1. Chuyện nói lắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu: xin chào ~ mình viết fic này với tất cả tình iu dành cho em soobin đầu nấm vừa tròn vừa trắng =((((

Tên nghe giống nhưng không có miếng liên quan nào đến Thư ký Kim nha ~ Với cả Soobin trong này là trợ lý không phải thư ký

Mời mọi người đọc ( ̄▽ ̄)

///

Choi Beomgyu có chút không hiểu, tại sao trưởng phòng nhân sự của cậu lại nhìn trúng người con trai trước mặt? Tất nhiên thì, trợ lý Choi làm việc cũng không đến nỗi, nhưng! Tại sao trưởng phòng nhân sự lại chọn một người bị nói lắp làm trợ lý cho cậu vậy???

Choi Beomgyu vẫn nhớ ngày đầu tiên đi làm của trợ lý Choi. Khi ấy, cậu đang đọc hợp đồng bên dự án mới gửi qua, còn người con trai cao gần 190cm kia thì ngồi rúm ró trước mặt. Cậu ta trông to gấp đôi cái ghế, mặt chiếc vest màu đen với những đường chỉ cắt tỉa tỉ mỉ, đó không phải là một bộ vest tệ, Beomgyu nghĩ.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"H h hai mươi sáu."

Trang giấy chuẩn bị lật của Beomgyu liền bị đặt xuống, cậu hoài nghi ngẩng lên nhìn lại người trước mặt.

Thế quái nào đàn ông con trai hai mươi sáu tuổi lại có làn da trắng bóc như trẻ vị thành niên thế này? Thậm chí, anh ta còn cắt đầu nấm. Thật ấy?

"Trình độ học vấn?"

"T t tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Seoul, thành t t thạo hai ngoại ngữ là Anh và N n nhật."

Cũng không tệ. À mà tất nhiên là không tệ rồi, người này đã trải qua đến năm vòng phòng vẩn để ngồi đây với tư cách đội trưởng đội trợ lý của tổng giám đốc Choi Beomgyu cơ mà.

"Sở thích?"

Hỏi tới câu này, đối phương liền im lặng. Beomgyu cũng không vội, với một người đã nói lắp như thế này, có vẻ đây không phải một người hướng ngoại mau mồm mau miệng. Động tới vấn đề cá nhân nên để người ta từ từ.

"Ăn... và ngủ...."

Beomgyu bật cười thành tiếng, làm chàng trai khổng lồ kia cúi thấp mặt xuống. Cậu có thể thấy ánh hồng phớt qua trên gò má trắng bóc kia.

"Tôi cũng thích ngủ, nếu có thời gian, nên anh không phải ngại. Anh sang phòng bên chào hỏi đồng nghiệp được rồi nhé. Hẹn gặp lại vào buổi chiều."

Buổi gặp mặt đầu tiên của họ kết thúc chóng vánh như vậy.

Mỗi ngày Beomgyu sẽ gặp trợ lý Choi vài lần, khi anh vào nộp báo cáo. Họ thường trao đổi công việc qua nhắn tin nhiều hơn là gặp mặt. Nhắn tin thì không sao, nhưng cứ hễ gặp mặt là trợ lý Choi lại cúi gằm mặt, lắp ba lắp bắp. Lúc đầu, Beomgyu nghĩ là do Soobin bị nói lắp thật.

Nhưng không, không hề. Choi Soobin hoàn toàn là người ăn nói bình thường, thậm chí còn là chàng trai Seoul nói năng rõ ràng, phát âm tròn vành rõ chữ. Đã có lần Beomgyu đi qua khu vực của đội trợ lý, họ nói chuyện rôm rả lắm, trông đội trưởng của họ hoàn toàn không có gì là bị nói lắp cả.

Vậy vấn đề là trợ lý Choi chỉ nói lắp khi nói chuyện với cậu? Bộ trông Choi Beomgyu đáng sợ đến mức doạ đối phương nói lắp luôn? Này, nhân viên cả công ty này đều khen sếp họ hiền lành dễ thương bậc nhất đấy nhá!

Tức mình, chiều hôm đó, Choi tổng liền triệu hồi trợ lý Choi vô phòng mình nói chuyện cho rõ ràng.

"Dạo này công việc thế nào?" Beomgyu mở đầu bằng một câu hỏi xã giao đến không thể xã giao hơn. Cậu không nhìn trực tiếp vào người kia, mắt vẫn dán vào mấy tờ báo cáo trước mặt.

"D d dạ, t t tốt ạ."

"Trợ lý Choi này,"

Beomgyu nghe thấy tiếng người kia nuốt nước bọt tới ực một cái!!!! Này, tui không hề đáng sợ như vậy nha. Tui còn chưa hỏi gì anh cơ mà!

"Anh thấy tôi là người sếp như thế nào?"

Trả lời nhanh lên. Không tui nhai đầu anh bây giờ.

"Choi tổng là người sếp t t tuyệt vời ạ."

Nghe thật trân luôn á.

"Vậy có thể cho tôi hỏi tại sao anh lại nói lắp khi nói chuyện với tôi không? Tôi đáng sợ đến mức đó sao?"

Beomgyu gõ từng ngón tay xuống bàn thành từng nhịp, từng nhịp. Cậu lại thấy đối phương nuốt nước bọt một cái, mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt trắng bóc ấy. Trông đến là thương.

"Ừm, nhưng anh phải hứa tôi nói ra, anh không được mắng tôi."

Giờ lại còn kì kèo cơ à, có tin tui đuổi việc anh không hả?

"Được, trợ lý Choi cứ nói xem nào."

"B b bởi vì, anh rất đẹp."

Hả?! Câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của Beomgyu. Tất nhiên thì, đây không phải lần đầu tiên Beomgyu nghe người khác khen mình đẹp. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn được mọi người khen về vẻ ngoài ưa nhìn rồi. Nhưng đây là lần đầu có người nói lắp chỉ vì cậu đẹp?

Thấy Beomgyu trầm tư không nói gì, trợ lý Choi trông càng hoảng. Anh rối rít nói tiếp, "Tôi không có ý gì đâu, c c chỉ là, anh thật sự rất đẹp. Tui chưa có bao giờ nhìn thấy ai đẹp như Choi tổng á, nên có chút hoảng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tui sẽ cố gắng k k không có nói lắp nữa."

Bật cười vì sự ngốc nghếch của trợ lý Choi, Beomgyu nói, "Cảm ơn anh vì đã thấy tôi đẹp. Không cần phải xin lỗi hay áp lực gì. Nhưng anh cứ lắp bắp như vậy, người ta lại đánh giá tôi ác với anh đấy, biết không?"

Trợ lý Choi gật đầu lia lịa.

"Được rồi, anh ra được rồi."

Trước khi đi, Beomgyu còn nói với một câu. "Trợ lý Choi cũng có gương mặt rất khả ái, đừng có suốt ngày cúi gằm như vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro