10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng ngày mới đang cố gắng chen nhau để lọt qua được khe hở bé tí xíu rồi chiếu thẳng vào mắt yeonjun khiến cậu nhăn mặt, lấy một tay dụi mắt để từ từ thích nghi được với một khung cảnh hoàn toàn khác so với ban đêm. đó là ban ngày. yeonjun khẽ vươn vai và sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng.

đang định bước xuống giường thì mới chợt nhạn thức được trên eo mình có gì đó nằng nặng, nhìn xuống thì mới biết đó là tay của "ông chủ" soobin. thế là cậu không vội dậy, xoay người lại, đối diện với mặt hắn...










rồi TÁT cho một cái thật lực vào má phải của soobin khiến hắn ta giật mình tỉnh giấc
-"em đang làm cái quái gì vậy hả" soobin bật dậy quay người chất vấn yeonjun đang nằm dưới giường với bộ mặt không thể bất mãn hơn được.
-"hôm qua mày đã cướp nụ hôn đầu của ông, hôm nay tự tay ông sẽ lấy đi trinh đít của mày"

ăn nói bậy bạ vậy thôi nhưng thực chất là cậu túm lấy cái gối dưới đầu mình rồi quất túi bụi vào người hắn. người thì bé mà sao đánh nhanh vãi, làm soobin chỉ biết giơ tay che chắn.
-"gì, chính hôm qua em khiêu khích tôi"
-"khiêu khích ? ai làm gì mày ??" nói rồi cậu đập càng mạnh, liên mồm kêu trả lại nụ hôn đầu cho cậu, tất cả là tại choi soobin đáng ghét.

sau một hồi bị đánh cho mất kiên nhẫn thì soobin cuối cùng cũng có phản kháng, hắn với tay lấy một cái gối khác rối ném lại vào mặt yeonjun khiến cậu kêu lên.

-"được rồi, tất cả là do tôi. em không có tội gì hết,  được chưa" hắn có phần hơi lớn tiếng

cậu bên này cũng chưa hài lòng, ngoác mồm mà gào
-"ủa rồi chả lẽ lỗi tao hả mày, ngộ"

soobin tức tưởi bước ra khỏi phòng để lại một yeonjun lườm theo như muốn rớt hai con ngươi ra ngoài.

___________
đang lau sàn nhà mà yeonjun vẫn không ngừng chửi rủa con người tà răm kia.

-"đồ choi soobin đáng ghét, đồ choi soobin bậy bạ, đồ choi soobin dung tục" chửi liến thoắng mà hai môi xinh của cậu vẫn không quên chu ra.

tự dưng nghĩ lại thấy mình thật lạ, chính hôm qua tự trêu người ta rồi tự hại mình thế mà sáng nay lại còn đánh người ta nữa chứ. không không, cậu không sai. trên đời này cậu mà sai thì soobin không được phép đúng.

phía bên công ty mà soobin đang quản lý cũng chả yên ổn tẹo nào, hắn vừa gõ máy tính vừa tức. tức vì câu nói sáng nay của cậu. phận nằm trên mà lại bị người nằm dưới đòi cướp trinh đít ? nghe không vào tai chút nào, trong cái nhà này (cụ thể là hai người bao gồm soobin và yeonjun) thì chỉ có yeonjun mới bị lấy đi thôi, còn ai là người lấy thì chưa biết. 

cho đến tận tối khi soobin về thì cậu cũng chả thèm nhìn hắn một cái mà vẫn chăm chú xem tivi, hắn cũng vậy, lướt qua yeonjun như một cơn gió rồi lên tầng.

-"tên này bị điên hả ? không thèm xin lỗi luôn cơ à"

10 phút sau đã thấy hắn ta yên ổn trong bộ quần áo ngủ đi xuống tầng và vào phòng bếp. yeonjun hả hê tự nhủ chắc chắn hắn phải động vào đồ ăn cậu nấu tại bảy giờ tối rồi, hắn ta cần phải ăn cơm tối.
nhưng thực tế như một gáo nước lạnh xối vào mặt yeonjun khi cậu nghe thấy tiếng đun sôi nước. hoá ra hắn ta nấu mì ăn thay vì ăn đồ ăn cậu đã nấu. yeonjun tức điên lên được khi không thể làm gì ngoài nghe tiếng hút mì rột rột như muốn chọc tức mình của soobin.

chỉ có thế, đợi sau khi hắn ta giải quyết xong bữa tối và bước lên tầng rồi thì cậu mới vào bếp khám xét hiện trường. thức ăn thì không ăn một miếng nào, bát đũa ăn xong thì đã tự rửa. ra là không cần sự giúp đỡ của cậu. yeonjun hậm hực lấy bát và đũa rồi tự mình xơi hết đống đồ ăn trên bàn.

dù là thế nhưng yeonjun vẫn không thể quên được việc pha sữa trước khi đi ngủ cho hắn. pha một cốc sữa vị vani thơm lừng rồi đem lên cho soobin.
cậu đếch thèm gõ cửa luôn, ngang nhiên gạt tay cầm xuống rồi thong dong bước vào. soobin vẫn không quên nguýt cậu đến cháy mặt. có nguýt đến cháy nhà thì yeonjun đây cũng không thèm sợ, nhá.

cậu đặt cốc sữa ấm lên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh đầu giường rồi phủi mông đi ra. soobin cũng theo dõi từng cử chỉ nhất động của cậu cho tới khi mất dạng. nhìn sang bên cốc sữa nóng hổi mà thầm trách mẹ hắn tại sao hồi xưa lại cho hắn uống sữa nhiều đến mức giờ lớn rồi vẫn không thể bỏ được thói quen uống sữa trước khi ngủ. tu một hơi hết cốc sữa rồi lại khó chịu quay lại quyển sách đang dang dở mà đọc cho tới khi mệt thì thôi.

chiến tranh lạnh đã thực sự diễn ra rồi...






___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro