6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỏ máy xuống, hiện giờ Soobin cực kì sốt ruột, anh không biết Yeonjun vốn là một thằng máu chiến, giờ nghe tin nó lao vào ẩu đả là vì mình, anh chợt cũng thấy hơi bứt rứt. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó nữa, Soobin nhanh chóng cũng phóng xe đến trường cậu. Rất nhanh sau đó anh đã có mặt trước cổng trường của cậu

"Không biết nhóc Jun có sao không nữa" Anh tự hỏi, cái chân cũng không nghỉ ngơi mà chạy thẳng ra sau sân bóng, nơi xảy ra vụ đánh nhau

Đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mặt anh khiến anh hoàn toàn choáng váng. Yeonjun đang đè lên người Woojin, thuận thế mà đấm vô mặt hắn liên tục. Kai đang sợ muốn re nước đái, trong khi đó Han, Felix và Beomgyu cũng đang hăng say tác động đến tâm lí của hai nhỏ đó. Anh đơ người ra vài giây rồi hét lên

"NÀY MẤY EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?????????" 

"Thâu xong rầu" Kai nói nhỏ, tay chùi mồ hôi vã trên trán

Mọi thứ lúc ấy dường như đóng băng, Yeonjun đang định đấm hắn ta thêm phát nữa mà cũng chợt khựng lại, quay phắt ra nhìn Soobin

"S-sao anh lại ở đây???" Cậu hỏi, nhưng giọng lí nhí, anh không thể nghe được

"THẦYYYYYYY, cứu tụi em với" nhỏ Hwayoung thấy anh đang đứng đó mà kêu lên, định giở trò trà xanh đáng thương để cướp lòng tin từ anh, nhưng hiện giờ mắt Soobin chỉ đăm đăm nhìn vào Yeonjun, sao nó khác xa tưởng tượng của anh nhỉ

Trong lúc lợi thế đang nghiêng về phía hắn, tay Yeonjun đang định đấm hắn hoàn toàn thả lỏng, buông xuống. Woojin liền lợi dụng Yeonjun không để ý, tay hắn mò mẫm dưới lớp cát, vớ đâu ra được một thanh gỗ sắc nhọn, đâm vào phía cánh tay của Yeonjun

"ÁAAA" Yeonjun sau cú đâm ấy liền hét lên, tay còn lại ôm vào nơi bị đâm mà lăn ra, hắn thuận thế đẩy cậu ra khỏi người mình, chạy vụt đi mất.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không còn quan tâm thêm gì ngoài Yeonjun, Soobin cũng không đứng yên mà thoắt lại phía cậu, để cậu nằm lên đùi mình, mặc cho tên lưu manh kia và hai nhỏ trà kia kéo nhau chạy trốn. Yeonjun nằm trên mặt cát ở sân bóng, gương mặt thoáng nhăn nhó bởi những cơn nhói đau mà vết thương kia mang lại, máu theo đó mà cũng chảy ròng ròng

"M-máuu, Yeonjun à..." Beomgyu nói, cậu vén tóc Yeonjun lên, Beomgyu khóc rồi

"Sao lại kéo nhau đến đây??" Soobin hỏi, mặt không có 1 tia cười, anh thực sự đang rất tức giận

"B-bọn em..." Han với Felix lí nhí, 2 người cúi gầm mặt xuống, giờ hai bạn đang vô cùng hối hận

"Thôi, anh không trách, lỗi cũng tại anh không đến đây sớm hơn, thằng Kai với Beomgyu đưa Han với Felix về nhà, anh không trách nhma mấy đứa chắc chắn về nhà sẽ bị phạt, anh nói hết với bạn trai mấy đứa rồi" Soobin nói

"H-hả???" Han, Felix và Beomgyu nghe vậy mà phát hoảng

"Vậy còn anh Yeonjun thì sao?" Kai hỏi anh

"Yeonjun để anh đưa lên bệnh viện, tạm thời chuyện này không được lan ra ngoài nhé, ba mẹ Yeonjun mà nghe được chắc chắn họ sẽ rất lo lắng, được chưa hả?"

"Naeee" Cả bọn trả lời, cứ thế mà giải tán, không đánh nhau nữa, trên mặt ai cũng dính hơi bẩn từ sân cát, đã thế ai cũng đượm buồn, cả quá trình sau đó không ai nói với ai câu nào, rồi ai về nhà nấy, buồn như đưa đám

Quay lại phía Soobin, anh nhanh chóng sơ cứu đơn giản cho vết thương rồi bế cậu lên, đưa cậu nằm vào xe anh, mặt cậu nhăn nhó, nhưng cậu không hề khóc, đúng là lì lợm chúa rồi mà... tay cậu vò mạnh vào cái áo, chiếc áo đồng phục của cậu theo đó mà nhăn nhúm, cậu cố nghiến chặt răng để phần nào giảm bớt những cơn đau cú đâm mang lại, máu từ vết đâm cũng chảy không ngừng, mắt cậu hơi hí ra, mờ mờ ảo ảo, cậu biết là Soobin đã đưa mình lên xe anh, miệng cậu bỗng chốc mỉm cười nhẹ, sau đó cậu hoàn toàn nhắm mắt, để yên cho Soobin phóng xe đến bệnh viện.

Cả quá trình lái xe Soobin không ngừng để mắt đến cậu, cứ một lúc anh lại nhìn vào gương chiếu hậu, anh sợ...

Đến nơi, anh lại bế cậu ra khỏi xe, chạy thẳng vào bệnh viện lớn của thành phố

"Bạn này bị sao vậy ạ??" Một cô y tá thấy thì chạy đến, hỏi thăm

"Nó bị vật gỗ nhọn đâm vào cánh tay trái, mấy người mau nhanh chóng vào xử lí vết thương cho nó"

"Vâng ạ!!!" Cô y tá lập y tá lập tức hiểu vấn đề, cô cùng vài bác sĩ y tá khác đưa anh vô phòng cấp cứu

Soobin ngồi ngoài băng ghế dành cho người nhà, hai tay đan xen vào nhau, anh thầm cầu nguyện cho thằng nhóc Yeonjun. Khoảng tầm 1 tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, tay cởi cái mũ chuyên dụng cho bác sĩ, vuốt nhẹ cái đầu hói. cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Thấy bác sĩ đi ra, anh lập tức chạy tới, hỏi ông bác sĩ

"Thằng nhóc đó có sao không vậy??"

"Nó hiện giờ đang hôn mê, nhưng mà thằng bé sẽ hồi phục thôi, cũng may là có người sơ cứu với đưa đến đây kịp thời, không thì nguy cơ cao là sẽ bị nhiễm trùng nặng hoặc mất máu quá nhiều, là cậu đã sơ chế cho nó đúng không?"

"Vâng ạ!"

"Được, có tay nghề đấy, coi như là may mắn cho thằng bé vì được người như cậu cứu, nhỉ?"

"..." 

"Thôi được rồi, cậu mau chóng ra làm thủ tục, thằng nhóc có lẽ sẽ phải nằm trong bệnh viện 1-2 ngày gì đó đấy, nhớ chăm sóc nó kĩ càng, đến khi đó vết thương có chuyển biến tốt hơn, mới được đưa nó về nhà, nghe chưa anh bạn đẹp trai"

"Dạ vâng! tôi chắc chắn sẽ chăm sóc nó kĩ càng" Anh nói, lòng thở phào nhẹ nhõm

Hoàn tất thủ tục, anh bước vào căn phòng bệnh mà Yeonjun đang nằm, cậu đang ngủ, hơi thở đều đặn khiến anh càng thấy an tâm hơn, luồng gió ngoài cửa sổ của phòng bệnh thoảng vào man mát, anh ngồi xuống cạnh cậu, tay vén mái tóc, gương mặt cậu còn nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp, anh lấy tay chạm vào má cậu

"Anh không ngờ em là người như vậy đấy" Anh hơi cười

"Hãy mau tỉnh nhé, anh lo đấy!!"

"Sao lại đánh nhau vì anh chứ??? Anh cũng thích em mà" Anh nói, lấy tay cậu áp vào má mình. Tay cậu lành lạnh, nhưng với anh nó lại ấm áp đến lạ thường

"Ư-ưm" Cậu mở mắt, ánh sáng của bóng đèn trong bệnh viện làm cậu hơi chói, bóng dáng Soobin hiện lên trước mặt cậu càng hiện rõ, tay cậu vẫn còn áp trên má của Soobin

"Đây là đâu vậy??" Cậu hỏi, mặt đỏ lên vì ngại

"Em tỉnh rồi hả, đói chưa để anh mua gì cho em ăn" Anh vừa thấy cậu tỉnh thì bỗng chợt vui vẻ hỏi cậu

"Hơi hơi ạ, nhưng mà mọi người đâu hết cả rồi"

"Tụi nó về hết rồi, em cứ nằm đây để anh mua đồ ăn về cho em nhé"

"V-vâng ạ"

"Nằm ngoan, anh sẽ về nhanh thôi" Anh vừa nói, đặt tay lên tay cậu, sau đó anh cũng nhanh chóng khoác áo chạy đi mua

Cậu ngó xung quanh chỗ mình đang nằm

"Bệnh viện hả??" Cậu tự thắc mắc, chắc tại nơi này trông giống 1 phòng nghỉ trong khách sạn 4* nào đó, chắc là phòng VIP rồi

"Gia sư mà thừa tiền vậy??" Cậu nghĩ

"Thôi mình thích đúng người rồi đó"

Cậu nhìn xung quanh, cậu đang tìm 1 thứ

"A, đây rồi!!!" Yeonjun mò tay lên bàn, máy của cậu vẫn ở đây, thề chứ một ngày không lên đăng bài là hôm ấy cậu khó ngủ=)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr.meoww: Trời quơi!!! anh đây lì đòn lắm nhé, vô viện vẫn phải đăng bài cho mấy em khỏi lo nè<33 Nhân tiện t đang rất vui vì crush t rất quan tâm t nên t lên đây khoe cho tụi bây ghen tị nek

12,3K❤   1,2K💬   4K↪

--------------

Beargyuuuu: rảnh háng hả cha???
   ↪Mr.meoww: không đươc nên gato chứ gì😏 
   ↪Beargyuuuu: không thèm nhá👌

molang's lover: đúng là ctôi lo lắng cho anh vô ích rồi😔
   ↪Mr.meoww: cmày mà cx bt lo cho anh hã
   ↪molang's lover: 🙂🙂 hay quá ha

masterdeep: rồi ctoi có đc ăn lẩu k
   ↪Mr.meoww: t chắc chắn sẽ đãi, nhưng k phải hnay

Babyboy: Nhỏ Hwayoung đâu, chơi bẩn hã mạy
   ↪Mr.meoww: đroi, khi nào t hồi phục t sẽ kím nhỏ đó tính sổ

đẹp trai hơn khối đứa: vô viện r còn k nghỉ đi mà lên đây phá nx m=))
   ↪Mr.meoww:😏😏

/xemthem/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Định viết típ nữa nhma thấy dài rồi nên dừng lại ở đây thoi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun