16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ra chap muộn...tui mắc ôn thi quá trời nên giờ dư ít thời gian lên ra chap cho mọi người nè😔
Mọi người đừng quên tui nha

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/Ngày hôm sau/

Trời đã sáng, mấy tia nắng ấm chiếu vào cửa sổ, nơi mà Yeonjun đang say giấc, Soobin đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng đón cậu dậy. Cậu bị ánh nắng chiếu vào mắt làm cậu thấy hơi khó chịu, cậu dụi mắt mấy cái, rồi chuyển hướng nằm sang bên kia, tránh ánh nắng. Nhưng cái quần què, cậu nhắm mắt muốn ngủ không được nữa

"ĐỊT CON MẸ mấy cái nắng, có tin tao lấy nước xịt vào chúng mày không?" Cậu chửi thề, mặt úp xuống gối phủi phủi chà chà rất bất mãn

"Thế 8 giờ rồi có chịu dậy không?" Soobin đứng ngoài cửa mỉm cười gọi cậu

"Cái gì??? đã 8 giờ rồi á, chết mẹ muộn học" Cậu hớt hải bật dậy, mắt cậu còn nhắm tịt, tóc thì bù xù y như ổ quạ...nhưng với anh cậu lại rất dễ thuông=)))

"Hôm nay em không cần đi học, anh cho em nghỉ"

"sao lại nghỉ hở anh"

"tại...hôm qua"

"hôm qua sao anh?" cậu hỏi, có lẽ cậu không nhớ gì đã xảy ra vào tối qua

"Không sao, em đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn, anh có làm món em thích nè"

"yeeeeee"

"ừ, ăn xong rồi mình đi ăn kem nha"

"yeeeeeeeeeeeee"

------------------------

cậu xuống nhà, nhưng trước mặt cậu là hình ảnh chị gái nào đó đang tranh cãi gay gắt với anh

"cậu đừng bám tôi nữa, biến ra cho tôi nấu ăn"

"sao vậy, là em thích vậy đấy, anh không muốn sao"

"Muốn muốn quần què, cút"

"em có thể giúp anh nấu ăn nè"

"tôi nói gì cậu có nghe không, cậu bị điếc hả?"

"ya ya sao anh lại nói chị ấy như thế" Yeonjun thấy vậy chạy xuống khuyên ngăn, nhưng không biết chị ta đang nhìn cậu với anh mắt phát ra lửa

"đâu anh đâu có làm gì đâu"

"anh vừa nói chị ta cút đi kìa"

"thì...ờ"

"xin lỗi người ta đi"

"xin lỗi"

"được rồi.. ăn nè chị gái" cậu không nhớ chỉ là ai, cũng không nhớ vì sao chỉ lại vô được nhà mình. Nhưng mà thôi kệ đi, người ta vô nhà mình thì mình xem là khách quý hết.

"Ừ-ừm" chị ngồi vào ghế, chỗ ngồi ngay cạnh Soobin, chị ta có ý cả

"nè món đến rồi nè" Soobin đưa món đến, vô thức ra sao mà chuyển sang ngồi cạnh Yeonjun, chị ta thấy vậy lại càng giận, tay nắm chặt cái thìa đến mức nó hơi méo đi một chút. Nhưng trên mặt chị ta vẫn nở ra một nụ cười công nghiệp

"Nè anh soobin ơi" Yeonjun đang nhét thức ăn đầy miệng lên tiếng hỏi

"Sao em?"

"sao tự nhiên tối nay em ngủ phòng anh vậy ạ?"

"do tôi ngủ phòng cậu, chắc là phiền lắm nhỉ??" Hyejin nói

"k-không, không phiền gì hết ạ"

"em ấy ngủ phòng tôi, không phiền gì cả"

"thì em chỉ nói thôi mà, có cần quá đáng như vậy không??"

"sao?tôi đã làm gì cậu chưa?"

"thôi thôi sao cứ phải tranh cãi thế nhỉ??Anh ơi cho em thêm bát nữa"

"Ok em, đưa bát đây, anh nhiều lên nha"

"dạ"

"ngon không em"

"tạm"

"tạm thôi hẻ, buồn ghê á"

"thôi thôi em sĩ đó, ngon lắm anh"

Hyejin nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau mà không hề để ý đến mình, cô ta khó chịu ra mặt

"được rồi, tôi không ăn nữa" Hyejin bỏ bát đũa xuống, dậm dỗi lên phòng

...

"ai vậy anh?" Yeonjun nhìn chị ta đi hẳn rồi hỏi anh

"à...nhỏ này tội lắm"

"sao tội anh"

"ừm...nó bị điên khùng á...lâu lâu nổi sảng nói tầm bậy"

"ùi sao tội thế anh"

"ừ đúng rồi đó em"

"sao chỉ ở nhà mình vậy anh"

"ờm...nhà nó giàu, giờ mình nuôi nó được ngày nào là tiền trong tài khoản anh tăng từng nấy, thấy hay không"

"ừ hay lắm-)))"

"ăn no chưa"

"rùi ~~~"

"để anh dọn, mình đi ăn kem"

"yeeeee"

-------------

chán qs nhác viết vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun