Choi Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi ăn ấy, đột nhiên anh Soobin thay đổi rất nhiều.

Anh hay nhắn tin hỏi thăm trò chuyện với tôi đủ kiểu, nhân lúc tan làm sớm sẽ ghé qua phòng tập để về với tôi, hoặc nếu không ra sớm thì sẽ gọi bảo tôi qua quán đợi anh, kiểu gì sau đó chúng tôi cũng sẽ ăn khuya gì đó hoặc đi dạo chút (thật không hiểu nổi tại sao chúng tôi có thể vui vẻ đi dạo thường xuyên như vậy trong khi trời thì lạnh cóng).

Dần dà, tôi cũng quên đi mất cái tin đồn hồi nào, cũng chẳng nhớ đến chuyện tấm ảnh chụp trộm bị anh nhìn thấy.

Nhưng chủ nhật hôm đó lại khiến tôi nhớ lại. Khi tôi ghé quán cà phê thì lại phát hiện ra anh và Taehyun đang ngồi cùng nhau. Tôi cũng rất vui vẻ tới tham gia, vậy mà sao anh lại đuổi tôi đi??

Anh đuổi tôi đi để nói chuyện với Taehyun? Nói chuyện gì mà có vẻ thú vị quá vậy? Khoan đã nè, có khi nào người anh thích trong tin đồn chính là Taehyun không, anh thật sự ghét bỏ tôi vì tấm ảnh đó sao????

Được rồi, tỉnh táo lại nào Beomgyu. Hãy nhìn xem, chỉ một tuần trước anh đối xử với mày thế nào đi, nếu anh muốn nói chuyện với Taehyun đến vậy thì lí nào lúc sau lại rủ tôi đến chơi và bây giờ thì lại cùng tôi về nhà, năn nỉ ỉ ôi bảo tôi nói ra lí do vì sao lại giận dỗi.

Tưởng thế nào, trách móc chút anh lại xin lỗi tôi ngay mà. Tôi lại nghĩ nhiều quá.

Lát, anh lại rủ tôi đến nhà anh ăn tối, tôi chưa kịp mừng thì anh lại nói là mời thêm vài người nữa. Tất nhiên làm sao tôi từ chối được, tiện thể cả hai đang đi chung nên tôi sang nhà anh chơi luôn, chờ đến khi mọi người đến.

Anh chỉ ở một mình trong phòng trọ khá cũ kĩ nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. So với căn chung cư tôi được bố mẹ thuê cho thì nhà trọ của anh chắc chỉ bằng một phần mười.... Tuy nhỏ nhưng rất ngăn nấp gọn gàng nên không có vẻ gì là chật chội, năm người vào vẫn ổn. Anh chia sẻ rằng đã từng ở ghép nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên giờ chỉ dám ở một mình, tuy thoải mái hơn nhưng đồng nghĩa là anh phải chịu hết tiền thuê, thảo nào tôi thấy anh làm việc khá chăm chỉ và hầu như chẳng nghỉ hôm nào.

Bàn học của anh thấy vậy mà lại treo rất nhiều tranh ảnh như tôi, đa số là ảnh từ thời cấp ba. Không chỉ là bản thân và bạn bè mà tất cả những gì anh thích đều được dán lên, như cái cây cổ thụ khổng lồ ở sân sau trường, cây rẻ quạt mà khi đến mùa thu sẽ rụng vàng ươm một góc sân, một vở kịch của học sinh, hình ảnh ban nhạc của trường cho tới buổi biểu diễn của họ... theo như anh nói.

Ngôi trường trong tấm ảnh khá quen, nhưng tôi chưa kịp hỏi thì mọi người đã đến cả rồi.

Tôi khá hiếu kì với câu chuyện thời học sinh của anh, nhưng anh có vẻ không muốn tôi thấy lắm, cứ liên tục né tránh và che đi mấy tấm hình.

.

Chúng tôi đã ăn uống rất vui vẻ, đến muộn thì mọi người cũng đã về hết. Nhưng vì đồ đạc hơi nhiều nên tôi có nán lại phụ giúp anh dọn dẹp tí, thật ra ban đầu cả bọn đều tính ở lại giúp nhưng rồi anh em chí cốt của tôi lại cố tình đi về tạo không gian riêng cho cả hai.

Chúng tôi đang rửa bát, anh chà xà bông còn tôi tráng lại bằng nước. Tôi lười biếng nhìn ngó xung quanh trong lúc chờ anh bỏ qua cho mình cái bát tiếp theo. Như đã nói, phòng rất nhỏ, chỉ cần đảo mắt một chút đã có thể nhìn toàn bộ căn phòng, Soobin vẫn chăm chú rửa bát nên không ngăn tôi xem mấy tấm ảnh như hồi nãy nữa, vì thế nên tôi mới có thể nhìn thấy rõ hơn. Được một lúc, tôi đã nhớ lại.

"Hồi cấp ba anh học trường nào thế?" Tôi hỏi anh.

Anh không trả lời ngay mà chỉ cười nhẹ, thật làm người khác mất kiên nhẫn mà.

"Em hỏi làm gì?"

Thiệt tình...

Nhưng anh đã lên tiếng ngay sau đó trong lúc tôi vẫn đang cố nghĩ một câu trả lời thích hợp.

"Anh học trường M."

Hoá ra, tôi thấy quen mắt vì chính trường đó là trường của tôi kia mà. Đang thấy vui vì biết cả học chung cấp ba, chợt, tôi nhận ra có gì không đúng lắm.

Tôi không phải người Seoul, chỉ là lên đây học đại học thôi, trường cấp ba mà tôi theo học tất nhiên là ở quê. Không thể nói có hai trường M, vì tất cả mọi thứ: khung cảnh xung quanh, cây cổ thụ, sân khấu ở hội trường, đồng phục, kể cả ban nhạc đấy chỉ duy nhất một trường M là có thôi.

"Em mau rửa đi, bát xếp chồng rồi kia." Câu nói của anh đã kéo tôi về thực tại. Thôi để sau vậy.

.

Chẳng hiểu sao tôi lại không về ngay dù cho nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ và cũng khá muộn rồi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì. Anh kết nối điện thoại với một cái loa nhỏ, bật nhạc cho cả hai cùng nghe. Anh bó gối, ngửa đầu, nhắm mắt đu đưa theo nhạc còn tôi chỉ nhìn xa xăm.

Lúc sau ánh mắt tôi lại lần nữa dán vào mấy tấm ảnh đó, nhưng hình như có cái gì đó cứ ngăn lại khi tôi muốn nói.

"Muộn rồi, em về đi." Anh lên tiếng.

Đúng rồi, tôi phải về thôi. Tôi ngồi dậy, khoác áo rồi chào anh chuẩn bị ra về.

Thật hận bản thân vì ban nãy uống nhiều quá đi mất, tôi thật sự không có sức đi nữa rồi.

"Anh đưa em về nhé." Đột nhiên anh đề nghị.

Tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì thì anh nói tiếp. "Ban nãy em uống nhiều, thấy em không ổn lắm..."

"Em cảm ơn." Bây giờ chỉ cần có người khiêng mình về thôi, khách sáo gì tầm này nữa.

Thế là bây giờ, anh đang đưa tôi về.

Gượm đã, sao tôi không để ý là nãy giờ anh uống bao nhiêu chứ, nhỡ ảnh cũng mệt chết đi được thì sao. Nhưng cả hai đã đi được một nửa đường rồi.

"Anh không mệt ạ." Tôi khẽ hỏi, dù biết đã quá muộn để hỏi rồi.

"Không mệt lắm."

Thôi tạm tin đi.

Anh thấy thế mà vẫn cố đưa tôi đến trước cửa nhà. Giây phút tạm biệt, không biết là tôi tự cảm nhận hay là do vậy thật mà không gian xung quanh bỗng ấm áp lạ thường.

"Anh về nha, Gyu." Anh tạm biệt kèm với một nụ cười.

"Anh về cẩn thận." Không hiểu sao, chỉ làm tạm biệt nhau thôi mà lòng tôi lại bồi hồi đến vậy.

Anh quay gót rời đi, nhưng chỉ vài bước đã dừng lại, quay người nhìn. Tôi khó hiểu, bần thần nhìn anh.

"Tuần sau là Giáng Sinh. Em có muốn ở với anh không?"

Em đồng ý.


_____

Tự nhiên, tôi thấy Soobin cứ lạ lạ, cứ nhìn đi đâu ấy.

Là Taehyun à, anh mê Taehyun là thật à? Nhưng cũng không phải, hình như là Yeonjun??

"Nè, anh nhìn gì Taehyun chăm chú vậy? Hay nhìn ai vậy, anh Yeonjun à? Có chuyện gì vậy anh?"

"Taehyun thích Yeonjun đó." Anh đáp lại ngay lập tức.

Vờ cờ lờ, chuyện gì vậy??? Thông tin đến đột ngột tới nỗi tôi không kịp sốc. Hình như anh vừa nhận ra mình nói gì, vội quay lại thì thầm với tôi.

"Áa thiệt tình. Nè nè... anh... chuyện đó em đừng kể ai nhé!! Năn nỉ em luôn đó, hay giữ kín đi nha!!!"

Nhớ lại tuần trước, anh đuổi tôi đi để nói chuyện với Taehyun, hình như tôi cũng hiểu rồi.

"Em uy tín nhất thế giới. Thề sẽ không hé răng nửa lời. Anh phải tin em!!" Tôi hứa chắc nịch.

"Ừ ừ. Anh tin Beomgyu nhất!"

Chắc chắn!

Chắc...

.

Tôi thề, chỉ kể cho mỗi Kai thôi!

Cũng đã dặn nó đừng nói với ai rồi cơ mà, chuyện cả phòng tập biết không phải do tôi, là do nó đã thất hứa mà ra!

Tôi đã giải thích vậy rồi mà, sao Soobin không tin chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro