Limited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thu âm, Yeonjun căng thẳng tột đột khi có thể đứng chung phòng thu với tiền bối. Hoseok cười xoà lên, anh ấy xoay qua nhìn Namjoon và nói rằng cậu nhóc này đáng yêu quá.

Yeonjun ngồi bên ngoài trong khi chờ đến lượt. Hai tay nắm chặt lấy nhau nhằm kiềm chế sự run rẩy lẫn hưng phấn. Lúc ấy, Yoongi vừa đi rót nước trở về. Yeonjun gấp gáp đảo mắt nhìn chiếc sofa dài và chậm rãi nhích sát vào một bên.

Cốc nước hướng đến trước mặt anh. Tuy nhiên, Yoongi chẳng nói gì về nó. Anh ấy nhìn vào phòng thu, nơi Hoseok đang ở bên trong thực hiện phần của mình.

"Cảm ơn ạ". Yeonjun ngập ngừng và nhận lấy cốc nước. Quá căng thẳng nên lượng nước trong cốc vơi đi rất nhanh chóng.

"Sao em lại căng thẳng tới vậy chứ?". Yoongi cười cười, hỏi.

"Em, em cảm thấy rất vinh dự khi có thể được làm việc chung với mọi người ạ"

"Anh cũng vậy, thực tập sinh huyền thoại à"

Hai mắt mở to. Vành tai thì đã đỏ ửng lên. Yeonjun vội xua tay, liên tục bảo anh ấy đừng nói như thế.

"Em nói". Tay Yeonjun dừng lại và chậm chạp thu về khi Yoongi lần nữa lên tiếng. "Đã nghe Cypher rất nhiều, đúng không?"

Yeonjun gật đầu, tay cũng tự động bật ngón cái lên.

"Cảm ơn nhé"

***

Nghỉ giữa giờ, cả bốn di chuyển đến phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ để ăn trưa. Đối với Yeonjun, việc này cứ như một giấc mơ vậy. Mặc dù đã từng gặp nhau khá nhiều khi còn là thực tập, nhưng chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn hoặc có máy quay đi cùng sau khi debut.

Đây cũng là lần đầu tiên Yeonjun ở chung với tiền bối mà không có các thành viên bên cạnh. Nên vốn đã căng thẳng, hiện giờ còn căng thẳng hơn. Ánh mắt anh có chút dè dặt nhìn xung quanh vì đồ ăn vẫn chưa đến.

Tiền bối Yoongi ngồi ở chỗ ghế đơn, chân xếp bằng trên ghế và xem điện thoại. Còn hai tiền bối Hoseok và Namjoon thì ngồi cạnh nhau, cùng nói về Kaws. Anh biết, cả hai tiền bối ấy đều có niềm yêu thích mãnh liệt với nhân vật Kaws.

Tiếng báo tin nhắn của Kakaotalk từ điện thoại Yeonjun vang lên phá vỡ bầu không khí. Cả ba tiền bối đều đưa mắt nhìn anh khiến anh ngại ngùng. Nhưng họ cũng rất nhanh thu về ánh mắt đó và tập trung vào việc của mình.

Là tin nhắn của Soobin. Cậu hỏi anh buổi thu âm thế nào và đang làm gì.

'Anh đang ở phòng nghỉ, đồ ăn chắc cũng sắp đến rồi'

Ở phòng tập, Soobin vội vàng trở người ngồi dậy và xem điện thoại. Cậu tự hỏi, nếu bây giờ cậu đến đó thì có được hay không. Vì Soobin biết chắc, anh hẳn là rất căng thẳng. Nhưng nếu cậu đến thì bầu không khí chắc cũng không khá lên được bao nhiêu, mà vẫn đầy sự ngượng ngùng. Nên thôi vậy.

Làm thật tốt nhé. Đừng căng thẳng quá - Nhấn nút gửi đi. Soobin nằm lại xuống sàn. Đột nhiên cậu nhớ đến việc lập unit với tiền bối Seokjin... Soobin hy vọng, một ngày nào đó, điều mong ước ấy có thể thành sự thật.

***

"Em ăn cái này không?"

"À dạ, cảm ơn ạ"

Hoseok che miệng cười. Đối với anh ấy, Yeonjun trông thật đáng yêu những lúc như thế. "Ăn nhiều vào nhé". Hoseok nói với anh rồi tiếp tục gắp mỳ.

Trong khi gắp mỳ, Yeonjun không cẩn thận làm sốt dính vào tay áo và đầu gối. Anh giật mình, tay thì khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh tìm khăn giấy.

Lúc đó, Yoongi đã chuyền hộp khăn giấy sang cho Namjoon. Vị trưởng nhóm ngây ngốc nhìn hộp khăn giấy trong khi tay trái vẫn còn đang cầm chiếc đùi gà cắn dở.

Tiền bối Hoseok rút vội vài tờ và đưa cho anh. Yeonjun cúi đầu cảm ơn rối rít rồi lau nhanh số sốt ấy. Nếu để lâu sẽ bám lại rất dai trên quần áo và khó mà giặt sạch.

"Ồ Yoongi hyungggg". Namjoon nói bằng giọng cảm thán. Âm cuối cũng phấn khích mà kéo dài.

"Nhanh nhanh ăn đi". Yoongi hất đầu vào chiếc đùi gà trong tay Namjoon. Đồng thời cũng mang hộp khăn giấy để về chỗ cũ.

Yeonjun cười tủm tỉm. Mắt len lén nhìn tiền bối Yoongi. Anh cố gắng kiềm chế cơ miệng để nó không cong lên một cách lộ liễu. Cứ như thế, suốt buổi ăn trưa lẫn buổi thu âm, anh cứ lặng lẽ theo dõi anh ấy.

Tiếng vỗ tay rôm rả khắp căn phòng thu. Yeonjun cũng vui mừng mà vỗ tay như một chú hải cẩu. Hoseok cười tươi, tiến đến ôm lấy anh và vỗ nhẹ vào lưng.

"Em làm tốt lắm đấy, Yeonjun à"

"Em cảm ơn ạ. Cũng nhờ có các tiền bối giúp đỡ"

"Cái thằng nhóc này". Hoseok nói trong khi xoay sang nhìn hai thành viên, tay chỉ vào Yeonjun và cười bất lực.

"Bọn anh chả giúp được gì cả. Vất vả rồi. Hôm nay không cần về khuya nữa nhỉ. Hãy đi ăn món gì thật ngon nhé". Namjoon cũng bước đến ôm lấy anh.

Đi ăn gì thật ngon sao?

Yeonjun sẽ thêm nó vào kế hoạch khi quay trở về ký túc xá.

"Làm tốt lắm. Vất vả rồi". Yoongi nói. Anh ấy vừa vỗ vào vai Yeonjun vừa gật gật nhẹ đầu.

Yeonjun có hơi dang tay ra và mong đợi. Anh bối rối khi thời gian đã trôi qua nhưng tiền bối lại chẳng có động tĩnh gì. Có hơi ngượng ngùng nên anh thu tay lại. Cúi người nói. "Tiền bối cũng vất vả rồi ạ".

Và đột nhiên, Yoongi ôm nhẹ anh. Tay cũng vỗ vào lưng vài cái.

"Về cẩn thận". Anh ấy nói rồi rời đi. Yoongi là người cuối cùng rời khỏi phòng thu.

Yeonjun đã kể việc này cho Soobin nghe khi anh quay trở về ký túc xá. Trước bộ dạng vui vẻ của anh, Soobin không thể nói gì. Cậu chỉ biết, anh rất thích tiền bối ấy.

Và rồi anh nói đến việc muốn cùng tiền bối Yoongi đi uống vài ly.

"Hyung"

Đôi môi ngừng huyên thuyên. Vẻ háo hức nhanh chóng vụt tắt khỏi gương mặt nhỏ của anh.

"Hả?"

Soobin gãi đầu. Cậu đang hối hận vì sự hấp tấp lúc nãy. Chỉ là, chỉ là có chút gì đó khó chịu.

"Anh có muốn đi uống vài ly với em không?"

"Gì chứ?"

Cậu lần nữa lặp lại câu hỏi ấy. "Em uống cũng không tồi đâu".

Yeonjun phụt cười. "Với ai? Em á? Thôi đi. Soobin à, em cứ uống sữa hạnh nhân của mình là được rồi". Giọng trêu chọc. Bàn tay vuốt vuốt tóc cậu. Mọi thứ, từ hành động đến giọng nói. Mọi thứ đều nói lên rằng, anh chỉ xem cậu như một đứa nhóc.

Soobin giữ chặt cổ tay của anh. Cậu chầm chậm đưa khuôn mặt đến gần.

"Anh có muốn kiểm chứng không?"

Nhìn khuôn mặt đang tái mét kia. Cậu gằn giọng.

"Đi thôi"

Dứt câu, Soobin buông tay anh và đứng dậy. Cậu đi đến thay chiếc áo thun đen thành một chiếc hoodie khác. Đi loanh quanh tìm ví và lấy thêm nón cùng với khẩu trang.

"Anh còn ngồi đó làm gì? Mau lên"

"Hả? À..."

Unit (End).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro