé là nguồn cảm hứng của tôi. Choi Yeonjun là chàng thơ của Choi Soobin.

____________________

Sau khi đã ổn định tâm trạng, bé liền muốn khám phá căn phòng nhỏ của anh em tôi. Đôi chân thon đi quanh phòng, mắt bé sáng lên mỗi khi thấy thứ gì đó mà bé cho là thú vị trong phòng. Chống tay, ngồi trên giường mà tôi suy nghĩ liệu Kai khi nhìn Beomgyu có phải cũng cảm thấy giống tôi nhìn bé xinh đẹp không. Cái cảm giác ấm áp, thoải mái trong lòng khi bé lục lọi trong phòng như một bé mèo tò mò. Tôi trả lời bất kỳ câu hỏi về đồ đạc trong phòng, cho đến khi bé lôi ra một cuốn album ảnh. Tôi đã tưởng mình vứt nó đi rồi cơ chứ, quyển kỷ yếu hồi cấp ba.

- Anh có thể xem nó được không?
- Chỉ vài trang đầu thôi nhé.
- Ừn, cảm ơn Soobinie

Thực sự thì tôi không muốn bé xem nó cho lắm. Một phần vì hồi đó tôi xấu tệ, phần hơn nữa trong cuốn kỷ yếu đó có ký ức tôi muốn chôn vùi. Yeonjun cầm cuốn album tiến lại gần và ngồi bên cạnh tôi. Bé trông có vẻ háo hức khi nhìn thấy bộ dạng hơi múp của tôi hồi trước.

- Oaaa, nhìn má này, Soobinie ngày trước đáng yêu ghê ấy. Nhìn má mà muốn véo cho cái.
- Soobinie ngày tốt nghiệp trông bảnh bao quá nè. Má cũng phính quá trời.
- Ơ có ảnh các bạn véo má Soobinie này. Oàa, má em dãn được nhiều vậy á?
- Anh muốn véo thử má của em không, Yeonjunie hyung?
- Thật chứ?

Tôi nhìn bé lật hết trang này đến trang khác rồi cứ nhằm vào tấm nào má múp của tôi xuất hiện mà cảm thán. Muốn sờ má tôi thì bé chỉ cần hỏi thôi mà, tôi làm gì có thể từ chối bé xinh đẹp chứ. Tôi gật đầu, và bé gần như là bật nhào vô người tôi. Đôi tay xinh xắn của bé xoa xoa má tôi, mắt bé hiện lên sự tò mò trộn lẫn với vẻ thích thú.

- Anh véo thật nhá
- Vâng
- Woaaa, nó mềm thật ý
- E iết à (Em biết mà)

Những ngón tay thon của bé kéo má của tôi, bé trông nhỏ nhắn mà lực tay thì không đùa được đâu. Thật đấy, tôi cũng là con người mà, dù tôi có không cảm thấy nó đau đi nữa thì cũng cho cái má và tai của tôi tý nhân quyền đi. Bé cứ sờ sờ nắn nắn khuôn mặt tôi như đang sờ nặn cục đất sét ý. Tay bé có vài vết chai, tôi đoán là do công việc của bé. Một vết chai ở ngón giữa, một vết nữa ở lòng bàn tay. Bé Yeonjun nửa quỳ, hai chân thon để sang hai bên người tôi và chìm trong thế giới của riêng bé với má của tôi. Như bé nói thì nó "mềm mại như mông em bé". Ồ, bé ngồi trong lòng tôi rồi này, bé cứ vô tình gây thương nhớ vậy rồi sẽ sớm đến ngày tôi phải nằm phòng hồi sức tích cực khoa tim mạch đấy. Tôi luồn tay qua cái eo nhỏ nhắn mà tôi đã muốn ôm cả ngày nay để thu lại khoảng cách. Bé thơm ghê, nước hoa mùi vải cotton ấm áp trong veo đi vào khứu giác của tôi càng khiến tôi u mê bé hơn.

- Anh muốn làm gì khác ngoài việc xoa nắn mặt em không?
- Anh có thể véo má em cả ngày ý Binie ạ
- Mừng vì anh thích nó, nhưng mà em đâu chỉ có mỗi cái má đâu.
- Hì hì, thế em muốn mình làm gì?
- Có lẽ là... xem phim? Để em mở máy chiếu.
- Được đó. Anh có thể chọn phim được không?
- Đương nhiên rồi. Bộ nào cũng được. Anh ăn cả snack chứ?

Sau khi tôi đề xuất xem phim thì cuối cùng tay bé cũng ngừng nhào nặn má tôi mà để tay nghỉ vắt vẻo ở hai bên vai của tôi. Tôi không thể đoán nổi là do bé vô tình hay cố ý, nhưng khi bé dùng chính những ngón tay đã vặn véo má tôi để vuốt và giật nhẹ phần tóc gáy, tim tôi như rụng rời và đàn bướm trong bụng tôi lại rung cánh. Bé cứ làm tôi yêu bé như này thì phải làm sao đây, mình mới gặp nhau được hai lần thôi ấy bé ơi. Dù cho tôi có muốn đụng chạm bé thêm tý nữa nhưng mà vì công cuộc xem phim, tôi vẫn đứng dậy cắm dây máy chiếu mini và chỉnh góc cho nó chiếu lên khoảng tường trắng. Tôi với Kai không thích xem tivi cho lắm, đó là lý do nhỏ cho việc tại sao anh em tôi không mua tivi. Lý do lớn nhất và góp phần quyết định là bởi vì hết tiền. Thêm vào đó thì dùng máy chiếu tiện hơn mà, tiết kiệm không gian mà lại không quá đắt đỏ, chưa kể tôi có thể chọn xem bất kỳ thứ gì tôi muốn, khi tôi muốn mà không phải đợi đến giờ chiếu như hồi nhít nôi nữa. Lâu lâu thì anh em tôi sẽ có một ngày hẹn xem phim cùng nhau, những lúc như thế Kai sẽ qua giường tôi nằm và đôi khi sẽ ngủ cùng tôi luôn. Thằng bé đã là sinh viên nhưng trong mắt tôi thì nó vẫn sẽ mãi là một đứa trẻ thôi. Nhưng mà đứa trẻ này vừa cho tôi một cú sốc nên là tôi phải đi kiếm anh bé đây. Yeonjun ngồi trên giường để chọn phim trong khi tôi chỉnh góc máy chiếu, mất một chút thời gian nhưng mà cuối cùng cũng xong. Một bộ phim kinh dị, tôi không mong đợi điều này. Không một chút nào. Nếu có người hỏi tôi điều gì tôi sẽ không bao giờ tự nguyện làm, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng xem phim kinh dị. Cặp khác xem phim kinh dị để kiếm cớ tiếp xúc với người kia, tôi xem thì khóc. Không đùa đâu, sợ thật đấy. Vậy nên bé cứ nhìn tôi với cái ánh mắt van nài đó đi, tôi sẽ không đồng ý đâu.

______________________

Tôi không rõ cái thế lực thần kỳ nào đã khiến tôi đồng ý xem cái bộ phim kinh dị đó với bé. Hình như tôi bị thôi miên chứ Choi Soobin không thể tự nguyện xem phim kinh dị thế này được. Chúng tôi đắp chung chiếc chăn, bày cả đống snack đằng trước mặt, ánh đèn cũng được hạ xuống mức thấp nhất để có thể xem phim rõ hơn. Trên khoảng tường cứ liên tục chuyển cảnh, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi quả bóng bay màu đỏ nổ và chú hề xuất hiện. Tôi thực sự đã hét lên, nó đáng sợ thật. Nhìn cái khuôn mặt trắng ởn với cái mũi đỏ và nụ cười gian xảo đó đi. Thề với cái tên Huening Kai tôi sẽ không bao giờ xem một bộ kinh dị nào nữa. Tôi nhìn qua bé, trông bé cũng giật mình đấy nhưng mà bé đang cười.

- Anh cười gì vậy? Anh không sợ à?
- Anh đâu có, anh giật mình mà. Giật mình vì em hét đó
- Thôii màaaa
- Sao em đáng yêu thế nhờ?
- Em không có

Chúng tôi vờn qua lại một lúc rồi mới tiếp rục chú tâm đến bộ phim. Được rồi, công nhận là ngoại trừ mấy cảnh đáng sợ thì phim nó cũng hay thật. Sau năm lần bảy lượt hét kinh thiên động địa, thì Yeonjunie mới nắm lấy tay tôi rồi kêu "Nắm tay rồi không hét nữa nhá. Tai anh không chịu được đâu, hàng xóm lại tưởng có vụ tàn sát ý". Tôi cũng biết giữ lời chứ, tôi không hét nữa, chỉ rúc người hết mức vào bé thôi. Đến phân đoạn cuối thì vang lên tiếng gõ cửa khiến cả tôi và bé giật nảy.

- Ờ, xin lỗi vì phá hai ông nhưng mà em buồn ngủ lắm rồi ấy Yeonjun hyung, và Ningie, em ấy không dám vô phòng vì sợ hai ông đang làm gì nhau.
- Cái... bọn anh xem phim thôi mà
- Ừa nhưng mà tiếng hét của anh lại bảo khác đấy, Soobin hyung.
- Phim kinh dị
- Sao cũng được. Dù sao thì không thể tin nổi là em lại làm điều này. Mình về thôi Yeonjun hyung, người yêu em muốn về phòng và ngủ lắm rồi. Đã 11 giờ đêm rồi đấy
- Muộn vậy á? Ò biết rồi.

Thật kỳ lạ khi Beomgyu không ngủ lại nhà tôi cùng với Kai. Ý tôi là hai đứa là người yêu, phải chứ? Chưa kể còn đang mặn nồng nữa ấy, nên là ngủ lại nhà nhau cũng bình thường mà. Tôi nghĩ vậy thôi chứ tuyệt đối không phải vì tôi muốn bé ngủ lại đâu. Cơ mà cũng tiếc, đang ấm mà. Anh em tôi tiễn tình yêu của mình về rồi cũng lên nhà đi ngủ. Nhóc Kai sau khi tiễn Beomgyu về xong trông ỉu xìu hẳn đi, ài đúng là tuổi trẻ. Nhìn tôi này, đời vẫn còn vui vẻ biết bao.

Tôi nhớ Yeonjunie. Trên bàn vẫn còn đặt cốc nước mà ban nãy bé uống dở, giường tôi vẫn còn vương mùi nước hoa của bé và đống snack vẫn còn đó. Máy chiếu chưa tắt và bộ phim vẫn đang trong chế độ tạm dừng. Hu hu bé ơi. Em nhớ bé. Tôi mở máy lên rồi gửi bé tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi muốn gặp lại bé quá đi.

- Soobin hyung...
- Ừm
- Có cái này em muốn nói với hyung

Kai đột nhiên dùng giọng nghiêm túc với tôi. Đó không phải một dấu hiệu tốt, thằng nhóc rất ít khi dùng cái giọng đấy. Lần gần đây nhất là khi nó công bố xu hướng tính dục với gia đình và đó là lúc nó vừa tròn 19. Vậy nên cho dù tiếp theo đây có là chuyện gì, nó cũng là một chuyện vô cùng quan trọng với thằng bé. Tôi bỏ điện thoại xuống để tập trung nghe Huening nói.

- Anh nghe đây
- Ừm... em không chắc phải bắt đầu như thế nào...
- Cứ từ từ thôi, anh nghe mà. Ngồi xuống nào.
- Có lẽ em thích Taehyun trên mức bạn thân....
- Ý em là sao?
- Thì... có lẽ là em yêu Taehyun?

Tôi lặng người đi trong sự bất ngờ. Huening Kai tràn ngập sự bất ngờ, nhưng mà bất ngờ đến mức này thì tôi chưa từng đoán được.

- Ý em có lẽ là sao? Và còn Beomgyu?
- Em yêu Beomie....

Kai dừng một lúc, mặt nhăn lại, hàng lông mày bị đẩy lại gần nhau. Thằng bé chưa từng trông bối rối như vậy, nó như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý nhất có thể.

- Ban nãy khi bọn em nói chuyện ở dưới nhà, Beomie có nói rằng khi hai đứa bọn em ở cùng nhau những gì em nói đều là Taehyun. Anh ấy cảm thấy em yêu anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng cảm thấy rằng em... không hoàn toàn yêu anh ấy? Ý em là, anh ấy cảm thấy em đang yêu cả Taehyun chứ không phải chỉ mình anh ấy. Và khi em nghĩ về điều đó thì việc ở cạnh Taehyun nó không giống như ở cạnh hyung hay bất kỳ người bạn nào khác và điều đó làm em cảm thấy... bối rối? Hơn nữa Beomie còn nói rằng đôi khi anh ấy cản giác như em đang cố gắng ghép hai người lại với nhau vì em kể với anh ấy nhiều thứ về Taehyun đến mức mà dù chỉ gặp cậu ấy có một lần nhưng anh ấy đã biết rõ cậu ấy thích ăn tỏi và không thích uống cola. Tương tự cả với Taehyun. Em nhận ra là em thường xuyên kể với Taehyun về Beomie và giờ thì cậu ấy cũng biết anh ấy có rất nhiều đồ màu hồng và thích ăn dâu với xoài. Cậu ấy còn chuẩn bị chúng cho bữa ăn hôm vừa rồi nữa.
- Và em cảm thấy sao về điều đó? Chuyện hai đứa thân nhau?
- ....

Tôi chưa từng thấy Kai suy tư như thế, kể cả đối với bài tập lớn trên trường. Thằng bé ngồi đơ ra một lúc lâu, tôi không chắc chắn được khoảng bao nhiêu phút. Mắt tôi thì cứ díu lại vì mệt mỏi sau một ngày dài chạy loạn ở khu vui chơi. Cho dù vậy nhưng tôi vẫn cố tỉnh táo để lắng nghe Kai, thằng bé đang rối não và cần tôi hơn bao giờ hết. Và cuối cùng thì nhóc cũng suy nghĩ xong.

- Em thấy... vui? Kiểu... em biết tính sở hữu của mình khá tệ... nhưng mà khi thấy Beomgyu với Taehyun thân nhau em thấy... nó khó tả lắm. Nhưng mà em khá chắc kiểu vui đó không phải theo kiểu "oaa bạn thân với người yêu mình thân được với nhau kìa hi hi". Nó như là...
- Là?
- Giống thân thương hơn, lúc đó em cảm thấy như hai người thật đẹp đôi và ba chúng em thật hạnh phúc... như tình nhân.

Giờ thì đến lượt tôi nín lặng. Tôi không chắc mình nên nói gì nữa, tôi cũng không rõ Kai đang cảm thấy ra sao. Mà chính bản thân em ấy còn đang không rõ chính mình thấy như thế nào. Chuyện yêu rồi rung động với người khác không phải chuyện gì hiếm, nhưng ở đây thì hoàn toàn khác, em tôi đang yêu hai người cùng một lúc. Tôi cũng chưa thể hoàn toàn quen thuộc được với cái LGBT này, mất kha khá thời gian tôi mới có thể phân biệt được giới tính sinh học, bản dạng giới, và xu hướng tính dục. Đến tận bây giờ có những xu hướng tôi còn chưa từng nghe đến. Tôi không chắc việc Kai yêu cả hai người cùng một lúc có phải là một trong số những xu hương tính dục không. Và tôi chưa bao giờ nghĩ là mình gay. Bây giờ thì có và tôi sẽ đổ tội cho bé. Dù sao thì, trước hết phải làm thằng bé yên tâm đã.

- Thật lòng mà nói anh cũng không chắc anh phải nói gì. Em cũng biết rằng anh không có tý kinh nghiệm nào trong chuyện này mà. Nhưng mà nghe này, Kai, anh em mình sẽ tìm hiểu về nó cùng nhau. Được chứ? Có thể nó sẽ mất thời gian nhưng anh hứa sẽ cố gắng để hiểu nó, giống như ngày trước ấy.
- Cảm ơn anh, Soobinie hyung
- Miễn là nó khiến em thoải mái. Và còn... Beomgyu, hai đứa vẫn...
- Vẫn hẹn hò? Ý em là đương nhiên, nhưng mà anh ấy nói rằng em cần suy nghĩ thêm về Taehyun và anh ấy cũng muốn thân với Taehyun hơn nữa. Ngoài ra thì, bọn em ổn. Em nghĩ vậy.
- Vậy thì tốt, giờ thì ngủ thôi, sáng mai phải dậy sớm đấy.
- Em ngủ cùng anh được không? Nha Binie hyung?
- Được rồi và tên Binie chỉ để cho Yeonjunie gọi thôi, nhóc.
- Không phải em vẫn gọi thế à?
- Giờ thì khác

Thằng bé nhanh chóng lấy lại tinh thần và bày cái mặt khinh bỉ lúc tôi nhắc đến Yeonjun. Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm nay, từ chuyện được bé thơm má, đến chuyện hai nhóc làm tình, rồi được ôm bé xinh đẹp, và giờ thì chuyện này. Chúng rút cạn năng lượng vốn đã chẳng có bao nhiêu của tôi. Tôi rơi vào cõi mộng ngay sau khi đặt lưng xuống giường. Tin nhắn trả lời của Yeonjun làm màn hình điện thoại tôi sáng lên. Đáng yêu làm sao.

"Anh v được mt lúc i. Em cũng ng ngon nha Binie"

____________220120_____________

End;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro