12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng có vẻ như lời dọa nạt ấy của anh chẳng có mấy tác dụng, khi sau ngày hôm đó, BeomGyu vẫn ra khỏi nhà nhiều như thường, thậm chí là đi chơi thâu đêm vào những ngày anh có chuyến bay muộn.

Thân là tiếp viên trưởng, nên lịch làm của anh khá nhiều, áp lực trên vai cũng lớn, vậy mà những sự việc này xảy ra vào đúng thời điểm bản thân anh không có nhiều thời gian cho đối phương, và điều này khiến anh thực sự lo lắng.

Anh sợ mình không còn là lí do khiến đôi mắt của BeomGyu sáng lên nữa.


''Em định đi đâu vậy?''

SooBin nhìn người nhỏ hơn đang chỉnh lại trang phục trước gương, ngạc nhiên hỏi.

''Em có hẹn với hội bạn, hôm nay đi chơi với nhau.''

Anh biết thừa hội bạn này có những ai, gần 2 năm bên nhau cho phép SooBin biết điều đó.

''Hiếm lắm anh mới có một ngày nghỉ, mà em nỡ bỏ anh ở nhà như vậy?''

''Nhưng mà bọn em đã lên kế hoạch trước rồi.'' – Cậu nhìn anh qua tấm gương – ''Với lại nếu hủy lịch thì cũng không hay lắm, cho nên...''

''Cho nên em quyết định đi chơi với nhóm bạn một tháng 30 ngày gặp nhau 29 ngày và bỏ lại người yêu của em ở nhà chứ gì?''

Anh gắt lên, tông giọng bực bội khiến người nhỏ hơn mở lớn hai mắt. Cậu ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.

''SooBin...''

''Cả một tháng vừa qua không ngày nào là em không đi chơi cả. Cho dù ngày hôm đó em có lịch bay, thay vì về nhà lăn vào lòng anh thì em lại vội vàng chỉnh chu ra ngoài, mặc kệ bản thân thiếu ngủ mệt mỏi. Chưa kể những hôm anh không có nhà, em liền đi đến mấy giờ sáng mới về. Nếu như hàng xóm không nói thì chắc em cũng biến anh thành thằng ngốc luôn rồi đấy.''

Có trời mới biết được SooBin đang khó chịu đến thế nào, và anh đang cáu bẳn ra làm sao. Trong khi đó BeomGyu vẫn giữ nguyên biểm cảm cứng đờ trên mặt, có vẻ như cậu không nghĩ rằng anh sẽ lớn tiếng với mình như vậy.

''Nhưng cái này...em không thể không đi được.''

Câu nói này khiến dây thần kinh chịu đựng của anh đứt cái ''pực''. SooBin nhìn dáng người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh nói:

''Nếu em đi, thì đừng trách anh ác.''


Và BeomGyu đi thật.

Cậu vẫn nghĩ SooBin chỉ là tức giận nhất thời, và chỉ cần xuống nước dỗ dành một lúc, hai người sẽ  lại trở về như bình thường. Vốn dĩ hai người chưa bao giờ to tiếng đến mức giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau, trong mọi cuộc cãi vã luôn luôn có điểm dừng, và một người nào đó lên tiếng làm hòa trước. Vậy nên người nhỏ hơn vẫn đinh ninh rằng, mọi chuyện rồi sẽ lại bình thường thôi.


Nhưng BeomGyu đã lầm.


Một tuần sau đó, SooBin không hề xuất hiện trước mặt cậu.

Điều duy nhất khiến cậu trai nhỏ hơn biết anh vẫn về nhà, đó là mấy hộp sữa cứ vơi dần đi trong tủ, và vài cái áo sơmi vẫn được giặt tay phơi ngoài ban công.

Nhưng anh không gặp cậu, cũng không trả lời tin nhắn, gọi không nghe, và tệ hơn là anh còn làm mặt lạnh khi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau ở công ty.

Đều này khiến BeomGyu bức bối vô cùng.


Sau bao nhiêu ngày nỗ lực, cuối cùng cậu cũng gặp riêng được SooBin.

''Anh sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn của em?'' – BeomGyu chặn người cao hơn trước khi anh kịp bước ra khỏi phòng nghỉ, đôi mắt ánh lên tia không hài lòng.

''Anh bận lắm. Nói chuyện sau đi.''

SooBin nghiêng người lách khỏi thân hình trước mặt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, không nhanh không chậm kéo vali ra khỏi phòng.

''SooBin, trả lời em...''

''Choi BeomGyu, từ khi nào mà em lại quan tâm anh như vậy?'' – SooBin mệt mỏi gạt cánh tay đang nắm lấy tay mình – ''Không phải giờ này em còn có cuộc hẹn với cô bạn thời trung học của em sao?''

''Em nên đi đi, đừng để người ta chờ.''

Khoảnh khắc SooBin nói ra câu ấy, anh nhận ra mình đã thất bại thực sự, và cả khi thấy đôi mắt của đối phương tan thành từng giọt nước mắt.


Lần này thì anh đi thật, vàBeomGyu cũng không đủ sức để níu tay anh lại nữa.


Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro