1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi BeomGyu cúi đầu nhìn điện thoại, tiếng nhạc xập xình bên tai không át đi được tiếng phát thanh vang vọng khắp không gian rộng lớn.

''Chuyến bay EX1030 từ Seoul đến Paris sẽ khởi hành trong 20 phút nữa. Xin mời hành khách ra quầy số 5 để làm thủ tục. Xin cảm ơn.''

Cậu xốc lại balo trên vai, bước chân không nhanh không chậm tiến về vị trí được thông báo.

Sân bay lúc 10h tối trống vắng lạ thường. Chẳng còn khung cảnh đông vui nhộn nhịp tới mức chen lấn xô đấy như ban ngày, chỉ còn lại những hàng ghế dài trống vắng và lác đác vài người chờ đợi chuyến bay.

BeomGyu luôn thích bay đêm, một phần vì giá vé cho những chuyến muộn thường sẽ rẻ hơn so với ban ngày, nhưng chủ yếu, cậu không muốn mình phải chen lấn giữa đám đông.

Hay nói cách khác, cậu không muốn mình cảm thấy cô đơn giữa dòng người.

*

BeomGyu chọn cho mình chỗ ngồi cạnh lối thoát hiểm. Theo như kinh nghiệm nhiều lần bay mà bản thân đã đúc kết được, chỗ ngồi cạnh cửa luôn là chỗ tiện lợi nhất, và có thể là an toàn nhất.

Máy bay đã cất cánh được hồi lâu, đèn trong khoang đều được tắt hết, và BeomGyu quyết định sẽ dừng ván game lại để ngủ bù một giấc.

Giữa cơn mơ chập chờn, cậu thấy đầu mình ngả vào một bờ vai chắc chắn nào đó, người nọ khẽ vuốt tóc cậu, nhưng rồi mí mắt nặng trĩu không cho phép cậu biết được người kia là ai, và cậu chìm vào giấc ngủ.


Còn 30 phút nữa sẽ hạ cánh, và cậu trai trẻ được đánh thức bởi một tiếp viên.

Người đối diện nhìn gương mặt vẫn còn chút buồn ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh của hành khách đối diện, không tự chủ được mà mỉm cười một cái.

Nụ cười xuất hiện má lúm làm BeomGyu tỉnh cả ngủ.

Cậu giật nảy mình, theo phản xạ đứng bật dậy nhưng ngay lập tức lại nhăn nhó ngồi xuống vì đầu đập vào khoang chứa đồ bên trên.

''Quý khách không sao chứ?'' – Chàng tiếp viên hốt hoảng nói, bàn tay vươn ra định chạm vào đầu của BeomGyu – ''Quý khách có bị chảy máu không?''

Làm sao mà cộc đầu vào tủ nhựa lại chảy máu được chứ?

''À, tôi không sao.'' – BeomGyu cười, nghiêng đầu tránh đi cái chạm từ phía người đối diện – ''Chỉ là hơi giật mình chút thôi.''

Chàng tiếp viên nọ bối rối rút tay về, lí nhí một câu ''xin lỗi'' chỉ đủ cho hai người nghe, rồi sau đó rời khỏi. Thế nhưng từ lúc đó cho đến khi cậu rời khoang máy bay, cậu vẫn thấy người kia nhìn mình mãi, trông giống như có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng có gì cả.


Paris phồn hoa và tráng lệ luôn là địa điểm yêu thích của BeomGyu. Những công trình kiến trúc mang đầy tính nghệ thuật, những món ăn tinh tế đẹp mắt, và hơn thế nữa, cậu thích sự tự do trong cuộc sống nơi đây. Thế nên chẳng sai gì khi Kinh đô ánh sáng được ưu ái đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách Bon Voyage của cậu trai trẻ đam mê du lịch.

BeomGyu hào hứng nhìn qua cửa kính. 5h sáng, Paris vẫn im lìm chìm trong giấc ngủ, hơi sương lạnh buốt bao phủ khắp đường đi lối về, tạo nên hơi nước mờ mờ bám trên mặt kính trong suốt, khiến cho ánh đèn đường hư ảo hơn bao giờ hết. Chẳng có mấy ai ra đường vào giờ này cả, ngoại trừ một vài cửa tiệm đang rục rịch cho ngày mới. Chiếc taxi màu vàng vẫn lặng lẽ băng qua từng con đường, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn mang phong cách cổ kính nằm giữa lòng thành phố.

Choi BeomGyu từ nhỏ tới lớn chưa từng tự tay đặt phòng ngủ, hầu như là toàn nhờ cô bạn làm bên du lịch đặt cho, thành ra mỗi lần đi lại tốn kha khá thời gian để nhận phòng.

Nhưng cái khoảnh khắc bước chân vào sảnh, thì cậu thấy rằng dù có đợi lâu một chút cũng chẳng vấn đề gì cả.

Mắt chọn khách sạn cũng thật tốt đi.

Sắc vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần khiến cho má BeomGyu hơi ửng hồng. Cái đầu nhỏ liên tục xoay vòng để ngắm nhìn kiến trúc cổ pha lẫn sự hiện đại, sự thích thú cùng phấn khích tràn ngập trong ánh mắt, cho dù mang hình hài của một thanh niên trưởng thành, nhưng nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ lần đầu khám phá ra được điều mới.

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà hướng quầy lễ tân đi tới, sử dụng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình để nhận phòng. Giống như là được truyền năng lượng tích cực cho một sáng mùa đông xám xịt, cô gái đứng quầy cứ nhìn cậu mà tủm tỉm không ngớt, và bằng cách nào đó đã nâng cấp lên phòng view đẹp cho cậu trai háo hức trước mặt.

Thành ra, BeomGyu lại một lần nữa ngẩn ngơ trước khung cảnh Paris buổi sáng trên tầng 23 của toà nhà.


Viện bảo tàng Louvre có vẻ là lựa chọn không tồi để bắt đầu chuyến tham quan.

Choi BeomGyu đã nghĩ như vậy khi bước ra cửa, đồng thời, cậu cũng nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía sau lưng mình.

BeomGyu chưa bao giờ tin vào định mệnh, hoặc là duyên phận, hoặc mấy thứ đại loại vậy mặc dù mấy cô nàng ở cơ quan cậu lúc nào cũng lải nhải về nó. Thế nên việc gặp lại anh chàng tiếp viên đã khiến đầu mình sưng một cục cách đây vài giờ, đứng cùng anh ấy trong chiếc thang máy, đối với BeomGyu mà nói, cũng chỉ là sự trùng hợp thôi.

Sau này, BeomGyu cũng không ngờ được, hai người lại yêu nhau bởi chính sự trùng hợp đó.

''Đầu của cậu đã đỡ hơn chưa?''

Người cao hơn mở lời nhằm phá tan đi bầu không khí ngại ngùng giữa họ. Chiếc thang máy hầu như đã cũ, vì thế từ tầng 23 xuống tầng 1 hẳn là một quãng đường dài.

''Chỉ là tủ nhựa thôi mà, và tôi cũng không đau đến mức đó đâu.''

BeomGyu đáp lại, đôi tay vô thức mân mê chiếc máy ảnh treo trên cổ, lòng bàn tay khi nào đã ướt sũng mồ hôi.

Hai người lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Cậu trai nhỏ hơn đưa mắt nhìn bảng điều khiển, trong đầu nhẩm đếm từ con số đang dần dần đi xuống.

10.

9.

''Cậu định đi tham quan à?''

''Vâng.'' – Cậu gật đầu – ''Đây là lần đầu tiên tôi đến Paris.''

7.

6.

''Đây là lần thứ 3 tôi đến Paris rồi.''– Người kia mở lời – ''Có phiền không nếu tôi trở thành hướng dẫn viên của cậu?''

3.

Mình có cần hướng dẫn viên không nhỉ?

2.

''Miễn phí hả?''

''Tất nhiên rồi.''

Người kia hướng cậu mỉm cười, hai cái má lúm thoát ẩn thoắt hiện trên làn da mềm mại.

1.


Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro