16. nsfw hihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin, thả anh ra, em đang làm cái gì vậy?"

"Ưm..."

"Thả ra hức..."

Soobin khi nhìn thấy bài viết đó liền như một kẻ mất trí mà lao về nhà của anh. Cánh cửa bật mở ra cũng là lúc cậu không nói không rằng, lách người qua, dùng tay đóng sập nó lại rồi áp sát Yeonjun lên đó, mặc kệ anh có giãy giụa chống cự ra sao cũng nhất quyết không buông tha.

Soobin nghĩ mình không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu chỉ muốn anh là của cậu thôi, và ngay lúc này cậu sẵn sàng làm mọi cách để đạt được điều đó.

"Jun của em thật ồn ào."

Bắt lấy hai cánh tay đang đấm loạn xạ vào người mình lại, đan chúng lại vào nhau và giơ lên cao. Giờ thì Yeonjun bé nhỏ đã hoàn toàn bị cậu kiểm soát.

Không để cho anh có cơ hội bật ra thêm bất cứ lời chửi rủa hay mắng nhiếc nào nữa, Soobin nhanh chóng ấn đôi môi mình lên môi anh - việc mà có nằm mơ cậu cũng luôn mơ tưởng về. Yeonjun, lúc trước nhìn môi anh em thực muốn đặt môi mình lên đó; giờ thì thấy lại ích kỷ mà tự hỏi đã có ai được chạm vào nó trước em hay chưa. Không có là tốt, còn nếu có, nhất định em sẽ khiến cho dấu hôn đó không còn bất cứ vết tích gì.

Môi Yeonjun rất mềm, lưỡi cũng rất ướt, cái miệng đó mỗi lúc giận dỗi lại chu chu lên trông thật đáng yêu. Thề với chúa, đã có hơn một lần Soobin nhìn chằm chằm vào đó chỉ để tưởng tượng xem thứ hồng hào mọng nước đó rốt cuộc mang theo tư vị gì.

Yeonjun có vẻ là lần đầu hôn môi, từng cử động vụng về của anh đã tố giác hết cả rồi. Nhưng Soobin thì lại là tay chơi lão làng đấy, phải dây dưa ra sao để mang đến cho đối phương xúc cảm tuyệt vời nhất, cậu đều biết cả mà.

Nhân lúc mèo nhỏ há miệng muốn hít chút không khí, lưỡi ai kia liền được đà mà vói vào trong, ngay lập tức cuốn lấy lưỡi anh không rời. Không cho cơ hội chống cự, lại càng không thể từ chối.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun, cơ mà sự tức giận lúc này đã đốt cháy Soobin rồi, cậu làm gì thấy được thứ chất lỏng mặn chát ấy đang rơi ra từ hai khoé mắt của anh chứ.

Liếm nhẹ vành tai của vị tiền bối nọ, Soobin không nhịn được mà day cắn một chút. Soobin hứa là chỉ một chút thôi, vì hai điểm hồng hồng trên ngực anh đang kêu gào đòi cậu cho chúng sự chú ý kìa.

"Yeonjun, ngậm áo để em chơi ngực anh dễ hơn, hoặc em sẽ làm anh ngay tại ngay mà không có bước dạo đầu." Soobin ra lệnh.

Yeonjun sợ hãi làm theo lời cậu, Soobin bây giờ và Soobin anh quen dường như khác nhau một trời một vực. Bởi Soobin của anh chưa bao giờ và có thể là sẽ không bao giờ tàn nhẫn mà hôn lên từng tấc da thịt anh như bây giờ.

"Jun, Jun có thấy quen không ạ? Lần trước anh cũng ngậm áo để em xoa giúp anh như này." Soobin khẽ cười, miệng vẫn không nhả ra mà thậm chí còn cố ý chơi xấu, day cắn để khiến anh thấy đau mà cầu xin cậu nhẹ lại.

Yeonjun vừa bất lực vừa buồn tủi. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cũng chẳng thể dùng tay lau, bởi đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn đang bị Soobin giữ chặt mà nhấc lên trên, cổ tay sớm đã hằn lên những vết đỏ chói, đau và mỏi đến vô cùng.

"Eo của bé đẹp thật đấy. Em thật sự rất thích, lần nào cũng muốn ôm mãi không thôi."

"A...đừng cắn hức..." Yeonjun không nhịn được liền kêu lên thành tiếng, áo cũng hơi xuống rồi. Hình ảnh mái đầu đen nhô nhô lên phía trong lớp áo ba lỗ trắng thành công đánh mạnh vào thị giác Yeonjun, khiến phía dưới của anh bỗng căng nóng bất thường.

"Jun, em đã bảo giữ cho chặt mà?" Soobin nghĩ mèo nhỏ cố tình, nên không thèm để ý đến cảm nhận của đối phương mà ngay lập tức nhe răng cắn cắn vào hai điểm hồng phía trên ngực.

"Hức...hức anh x-xin lỗi, dừng lại được không?" Yeonjun thút thít. Anh nghĩ bụng, nhất định phải tìm cách khiến Soobin dừng ngay cái trò này lại trước khi cậu phát hiện ra vật bên dưới của anh cũng đang cương đến khó chịu rồi.

"Bin, xin em..."

Yeonjun đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong một cuộc hoan ái, đó chính là cầu xin đối phương tha cho mình. Cả người anh vì được cậu xoa xoa và hôn hít tới lui nên giờ đỏ đỏ hồng hồng, lại uốn éo như con tôm luộc, trông vô cùng thích mắt.

Còn cả đôi mắt ánh lệ, đôi môi lem nhoè vết son dưỡng kia nữa.

Với cái hình ảnh này mà xuống nước cầu xin thì thật chẳng khác nào cầu bị làm.

"Đau anh, anh đau lắm Soob, xin em." Yeonjun tiếp tục nỉ non, van nài.

"Được."

Yeonjun mừng rỡ, lần này anh nhất định sẽ rời xa khỏi tên khốn kiếp này. Nhưng Yeonjun thậm chí còn chưa kịp nhấc bất cứ cái chân nào lên để chạy trốn thì đã bị người kia túm lại, vác lên vai rồi đi thẳng lên lầu.

Ném mạnh người kia xuống chiếc giường vẫn luôn vương vấn đầy mùi hạnh nhân trên cơ thể mèo nhỏ, Soobin cởi áo của mình và cũng ngay lập tức chồm đến, trò chơi bây giờ mới bắt đầu, bé nhỏ của em ạ.

Mặc cho Yeonjun khóc lóc, Soobin vẫn tiếp tục cởi nốt lá chắn phòng bị cuối cùng của anh xuống, cười thầm khi thấy dưới quần người kia cũng đã sớm căng phồng rồi.

Yeonjun run rẩy không thôi, hít vào một ngụm khí lạnh trong khi từng ngón tay to lớn của Soobin bắt đầu vuốt ve và đưa lên đưa xuống nhịp nhàng.

"Đừng hức...đừng liếm...bẩn..." Yeonjun lấy gối che đi khuôn mặt của mình, hai tay cũng bấu chặt vào đó, anh không muốn nhìn thấy những thứ đang diễn ra.

Cậu hôn nhẹ vào nơi đó của anh đầy trân quý, sau đó đút thử ngón đầu tiên vào huyệt nhỏ. Biết đây là lần đầu của Yeonjun nên dù đã gấp đến không thể chờ thêm được, cậu vẫn sẽ nguyện ý nới lỏng và cho anh thời gian làm quen trước khi thật sự nhét thứ to lớn kia vào.

Ngón đầu tiên vô cùng khó khăn, "Fuck, Yeonjun, anh chưa bao giờ tự chơi mình sao?" Chặt đến như vậy?

Tốt lắm, vậy lần sau Yeonjun sẽ phải tự chơi cho em xem.

Đau đớn không bao lâu thì huyệt động cũng dần quen với sự kích thích của một ngón tay ấy, nhưng thú thật thì anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau đớn. Trong một khoảnh khắc nào đấy, Yeonjun thực sự đã nghĩ rằng mấy bộ khiêu dâm kia chỉ là nói dối, anh chưa hề biết khoái cảm là gì.

Và ừ, đấy chỉ là suy nghĩ của anh cho đến khi Soobin bắt đầu đút thêm 2, 3 ngón nữa vào và co tay, cào nhẹ lên vách huyện, thỉnh thoảng va chạm lung tung khiến anh nghĩ anh muốn được nhiều hơn nữa.

"Bin...ưm...đừng đừng, chỗ đó ư...hưm..." Yeonjun lí nhí kêu gào, mặt vẫn úp chặt vào gối.

"Bé ngoan, bé nói em biết bé muốn gì được không ạ?" Soobin nhẹ giọng dụ dỗ, tay vẫn không ngừng ra vào thật nhanh, tạo ra những âm thanh vô cùng nhạy cảm.

Hai đầu ti đỏ hồng, dựng đứng, ướt nhẹp do được liếm mút chăm sóc từ nãy giờ cũng rung rung theo từng động tác xỏ xuyên của cậu. Chỉ nhìn qua cũng khiến Soobin đỏ mắt không ngừng.

Nhưng Yeonjun lại ngoan cố lắm cơ, anh nhất định không mở miệng ra nói những gì cậu muốn, vậy nên Soobin chỉ có cách đâm thật mạnh vào cái nơi gồ lên ấy rồi rút ra vậy.

"Em mỏi tay quá, bé đợi chút nhé."

"Hức...hức" Yeonjun ấm ức đến mức bật khóc. Soobin rốt cuộc còn định trêu đùa anh đến khi nào? Bên dưới anh khó chịu lắm, nó không ngừng co rút như muốn đòi thêm. 3 ngón tay, ăn không đủ no, vậy mà giờ còn bị rút ra mất. Cậu muốn anh sống hay chết đây?

"Bin...xin em mà hức"

Chỉ chờ có thể, cậu thoả mãn lật người anh lại, vả lên má mông vài cái cho nó đỏ hồng rồi đút thẳng thứ to lớn đó vào.

Yeonjun một lần nữa giàn giụa nước mắt. Đây không phải thứ anh muốn, quá to, quá đau, không chịu nổi.

Tư thế này khiến Soobin ra vào thuận tiện hơn , lại có thể thấy anh vì cậu mà lắc lư mông nhỏ khiến cậu chìm sâu trong khoái cảm mà không để ý rằng từ nãy đến giờ anh vẫn im bặt. Có chăng chỉ là những tiếng kêu đau đầy thống khổ.

Soobin bắt đầu thấy không vừa lòng.

"Ngoan, đừng khóc, thả lỏng ra, em sẽ chậm lại, được chứ?"

Ừ, nhưng ý cậu chậm lại ở đây nghĩa là thời gian, không phải tốc độ.

Tiếp tục dập thật mạnh vào lỗ huyệt của Yeonjun, Soobin mặc kệ anh mà theo đuổi khoái cảm không hồi kết của chính mình. Không phải cậu không thương, không yêu anh đâu; mà do cậu vẫn còn tức giận lắm. Ai bảo anh dám trở thành người yêu tên đó? Soobin cậu còn chưa có đồng ý đâu?

Bắn dòng tinh dịch đặc sệt vào sâu trong cơ thể của ai đó, tuy chưa thực sự thoả mãn nhưng cậu nghĩ vậy là đủ rồi, lần đầu của anh, anh sẽ không thể chịu được thêm mà ngất đi mất. Với lại, cậu cũng không muốn anh dỗi hờn gì mình đâu.

*tách*

Với lấy chiếc điện thoại phía đầu giường, chụp lại hình ảnh tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu trên chiếc ga giường nhăn nhúm. Không chần chờ thêm một giây, Soobin đăng tải nó lên mạng xã hội với dòng trạng thái: của tôi.

...........

"Bé ngồi ngoan nhé, em giúp bé moi hết ra, để ở trong đó sẽ không tốt đâu." Soobin thấy anh mệt đến lả người, dường như không phân biệt được trời trăng gì nữa nhưng vẫn nhất quyết lôi anh vào bồn tắm để cọ rửa lại.

Những vết đỏ đỏ tím tím trên làn da trắng muốt kia khiến cậu không khỏi cảm thấy tự hào, giờ thì anh đã là của cậu rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro