10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày Yeonjun chính thức xuất viện, thực ra cậu phải ở lại bệnh viện ít nhất 2 ngày nhưng vì được chăm sóc tốt nên được xuất viện sớm. Tay cậu giờ vẫn là còn băng gạc quấn chặt, eo ơi về chung nhà với Soobin làm cậu vui lắm. Cậu hứa rồi, sau này cậu sẽ cưới anh, không phải anh không cưới. giờ về chung nhà với anh, coi như là thành công bước đầu của quá trình xâm chiếm não bộ của crush rồi ehehehe. Nhưng cậu vẫn buồn cái là mai cậu vẫn phải đi học, bài vở Beomgyu gửi cho cậu còn chưa chép, Soobin toàn quan tâm sức khỏe cậu mà không nhớ anh cũng là gia sư của cậu... haizz đúng là rối quá mà... sao không phải là đâm trúng tay phải chứ, lỡ tay phải thì cậu đã đỡ phải ghi bài rồi, chả trách tên ngốn lào kia cứ đâm vào tay trái cậu, thề là hết đau tay cậu chắc chắn sẽ 'nói chuyện' nghiêm túc với thằng cha đó.

"Còn đứng đơ ra đó nữa?? Rồi có lên xe không cậu nhỏ??" Soobin thấy cậu cứ đứng đần thối rồi nghĩ linh ta linh tinh cái gì đó rồi nhếch mép cười hì hì, không lẽ cậu đánh nhau xong rồi cũng bị chấn thương hệ thần kinh hả??

"H-hả??? Dạ đi chứ!!" Cậu nghe anh kêu rồi bất giác tỉnh ngộ, nhưng mà mặt cậu lúc đấy mắc cười lắm, cứ như con vịt nhỏ bị mắc bệnh chậm hiểu vậy... anh nhìn cậu không nhịn được mà cũng phải vội quay mặt đi chỗ khác giấu đi sự mắc cười trong lòng mình

"Anh cười em hả???"

"Đâuuu"

"Rõ ràng... anh có cười"

"Không được cười emmmm"

"Sao vậy?? không được hả?"

"Ưmm, không cho!!"

"Thích!!"

"Thích gì mà thích??"

"Thích em!"

"H-hả??"

"Hả hả cái gì?? VỀ!!"

"ÂY ây..." Cậu chưa kịp nói thêm gì đã bị anh khoác vai rồi kéo vô xe, không cho cậu có cơ hội nói

[...]

Đến nhà rồi, ơ nhưng mà cậu còn chưa chuyển đồ đoàn sang nữa... rồi lấy gì mặc=)))

"Anh ơi.."

"Hả?"

"Áo quần..."

"Ừ nhỉ??? anh quên mất"

"Còn quên nữa??? Rồi người ta lấy gì mặc???"

"lấy gì mặc hả??" Anh tự hỏi, tay còn xoa xoa cái cằm trông rất đăm chiêu

"Ừm!!"

"Ở truồng nhé"

"TRỜI ƠIIIIII!!!! AISSS CÁI ANH NÀY KHÔNG BIẾT NGƯỢNG HÃ???" cậu nghe anh nói mà ngượng chín mặt, tay không kiểm soát được mà tung một đấm vào mặt Soobin

"OÁI!!!"

"Làm gì anh vậy?? đau vl"

"đấm cho nhớ, người gì lớn tướng rồi mà cứ thích nói bậy thế???"

"e-em hỗn với anh hả?"

"Ừ đó... eo ơi mấy chiêu diễn này em nhòm quen rồi nhé"

"Anh buồn đó.."

"Buồn kệ anh"

"Vì em làm anh buồn nên số bài tập tuần này ta tăng gấp 3 lần nhé!!"

"A A A bậy bậy..." Bình thường bài tập trong 1 tuần cậu còn nhắm không làm được 1 nửa, giờ đòi tăng gấp 3, tính đầu độc người ta hả??

"Sao vậy?? Không thích hả??"

"Không"

"Phải thích"

"Không thích"

"Thích"

"Không thích"

"Thích"

"Không thích"

"Thích"

"Thích.. ủa nhầm không thích"

"không thích kệ em, làm người ta buồn rồi nên em phải trả giá"

"Thui mò anh Bin đừng buồn nữa mò... em hứa hong làm anh buồn nữa đâuuu"

"Ừm... cũng được, giảm lại còn 2 lần!!"

"Không được!!! 2 lần vẫn là còn nhiều lắm, giảm tiếp đi!"

"Muốn nữa thì làm nũng đi rồi anh suy nghĩ lại"

"Anh này lợi dụng hả... anh mà không phải là thầy tôi thì tôi đã tặng anh mấy cước rồi đấy"

"Tăng 4 lần"

"Chi dữ vậy??? muốn người ta tiền đình hả??"

"Làm nũng đi rồi anh giảm cho"

"Aiss" Cậu ghét làm nũng lắm mà cứ bắt làm hoài vậy

"Anh Subin oiiii, anh đừng buồn nữa nhé ~~"

"Còn 3,75 lần"

*Cha này bị đin hả??*

"Anh bin oi em bíc em sai rồi tha lỗi cho em đi!"

"Còn 3,5"

"Sao giảm ít vậy??"

"Sức công phá không đủ lớn"

"Công phá gì nữa??? Hơi mệt rồi đó"

"Mệt thì cứ 3,5 lần thô-"

"chụt" Anh còn chưa kịp nói xong thì cậu đã với người tới hun cái chóc vào má anh rồi

"Thế được chưa" cậu nói, mặt đỏ hơn trái dâu

"Thêm cái nữa đi"

"Không"

"Thêm cái bên còn lại nữa là anh miễn bài tập cả tuần"

"Chụt" Cậu nghe anh nói xong thì liền nhảy qua hun luôn bên còn lại, gì chứ mấy món hời này dễ gì bỏ qua chứ=)))

"Cho anh hun lại được không"

"Không"

"Cho đi"

"Mắc??"

"Cho cuối tuần dẫn đi ăn kem"

"Đây!! má em đây"

Anh vươn người tới, nhưng không phải má mà là môi, anh hun 1 cái chóc thật kêu rồi nhìn cậu cười như đực rựa, còn cậu thì ngay lập tức bị mạng lag 2G sau cú hôn cắt đứt dây điện ấy

---------------

eo ơi công nhận trí tưởng tượng t lâu lâu cũng bay bổng dễ sợ=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#soojun