15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc cậu nằm thiếp đi trên vai bà chủ cũng vừa là lúc anh vừa phóng xe đến chỗ cậu. Vừa xuống xe, anh đã hớt ha hớt hải chạy vào quán. Bà chủ thấy anh đến cũng nhẹ nhàng đẩy cậu ra, để lại khoảng trống vừa đủ để anh có thể dễ dàng bế cậu lên...

Khi cậu đã nằm yên vị trong lòng anh, anh cũng thận trọng cúi người nói lời cảm ơn với bà chủ quán, kèm theo đó là trả tiền bữa ăn cho cậu

"Cảm ơn bác đã giữ em nó ạ"

"ừm, không sao, nhưng mà cậu xem mà để ý thằng bé nhiều hơn nhé, nó là một đứa trẻ nhạy cảm đấy"

"v-vâng ạ"

"bác nghĩ nó đã bị tổn thương rất lớn nên mới khóc như thế, cháu hiểu bác đang nói gì chứ?"

"vâng.."

"ừm, đưa nó về đi. nhớ rằng lúc nó thức dậy cháu phải giải thích cho nó đấy"

"khoan...g-giải thích cái gì ạ?"

"bác không biết, tự cháu tìm hiểu thôi" Nói xong thì bác quay đi, bước vào trong buồng. trời khuya lắm rồi, bác cũng phải đi ngủ...

Anh còn bế cậu trên tay, bơ vơ không hiểu. Hay là vì anh về muộn quá nên cậu khóc nhỉ, anh nghĩ vậy...có lẽ thế, nhưng chỉ đúng được một nửa thôi. Khi về đến nhà tự khắc anh sẽ biết. 

Thấy trên người cậu chỉ khoác vỏn vẹn 1 cái áo mỏng, anh xót lắm. Rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, cởi cái áo của mình ra rồi khoác lên người cậu. Dáng dấp nhỏ nhắn càng bị che phủ bởi cái áo to lớn ấy. Anh bế cậu lên, đi ra xe rồi cẩn thận cho cậu vào ngồi trong xe. Bản thân cũng nhanh chóng lái xe đưa cậu về nhà.

Trên xe anh không ngừng để ý đến cậu, cậu đang ngủ. Thấy vậy anh cũng yên tâm hơn

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe. Vì khá vướng nên phải một lúc anh mới mở được cửa. Anh đâu biết trong nhà còn có thêm một người nữa. Vào trong nhà, anh nhìn vào người đang nằm thinh trên tay, ngớ người anh nhẹ nhàng đặt lên trán người ấy một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhưng sâu. Bỗng chốc đèn trong nhà mở lên, là Hyejin, cô ta đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, trong người cô râm ran, tay ả nắm chặt lại, đột nhiên ả muốn lao vào cấu xé hai con người đang phát cẩu lương trước mắt. Nhưng cô ả vẫn nhịn được, chỉ lên tiếng

"anh về rồi hả?"

Soobin bỗng chốc ngẩng đầu lên

"h-hyejin??"

"Ừm, em đây"

"sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

"Beomgyu chưa nói với anh hả?? nó cho em ở lại đây"

"thế là cậu đến đây ở?"

"ừ! không được sao?"

"..."

"mà anh làm gì với thằng người làm kia thế?"

"Cái gì? người làm???"

"Còn không phải vậy sao?"

"Cậu biết cái gì mà nói nó là người làm???"

"tôi hỏi nó! nó nói vậy mà!!"

"Được, cậu ở yên đó, tôi đưa yeonjun lên phòng, chúng ta nói chuyện" Nói xong anh từng bước nhẹ nhàng bế cậu lên cầu thang, điều mà anh chưa bao giờ làm với cô. Ban đầu anh định đưa cậu vào phòng Beomgyu, nhưng vừa bước đến cửa thì mùi nước hoa nồng nặc làm anh dường như hiểu ra giờ cái phòng này là cho ai ở. Thế thì đành chịu thôi, cậu sẽ vào phòng ngủ với anh=))) Đặt cậu lên giường, anh nhanh chóng cho cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất, rồi đắp chăn cho cậu. Sau đó anh đi ra khỏi phòng, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện với cô ả

"Ngồi đây đi" anh nói với cô, cô cũng nghe theo mà đến ngồi đối diện anh

"thế là cậu sẽ ở lại đây?"

"ừm"

"đến khi nào"

"Khi nào mà em kiếm được chỗ ở mới...em sẽ chuyển đi lập tức"

"cậu ở đây cũng được, nhưng nên nhớ nó không giống nhưng viễn cảnh mà cậu tưởng tượng đâu nhé"

"em...biết rồi"

"ừm, thế là được rồi đó, đi đi"

"K-khoan đã, cho tôi hỏi"

"gì nữa?"

"Anh...là gì với thằng nhóc kia vậy?"

Anh chợt khựng lại...

"Yeonjun á?? em ấy là người yêu tôi đấy, được chưa?"

"N-người yêu???KHÔNG ĐÚNG!!! ANH ĐỪNG GẠT EM!!EM KHÔNG TIN"

"Tin hay không thì tùy cậu, tôi không quan tâm" Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi chuẩn bị lên phòng

...

"này!!"

"gì?"

"cho dù anh có quan hệ với bao nhiêu người đi nữa...tôi vẫn sẽ níu kéo và bám víu anh đấy, cho đến khi nào anh chán ngấy và vứt bỏ mối quan hệ ấy...tôi vẫn sẽ thích anh.."

"ha, vứt bỏ á??quên đi, nhớ rằng lần này tôi sẽ không bao giờ để yeonjun bị lọt vào tay của bất cứ thằng nào, cậu cũng xem xem mà đối xử với em nó nhẹ nhàng đi"

Cô nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, gương mặt cũng ức đến phát khóc...nhưng anh không quan tâm, anh có thích cô đâu

"ya"

"cái gì nữa"

"anh không thể....đối xử với em dịu dàng hơn sao, cho dù chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm sao?"

Anh không trả lời, anh cũng không biết nữa. trước giờ cảm xúc anh dành cho cô không thay đổi, nó vẫn nguội ngắt, cô nhiệt tình nhường nào là anh lại càng lạnh nhạt nhường đó. có khi cái cảm xúc nguội lạnh ấy con xen thêm một chút ác cảm. Anh không thích cô.

"Tôi....không biết" Nói xong anh lên thẳng phòng, để lại cô đứng giữa căn nhà rộng lớn, rộng mà lạt nhách, mà đau thương y như tâm trạng cô bây giờ vậy. Cái cảm giác không được tình yêu đáp lại nó đau đớn lắm, đau gấp vạn lần tự cào cấu, xâu xé gương mặt mình. 

Trái tim cô chưa bao giờ trọn vẹn, nơi đó cô luôn để lại 1 khoảng trống, khoảng trống đó dành cho anh, nhưng cái tình cảm ấy liệu anh có đáp lại, có nhìn thấy không? Cô không biết...chỉ biết rằng những lời nói của anh lúc nãy đã thành công khiến trái tim cô hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cô rơi lã chã, nhưng cô không kêu ca, cô lau nước mắt, rồi lên phòng.

"cho dù anh không thích em, nhưng em sẽ khiến anh phải rung động...trước một mình em thôi"

-------------------

ê tự nhiên t thấy thương Hyejin dữ bây 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun