29. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau...

Họ từ Daegu trở về được hai ba ngày đã liền lao đầu vào công việc. Trở về là những tháng ngày lặp đi lặp lại máy móc từ nhà đến nơi làm việc. Hôm nay Kai phải bay ra nước ngoài vì tính chất công việc, Yeonjun và Beomgyu bận việc công ty nên chỉ còn Soobin và Taehyun đi tiễn cậu.

Soobin ngồi ở ghế chờ cùng Taehyun, Kai đang ở quầy check in. Cậu làm xong vui vẻ bước tới bọn anh.

"Em tự đi được rồi mà... không cần phải tiễn em đâu."

"Thế thôi anh về." Soobin nói, anh xoay người về phía thang cuốn.

"Đừng... cho em có lương tâm một ngày đi." Kai gãi đầu, tay cậu níu Soobin lại.

Cả bọn phì cười, trước giờ vẫn thế, anh còn lạ gì bọn cậu nữa. Muốn sống được với mấy con người này buộc phải vứt bỏ thứ gọi là lương tâm đi.

Vừa lúc này Soobin có một cuộc gọi đến. Rút điện thoại ra khỏi túi quần nhìn dòng chữ hiện trên đó. Ồ là đạo diễn hình ảnh. Anh nhớ chưa đến giờ đi làm mà nhỉ? Anh nhìn hai cậu mỉm cười để lộ ra hai chiếc đồng tiền ở má rồi bước ra phía cửa kính.

"Alo... em đây ạ"

[Cậu biết hôm nay chụp cho Kang Baek chứ?]

"Dạ vâng. Sao thế ạ?"

[Cậu có thể đến sớm hơn một chút được không? Dù gì cậu ta cũng là nghệ sĩ nổi tiếng nên chuẩn bị sớm.]

Giám đốc nói thế anh cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Dù biết hôm nay cậu không chụp chính nên cũng không nhất thiết phải đến sớm nhưng một mình anh Han chắc cũng cực. Hôm Beomgyu chụp là do cậu chỉ định nên đạo diễn mới miễn cưỡng để anh chụp chứ về sau nghệ sĩ lớn anh đều nhát tay hẳn.

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh bước về phía bọn cậu ái ngại nói.

"Xin lỗi anh có việc gấp rồi. Taehyun ở lại tiễn Kai thay anh nhé! Kai, đi bình an và thành công nha em. Bọn anh chờ em về để đi du lịch tiếp, cảm ơn về Molang nhé."  Molang là chú gấu bông hôm bữa Kai tặng sinh nhật cho Soobin, nhờ nó mà anh ngủ ngon hơn nhiều.

"Vâng anh cứ đi đi. Taehyun ở lại được rồi, anh ở lại mạnh khoẻ nha. Nào đến nơi em sẽ gọi điện báo." Kai vui vẻ đáp

Bọn cậu không nghĩ lại tạm biệt nhau khi Kai vẫn còn ở sân bay cơ. Biết sao được, chỉ trách việc bận đến không đúng lúc gì cả.

...

Anh đến được studio phải mất gần 30 phút vì sân bay khá xa. Đến nơi mọi thứ vẫn đang được chuẩn bị. Từ đằng xa anh Han đang thay lens cho máy ảnh, mặt anh căng lắm, Soobin không nghĩ Han Sungwon lại cảm thấy áp lực cơ.

"Em chào anh ạ. Đạo diễn đâu rồi ạ?" Anh bước đến, đặt câu hỏi ngay khi không thấy người đàn ông trung niên kia đâu.

"Ồ Soobin à. Ông ấy đi đón Kang Baek rồi."  Sungwon nói, sau anh nhìn xung quanh như để tránh tai mắt người khác, ghé vào tai Soobin nói nhỏ.

"Cái cậu Kang Baek ấy ỉ nổi tiếng muốn làm gì thì làm. Lúc nãy cậu ta đến rồi, đi dạo một vòng sau đó hậm hực bỏ lên xe vì không có loại caffee cậu ta thích." Sungwon nói khi đang lấy khăn lau chiếc lens kĩ càng. Mặt anh ấy cau có thấy rõ, giờ thì Soobin biết sắc thái này là vì sao rồi.

"Do Beomgyu từng chụp ở đây nên cậu ta mới sống chết đòi chụp ở studio chúng ta. Đến rồi chê tới chê lui, thế mới nói Beomgyu thật sự rất chuyên nghiệp." Sungwon vẫn tiếp tục bài bình phẩm của mình, Soobin biết anh Han là người khá khó tính nên khi làm việc với những người chuyên đổ thừa hoàn cảnh rất dễ khiến anh nổi điên.

"Được rồi... em hiểu rồi. Anh bình tĩnh chụp hết hôm nay rồi thôi anh ơi. Em giúp anh dựng chân máy nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Sungwon cậu bước đến lôi chân máy từ đồ đựng ra bắt đầu lắp ráp sao cho vừa tầm góc chụp. Buổi chụp hình còn chưa bắt đầu mà anh Han đã giận như này không biết khi vào chụp chính sẽ như thế nào, Soobin nghĩ cũng không dám. Hôm nay có lẽ là một ngày khó khăn với anh Han rồi.

...

Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Soobin ngồi ở ghế gần chỗ màn hình chiếu của đạo diễn, anh ngồi đó còn Sungwon thì đứng chống nạnh kế máy ảnh. Hừm... thật ra cũng đã hơn 20 phút kể từ giờ chụp được đề ra mà vẫn chẳng thấy cái cậu Kang Baek ấy đâu. Soobin dè chừng nhìn Sungwon, anh nghĩ nếu không phải vì miếng cơm manh áo thì chỉ cần cậu kia mà xuất hiện Sungwon sẽ lao tới đánh không nhân nhượng mất. Đến lúc này Soobin có can chắc cũng không nổi.

Lúc này điện thoại Soobin lại rung liên hồi. Anh nhìn thì thấy là của Yeonjun. Vội vã đưa lên tai nghe.

[Này, em gọi được cho Beomgyu không?]  Đầu dây bên kia là giọng nói khẩn hoảng hơn bao giờ hết khi mà anh ấy lượt bỏ hoàn toàn câu chào khi bắt máy.

"Em ấy ạ? Em chưa gọi, sao vậy anh?"

[Anh gọi không được, máy bận miết thôi. Nay em ấy tự lái xe đi mà nhỉ?]

"Vâng, em ấy đi từ sáng sớm rồi anh, mà em tưởng anh ở công ty cùng em ấy?"

[Không, anh đi quay show. Anh nghe bảo nay ẻm họp dự án phim, anh tính gọi Beomgyu để cảm ơn về xe đồ ăn nhưng hơn 1 tiếng rồi mà máy vẫn báo bận. Anh hơi sợ.]

"Dự án phim? Của W?" Lúc này mặt Soobin bỗng đanh lại, nó không còn vẻ bất ngờ nữa.

[Anh không chắc nhưng đúng là sáng anh có gặp W ở công ty.]

"Vâng. Để em gọi thử cho Beomgyu ạ. Nếu em ấy có gọi lại cho anh thì nhớ báo em nhé." Nói rồi Soobin cúp máy.

Soobin bỗng cảm thấy nghẹt thở hẳn sau khi nghe tin. Tim anh đập mạnh liên hồi, khắp người tê rân rân. Anh nhìn vào màn hình điện thoại ấn số cậu. Đưa lên tai nghe nhưng thứ nhận được chỉ là tiếng tút dài rồi tắt hẳn như lời Yeonjun nói. 

Gì vậy, Soobin hoảng đến độ đứng bật dậy khiến ghế bị ngã ngửa tạo tiếng vang lớn. Anh sợ đêm hôm đó sẽ lại xảy ra, lần này Beomgyu tự lái xe nếu gặp lại W, tinh thần bất ổn lái xe vô cùng nguy hiểm.

Giờ thì Kang Baek mới bước vào cùng một nhóm người khác. Dẫn đầu là đạo diễn, ông cứ đi giật lùi rồi nói gì đó đối diện gương mặt khinh khỉnh ấy.

"Choi Soobin." Bỗng nhiên ông gọi lớn tên anh, điều đó khiến anh thôi suy nghĩ về Beomgyu trong vài giây.

"Cậu Kang muốn người chụp cho Beomgyu shoot ảnh kia chụp cho cậu ấy."

"Không!"  Soobin căng thẳng thấy rõ khi lập tức cự tuyệt, sau nhận ra có gì đó không đúng liền lấy lại dáng vẻ e dè khi đối diện với đạo diễn...

"Em xin lỗi ý em là người chỉ định chụp đã điền tên anh Han rồi."

"Nhưng cậu ấy muốn..."

"Em xin lỗi nhưng hôm nay thì không được ạ. Em chỉ có thể lên đây giúp thôi còn việc chụp chính em e là không."  Soobin lắc đầu nguầy nguậy, điều đó khiến một số người khác đổ dồn sự chú ý vào anh.

"Gì vậy Soobin? Cậu muốn tự đạp đổ chén cơm của mình à? Là Kang Baek đó, một shoot cho Beomgyu không khiến cậu nổi tiếng đâu."  Đạo diễn khó chịu ghé sát vào tai anh, tiếng thì thầm ré lên khiến Soobin tức ngực.

Soobin nghe xong đầu ong ong khó chịu. Anh hiện giờ không nghĩ được gì, nỗi lo về Beomgyu bỗng ập đến một cách dồn dập khi mà anh vô tình nghe thấy tiếng rơi vỡ đồ đạc, hôm ấy cậu giật mình khi thấy anh về nhà, đầu va vào tủ khiến một chai rượu ngã xuống vỡ toang một cách tàn nhẫn...

"Tỉnh táo lên, chụp Kang Baek với giá tiền gấp 5 lần bình thường đấy." Ông liên tục hối thúc Soobin, cứ thế khiến anh khó xử đi nhiều.

Soobin bắt đầu mất kiểm soát, ngón tay bấm ghì chặt lấy điện thoại, nơi còn đang hiện số Beomgyu. Chân anh không còn yên nữa liên tục co cứng ghìm chặt xuống mặt đất, Soobin hớp từng đợt không khí khó khăn, anh chưa từng lo cho ai đến nỗi vứt đi lợi ích của bản thân. Trước giờ Soobin chỉ có tiền thôi, anh làm mọi thứ vì tiền cơ mà.

Lần này anh đã không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhìn thẳng vào mắt giám đốc, sau liếc sang nhìn Sungwon. Soobin xách túi đeo chéo lên, nơi đựng chiếc máy ảnh kĩ thuật số, dụng cụ kiếm tiền của anh.

"Em xin lỗi, shoot chụp này em không chụp được ạ. Hãy để anh Sungwon hoàn thành nó, tay nghề em còn non, cậu Kang muốn em chụp chỉ để so sánh với Beomgyu thôi. Dù có là thế nào em vẫn mong studio mình sẽ cho ra đời những bức ảnh đẹp từ người có nhiều kinh nghiệm, điều đó mới giữ được uy tín cho studio. Em xin phép có chút việc ạ."

Nói rồi anh cúi chào, sau đó liều mình chạy ra khỏi nơi làm việc. Soobin cố né tránh ánh mắt của Kang Baek, anh cứ thế chạy theo lựa chọn của mình.

Soobin đúng là sống vì tiền nhưng thật sự đã còn có thứ quan trọng hơn nó. Lần đầu tiên anh vì ai đó mà bỏ qua lợi ích của bản thân một cách nhanh chóng, suy cho cùng chỉ có bọn cậu mới chính là ngoại lệ của anh!
————————————————————————
Run run~
Hú... quay trở lại khung giờ quen thuộc rùi đei ~ mọi người đọc fic vui vẻ và tặng cho em í 1 bé sao nếu okie nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro