Chương 24 : Tin vui hay buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công đuổi 2 người kia đi, soobin vội vàng kéo yeonjun vào nhà, đóng sầm cửa lại.

" Này soobin, em hơi quá đáng rồi. Jaemin chỉ đến để xin lỗi anh thôi. Vốn dĩ nhóc đấy đã lấy hết can đảm ra để xin lỗi anh rồi -" Soobin dường như không quan tâm đến lời càm ràm của anh, cậu đang bận rộn đưa mũi của mình đến gần vết cắn trên cổ anh, làm yeonjun không khỏi thấy nhột nhột.

" Em.. em làm gì thế...?". Anh thở dốc, có chút khẩn trương, vì anh biết hành động gì sẽ xảy ra sau khi soobin làm tư thế này.

" Mùi của cậu ta vẫn lảng vảng xung quanh anh, em không chấp nhận được".

Soobin tiếp tục ôm chặt lấy anh để cọ cọ cơ thể mình lên yeonjun, nhưng cậu vẫn chưa thấy hài lòng. Con mèo nhỏ trong lòng cậu lại đang đăm chiêu suy nghĩ, cứ thế này anh sẽ lại bị cậu lôi lên giường mất, giờ mới có 3 giờ chiều thôi, anh còn muốn ăn cơm tối trong tỉnh táo mà. 

" Dừng lại, anh có cách rồi " 

Con sói trắng nghiêng đầu, nhếch một bên lông mày lên biểu lộ sự thắc mắc. 

" Anh.. anh sẽ đi tắm ! Anh biết ý đồ của em rồi, và điều đấy là không được đâu nhé, chúng ta còn phải ăn tối nữa"

Sói trắng lùi lại, xịu mặt xuống, biểu lộ rõ sự không đồng tình. Nhưng cậu cũng đâu có dám cãi lại anh, nếu để yeonjun mà cáu lên, cậu sẽ phải ngủ một mình mất và soobin cực kì không muốn điều đấy xảy ra. Một tuần yeonjun chỉ đến ngủ với cậu có 3 buổi tối thôi, đâu thể bớt đi thêm được buổi nào nữa ? Thật sự muốn nhanh chóng đem anh đi về phương Bắc với mình, bám anh 24/7.

Yeonjun vội vàng chạy vào nhà tắm, thở phào một cái. Thật may là anh nhanh trí, và cũng thật may là soobin ngoan ngoãn nghe lời anh. Chẹp miệng, anh phải bắt đầu tắm rửa thôi. 

Nhìn vào trong gương, những vết thâm tím từ những tối hôm trước vẫn còn mờ mờ trên người anh, nhưng nhớ lại, anh thật sự không thấy đau đớn chút nào mà đó hoàn toàn là sự yêu thương của cục bông với anh, và nói thẳng ra thì, anh cũng không ngại có thêm những sắc tím xanh trên cơ thể mình lắm, chỉ là đôi khi nó làm anh thật sự khó xử khi phải mặc quần dài và áo dài tay vào ngay giữa mùa hè. Hơn nữa đây là phương Nam, nóng quanh năm, hầu như người làng anh coi quần áo chỉ để che chỗ thiết yếu, tiện thể cho việc đi săn. 

Nhưng từ lúc quen với soobin, anh buộc phải may hết đồ của mình thành dài tay. Một phần là vì anh biết cậu không thích anh lộ da thịt ra ngoài, và cũng một phần là vì những dấu hôn này đây. 

Trôi đi trong suy nghĩ, yeonjun đã tắm gần xong rồi. Chuấn bị ra ngoài, anh mới phát hiện ra là...

Anh không mang theo đồ để thay. 

Nhưng không sao cả, thật may là hôm nay anh có cầm theo túi quần áo mới may đi theo người. Anh hé hé cửa nhà tắm, đánh hơi thấy mùi của soobin đang ở rất gần, liền nhờ cậu lấy giúp anh túi đồ. 

" Binnie, lấy giúp anh túi quần áo với, anh để ở gần cửa ra vào đấy"

Soobin đang ngồi buồn chán đọc vài cuốn sách ở trên giường, vội nhảy phắt dậy theo lời anh lớn. Nhưng khi cậu mở được túi quần áo ra, có rất nhiều dấu chấm hỏi đang nhảy ra trong đầu cậu. " Cái này... mặc được hả ? " 

Cậu tiến đến gần phòng tắm, cất lời hỏi anh

" Bé này, ý của bé là túi đồ này đúng không ?" Cậu thấy yeonjun thò đầu ra gật gật. Đúng rồi, túi đồ toàn đồ mà anh mới may. 

Soobin lắc lắc đầu, gấp gáp mở cửa phòng tắm bước vào cùng với anh, khiến yeonjun bất ngờ, anh vội vàng lấy chiếc khăn tắm che nửa dưới của mình lại. Chẳng phải anh ngại gì với soobin đâu, nhưng đây chỉ là phản xạ của anh thôi. 

" Em vào đây làm gì ? " . Anh giật lại chiếc túi, nhanh tay lấy quần áo ra để thay. 

" Để xem xem anh sẽ mặc chỗ quần áo này như thế nào " Soobin nhếch mép, trong lòng rạo rực vì cậu biết là, anh sắp không yên với cậu rồi.

"Nói gì vậy, toàn đồ anh mới may - " 

Khi anh sờ được vào bộ đồ ấy, cũng là lúc anh im bặt.

Tuyệt lắm Choi chết tiệt Beomgyu, anh nhất định sẽ giết mày. 

Tua lại ký ức, anh hiểu tại sao khi anh lấy bộ đồ này lại nhận được cái cười bí hiểm của bà chị thợ may, anh cũng đã hiểu tại sao beomgyu lại nháy mắt với anh lúc ở chợ, và anh thầm chửi rủa bản thân mình vì đã quá lười biếng mở nó ra. 

Đây là bộ quần áo dài tay bình thường như anh vẫn mặc thôi, nhưng quan trọng là, nó được may từ vải-xuyên-thấu. 

 Kể cả anh có mặc nó lên, thì cũng như không mặc. 

E ngại ngẩng đầu lên thăm dò ánh mắt soobin, và như anh dự đoán, cậu lại bày gương mặt trêu ghẹo con nhà lành ra rồi. 

" Khoan.. khoan đã, cái này không phải là ý của anh-" 

Soobin ngay lập tức chiếm lấy môi anh và đè mạnh anh vào tường, tay cậu đang ôm lấy eo anh, còn tay còn lại thì lần mò xuống muốn tháo quăng chiếc khăn quấn quanh hông anh đi. Cả cơ thể của cậu đã rạo rực từ nãy, thật không thể kiềm chế tiếp được.

" Ồ, đây có phải lí do bé muốn đi tắm không ? Để mặc bộ đồ này cho em xem à ?". Soobin trêu đùa hôn nhẹ lên cổ anh, luồn hai tay xuống để xốc đùi yeonjun, nhẹ nhàng nhấc anh lên, để anh ôm chặt lấy hông mình. 

Yeonjun biết là mình cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cậu nữa rồi, anh trêu đùa lại cậu.

" Vậy nếu đúng thế thì sao, cục bông bé nhỏ của anh sẽ làm gì anh nào ? " . Yeonjun thì thầm vào tai cậu, âu yếm liếm lấy vành tai của cậu, đã vậy thì anh sẽ lao theo luôn. 

" Ha ha, anh có thể thật sự mong chờ vào nó đấy junnie, đâu có mấy khi omega của em lại đang khiêu khích em cơ chứ" 

----------

Sáng hôm sau, anh ước gì mình có thể xử đẹp choi beomgyu ngay lập tức, nhưng lần này tệ hơn cả mọi lần, anh không thể cựa quậy nổi dù chỉ một chút. 

Thật không nên khiêu khích con sói trắng kia (nhân vật đang đang yên ổn ôm anh vào ngực và đang nằm ngủ sau lưng anh), đêm qua soobin thậm chí còn tạo kết khi ở trong anh. 

Lần đầu được cảm nhận kết của cậu khi có đầy đủ nhận thức, anh tự hỏi lúc anh phát tình anh đã tiếp nhận nó như thế nào vậy? Kết của cậu phình lên ở trong, làm anh phải ngủ với tư thế này khi mà cậu vẫn còn ở trong, và có hơi xấu hổ nhưng nếu giờ cậu rút ra, anh sẽ thấy trống trải lắm. 

Thật xin lỗi em trai của anh, sắp tới anh sẽ không thể về nhà được rồi. 

---------------

Dạo gần đây, yeonjun cảm thấy soobin có chút dính người. Vốn dĩ cậu đã không hay tách rời khỏi anh rồi, nhưng mấy ngày nay con sói này liên tục bám lấy anh ngay cả khi kai đang ở nhà. Và mỗi khi yeonjun thắc mắc, soobin đều nói 

" Gần đây mùi của anh thơm lắm, nồng hơn trước nữa, em chỉ muốn bám chặt lấy anh thôi". 

Yeonjun nghĩ rằng, có lẽ anh là omega đã kết đôi, nên mùi dần dần có chút thay đổi thôi, không có vấn đề gì cả. 

Nhưng yeonjun cảm thấy thể lực mình yếu hơn bình thường. 

Nhưng buổi hẹn hò trên núi của anh và cậu, lạ là anh không thể nào leo được cao như trước nữa. Cũng như lúc cầm cung tên đi săn bắt, lực ở cánh tay của anh cũng rất yếu. Yeonjun cho rằng có lẽ do anh ít luyện tập hơn trước nên có sụt giảm đi chút thôi. Và gần đây anh có hơi chán ăn, nên không ăn được nhiều nữa.

Mãi cho đến một buổi sáng như thường lệ, khi anh đang tưới cây ngoài vườn cùng hyuka và chờ soobin đến, yeonjun chợt thấy hoa mắt, lảo đảo, và cơ thể anh dần ngã xuống, tối sầm, vang vọng bên tai anh là tiếng gọi dần nhỏ đi của em trai mình. 

---------

Khi yeonjun tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm ở nhà của lang y của làng, và bên cạnh anh là soobin đang nắm chặt lấy tay anh ngủ gật gù bên cạnh.  Anh cảm thấy khá hơn rồi, cũng không hiểu sao bản thân lại ngất. 

" Soobin..."

Cậu giật mình tỉnh dậy, vội vã vuốt ve lấy gương mặt anh. 

" Anh thấy sao rồi, khá hơn chưa ? Anh làm em sợ lắm anh biết không ? ". Soobin dìu anh ngồi dậy, ngồi lên giường để anh dựa vào người mình. 

" Anh không sao mà, nhưng tại sao anh lại ngất đi vậy ?" 

Đúng lúc này, kai cùng với 2 đứa em của soobin bước vào. 

" Lang y nói anh bị thiếu chất đó, người đâu mà kén ăn"- Beomgyu nhanh mồm.

Sau khi uống được ngụm nước mà soobin đưa cho mình, anh ngay lập tức phản bác. 

" Anh chỉ ăn ít hơn trước có 1 chút thôi, nghe vô lý thế"

Soobin từ lúc nhìn thấy thấy anh ngất trong lòng kai buổi sáng, cậu không còn thần trí đâu để nói chuyện với thầy thuốc nữa, sau khi bế anh đến đây, cậu luôn túc trực nắm chặt lấy tay anh không rời. Giờ anh đã tỉnh, cậu vô cùng nóng lòng muốn biết lí do. Soobin liền giục em mình

" Ba đứa đừng lòng vòng nữa, thầy lang nói gì với mấy đứa rồi ? "

Taehyun liền thở dài. 

" Có phải dạo này anh thấy mùi của anh yeonjun có hơi thay đổi đúng không ?"

Soobin gật đầu. 

" Đúng, nhưng là do anh ấy mới kết đôi với anh mà, mùi thay đổi chút thôi, nhưng theo hướng tích cực lên, anh không thấy có vấn đề gì cả"

" Em hỏi cái này hơi tế nhị một chút, nhưng anh có tạo kết trong anh ấy bao giờ chưa? " 

Yeonjun xấu hổ lấy hai tay che mặt, lạy chúa tôi, biết là không nên nhờ ba cái đứa này hỏi chuyện hộ mà. Nhưng soobin thì vẫn tỉnh bơ. 

" Rồi, 2 lần, có vấn đề gì sao?"

Cả ba đứa nhóc quay ra nhìn nhau, cười thầm thì, rồi vỗ tay bộp một cái. Beomgyu thay mặt cả ba vinh dự lên tiếng. 

" Ăn chơi không lo hậu quả, anh đang mang thai rồi anh yeonjun "

Không thể nào ... anh có thai rồi ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro