5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là Hội trưởng Hội học sinh, cái này đã được đề cập tới. Vì thế mà anh rất bận bịu, giấy tờ sổ sách làm việc cho trường nhiều không xuể. Lắm lúc anh còn phải ở lại trường đến tối để làm việc. Trước đó cũng có thể thấy, Soobin làm việc cả trong kì nghỉ hè.

Và thư viện chính là nơi lí tưởng dành cho anh. Anh có thể làm việc trong văn phòng, nhưng ở thư viện không khí vẫn tốt hơn, lâu lâu còn có thể lãng qua đọc sách một chút, hay là ngồi học bài.... Từ những năm trước, đây luôn là một nơi yêu thích của Soobin. Các thủ thư viện trước kia đều là bạn thân của anh cả đấy.

Vì vậy khi biết Beomgyu là thủ thư mới, Soobin không vui.

Cho nên trong tuần đầu anh chỉ ghé thư viện ba lần thay vì cả tuần như mọi khi, và nếu đến thì cũng sẽ để ý thời gian để về sớm, tránh việc phải ở lại trực nhật như hồi trước. Thật ra không ai bắt Soobin trực nhật đâu, nhưng vì thư viện rất rộng, một người làm sẽ rất cực nên anh mới giúp, mọi năm anh vẫn hay làm như thế.

Nghĩ đến việc phải thay đổi thói quen lui tới thư viện thường xuyên từ nay trở về sau cũng khiến cho Soobin trở nên sầu não hơn bao giờ hết. Có lẽ đối với mọi người thì chẳng có gì là to tát, nhưng đối với anh, thư viện ở đây như một ngôi nhà thứ hai vậy đó.

.

Chủ nhật, trời âm u lạ thường, tiết trời cũng biến chuyển. Hôm nay hình như hơi lạnh, nhớ là mới hôm qua vẫn còn ấm áp lắm mà nhỉ.

Chiều hôm trước Soobin đã về quê, chiều hôm nay phải quay lại Seoul rồi. Từ quê nhà Soobin về lại thủ đô phải đi hai chuyến tàu điện ngầm. Quãng đường xa như vậy, may mắn là vẫn có đồ ấm để mặc.

Anh vừa đặt chân xuống trạm thứ hai không lâu và đang lơ đãng nghịch điện thoại đợi chuyến tiếp theo. Không biết ai xui khiến khiến Soobin rời mắt khỏi điện thoại nhìn một vòng, để rồi lại thu tầm ngắm vào một góc tường.

Đó là một nơi khá khuất tầm nhìn, không để ý kĩ chắc sẽ chẳng để ý thấy nổi. Có người nào đang ngồi co mình trong góc tường ấy, toàn thân run lên từng đợt. Đang lạnh sao? Thời tiết chuyển đổi bất ngờ vậy chắc hẳn chưa kịp chuẩn bị áo ấm. Nhưng tại sao phải ngồi trong góc thế nhỉ? Để giải đáp thắc mắc của bản thân, Soobin quyết định tiến lại xem sao.

''Cậu có vấn đề gì sao?''

Người ta nói nếu vô tình gặp nhau lần đầu là tình cờ, lần hai là do duyên, lần ba chắc chắn là do định mệnh. Còn Soobin đụng mặt người này cũng đã bốn lần, vậy chắc đây là tình cờ.

Lại là Beomgyu à, Soobin cảm thấy có chút hoài nghi về thế giới này.

Trở lại với Beomgyu, cậu ôm chân ngồi khép nép trong góc tường, không biết có lạnh không nhưng người đang run lên chắc chắn một phần do đang khóc. Người nhỏ nghe tiếng gọi thì ngoái mặt nhìn, Soobin vừa mới mở lời đã chạm phải đôi mắt đẫm lệ của cậu cũng có hơi đứng hình, tiếp đến là khó hiểu, hoảng loạn, rồi là khó xử. Rốt cuộc anh chọn cách cúi xuống dìu cậu đứng dậy. Xong xuôi, Soobin đang luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo nữa thì cậu lên tiếng:

''Đưa tôi về với.''

.

Soobin đưa Beomgyu theo mình. Beomgyu đã nín khóc, im lặng đi theo, tay báu chặt vào gấu áo của anh. Không biết đã có chuyện gì nhưng trông cậu có vẻ sợ sệt, Soobin cũng không hỏi gì. Hai bên cứ thế im lặng.

Beomgyu lại run, nhưng cậu đã nín khóc rồi mà.

''Lạnh à?''

Cậu khẽ gật.

Anh tách hai ngón tay nãy giờ vẫn nắm chặt vào áo của mình ra rồi cởi áo khoác đưa cho cậu. Vì bên trong Soobin vẫn mặc áo len khá ấm nên dù không có áo khoác thì anh vẫn ổn. Beomgyu nhận lấy chiếc áo, gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn rồi mang vào. Xong xuôi lại nắm lấy góc áo len của Soobin.

Anh đưa cậu theo lên tàu, đến tận khi đã đến nơi và cả hai xuống ga về lại nhà. Trên suốt quãng đường dài Beomgyu vẫn nắm lấy áo anh, bản thân có hơi nép vào người kia. Mãi cho đến khi khu phố trước mắt dần trở nên quen thuộc thì cậu mới buông ra.

Trời đã nhá nhem tối, cả hai cũng đã gần đến nhà Beomgyu. Cậu không còn bám sát anh như lúc đầu nữa mà đi trước một đoạn. Soobin có thể nói là đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể tự về nhà của mình rồi, và anh cũng có thể rời đi. Nhưng Soobin vẫn theo sau Beomgyu.

Vừa thấy nhà Beomgyu xuất hiện từ xa, anh liền quay đầu bỏ đi.

___

Ngày 11/9/20xx

Tôi gặp Beomgyu ở ga tàu điện ngầm, cậu ta ngồi nép trong góc khóc nức nở. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng trong cậu ta có vẻ sợ hãi. Cậu xin tôi đưa về, và suốt cả quãng đường cứ nắm rịt lấy áo tôi không buông. Có phù hợp không nếu tôi bảo cậu ta lúc đấy trông đáng yêu nhỉ...

Tôi không biết nữa. Nhưng rõ ràng chuyện cãi cọ hôm ấy hình không khiến tôi phải ghét cậu ấy đến thế. Rõ ràng là tôi đã rất quý Beomgyu và muốn thân thiết với cậu hơn kia mà. Tôi thật sự không muốn chúng tôi sẽ trở nên thế này đâu...

Không biết lúc tôi bỏ về Beomgyu có biết không nhỉ?




.

fic sẽ tạm ngừng update khoảng 2 tháng vì tác giả bận ôn thi nhíe🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro