17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt công tắc đèn, Kai quay lại nhìn Soobin với nụ cười vừa háo hức vừa e thẹn, người đang đứng trước cửa để quan sát căn phòng. Nó nhỏ hơn nhiều so với phòng của anh, gần như không có khoảng trống nào cả, chỉ một chiếc giường được kẹp giữa hai chiếc bàn chạm vách tường. Đối diện là tủ âm tường và hai tủ ngăn kéo, phía trên chúng là chiếc tivi to. Căn phòng chật hẹp ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó em lại có thể bày trí chúng trông thật gọn gàng.  Các món đồ nội thất máu xám nhạt với những điểm xuyến màu sắc, còn chăn ga gối đệm trên giường là màu đen và xám. Một sợi dây đèn ánh xanh huyền ảo được treo trên bức tường sau đầu giường, hai bộ đồ ngủ xếp vuông vức được đặt trên gối, nước ngọt và một tô bắp rang to đùng được đặt trên chiếc bàn bênh hông, cuối cùng là chiếc túi của Soobin ở cuối giường ngủ.

Một chiếc giường.

Cho Soobin và Kai cùng chia sẻ. Lần nữa.

Hít một hơi sâu, Soobin tự cắn mạnh vào môi mình để giữ cho lí trí của bản thân phải thật tỉnh táo, tập trung vào bộ phim hơn là cái ý nghĩ được ôm trọn lấy em trong vòng tay, nhưng rõ ràng là nó chẳng khả thi chút nào, nhất là khi Kai kéo tay anh để ngồi xuống đệm.

"Anh ổn không vậy?" em hỏi với giọng điệu có chút lo lắng, hi vọng rằng mình không làm điều gì quá mức "Anh đang sửng sốt với em đó hở?"

"Không, làm gì có!" anh lật đật nói, buột miệng nói tuột ra luôn cả suy nghĩ trong đầu "Anh chỉ quá phấn kích lại được nằm cùng giường với em. Cảm nhận cơ thể em áp sát vào anh... Mẹ nó!"

"Trời ạ!" Kai cười khúc khích, mặc kệ gương mặt xấu hổ của Soobin, trèo lên đùi anh, hai chân dạng rộng ra "Anh đáng yêu quá đi. Nhưng em phải thừa nhận rằng... em cũng cảm thấy như anh vậy."

"Thật không đó?"

"Thật mà" em thầm thì vào tai anh, ấn mạnh cặp mông căng tròn của mình lên đùi anh để gia tăng kích thích "Nhưng trước khi chúng ta kết đến vuốt ve, mò mẫm nhau, anh có muốn chọn phim không? Em nghĩ tụi mình cũng nên cố gắng giả vờ thực hiện theo kế hoạch đi chứ."

"Được thôi. Tại sao không?" Anh bật cười, nhưng vẫn không thể cưỡng lại đặt một nụ hôn lên đôi môi gọi mời của em trước khi dịch người để chọn phim.

Jujutsu kaisen 0 được chiếu trên màn hình nhưng cả Soobin và Kai chẳng ai màng chú ý đến nó, cả hai bận quấn lấy nhau ấm cúng dưới lớp chăn dày, em choàng một tay lên eo anh, tựa đầu thoải mái lên ngực anh "Có nhiều điều mà em muốn hỏi anh" em nói khẽ, ngón tay vẽ vời linh tinh lên người anh.

"Mmmh, anh cũng vậy." Soobin đồng tình, mắt khép lại trước khoái cảm khi đầu ngón tay em di chuyển gần tới chỏm tròn trên ngực anh qua lớp áo "Em cứ hỏi thoải mái nếu muốn."

"Ok.  Chúng ta sẽ hỏi lần lượt. Anh trước đi."

"Ờ..." Soobin quyết định mở màn nhẹ nhàng "Một người nổi tiếng mà em thích?"

"Avril Lavigne. Còn anh?"

"Bebe Rexha."

"Bài hát yêu thích?"

Soobin trả lời không một giây do dự "Strawberries and cigarettes, trong Love, Simon của Troye Sivan."

"Thật sao?" Kai la lớn, ngồi thẳng người dậy "Trời ơi! Em cũng thế! Em cũng thích bài đó! Nó như là... không nhiều người sẽ nghĩ đến nó đâu."

"Anh biết mà." Soobin đáp lại, cũng phấn khởi như em "Một bài ballad với lời nhạc ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạng xen kẽ nhục dục, thật hoàn hảo. Tiếc rằng cuộc tình đẹp đến đau lòng như truyện cổ tích lại không kéo dài."

Soobin không chắc âm thanh gì phát ra từ Kai, nhưng nó có vẻ thích thú rồi em lại nằm xuống, dụi mặt vào ngực anh cố để che đi nụ cười mỉm trên môi, Soobin cũng nhận thấy chính mình nhìn lên trần nhà mà cười tươi "Được rồi đến lượt của anh. Uh... màu yêu thích?"

"Em không biết" Kai trả lời, ngẩn mặt ra khỏi chỗ trốn, chống cằm nhìn xuống anh "Tựa kiểu đen láy long lanh, lấp lánh như kim cương."

"Hả" Soobin bật cười. "Thể loại màu gì đây?"

"Màu mắt anh." Kai mấp máy, cắn môi trong khi khóe môi lại cong lên cười.

"Ồ" Và đôi mắt ấy lại  sáng lên, mở to đầy mê hoặc khi Soobin nhận ra, rồi lại nhắm khi cảm nhận vị ngọt môi em trên môi mình, dậy dưa dịu dàng trước khi tách ra với một miệng cười ngốc nghếch "Ồ" anh lại lặp lại lần nữa.

"Lượt của em" Môi em vẫn cười bẽn lẽn vì hài lòng với hiệu ứng mà em gây ra "Em có thể hỏi..." Kai chần chờ, nằm sát lại gần anh, vòng tay ôm lấy vai anh "Anh có ghét chính mình không?"

Một sự im lặng kéo dài, trong lúc đó Kai nắm lấy tay Soobin, ấn nhẹ nhàng vào từng đầu ngón tay anh. Em không hối thúc, chỉ quan sát anh nhìn đăm chiêu vào hai bàn tay đang đan xen, cần một khoảng khoảng thời gian để anh cho ra câu trả lời.

"Không." Anh đáp lại mà không nhìn thẳng vào mắt em "Không còn nữa. Anh nghĩ thành thật mà nói thì anh không thích bản thân mình lắm, nhưng anh cố. Điều này có nghĩa không vậy?"

"Có" Kai nói khẽ, đặt một nụ hôn lên má anh "Nó có nghĩa chứ"

"Chuyển đến đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Tự do hơn để thể hiện bản thân. Anh đã từng tự nhốt mình vào chính thế giới chỉ toàn đau khổ của bản thân mà Beomgyu là tia sáng duy nhất. Nhưng nơi này, thành phố này... nó rộn rã và náo nhiệt, thúc ép anh phải sống thật sự, phải nắm bắt khoảnh khắc và tận hưởng nó bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và nếu như ta không nắm lấy từng cơ hội với cả hai tay thì cuộc sống cứ thế trôi qua vô nghĩa. Giống như tụi mình."

Kai nhìn anh chìm đắm trong khi đó Soobin ngồi dậy, ánh mắt sáng rực và đầy sức sống, nắm lấy cả hai tay em.

"Nếu chúng ta gặp nhau ở Ansan thì sẽ không bao giờ có chuyện anh sẽ mở lời hẹn hò với em đâu. Nếu ngược lại em là người chủ động thì anh cũng chỉ làm em thất vọng mà thôi rồi sẽ tự ôm sự hối hận đến chết mất. Nhưng giờ... anh không biết. Nó làm anh phải... "Nói liền đi, hành động liền đi, ngay bây giờ, trước khi em ấy đi mất." Anh không thể nhìn em vuột mất khỏi tay mình."

"Em rất hân hạnh." Kai mỉm cười, cựa quậy ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường nhưng tay em vẫn đan vào tay Soobin. "Em cũng không nghĩ mình có thể mở lời. Em sợ cảm giác bị từ chối. Em cũng mừng là anh không ghét bản thân... em mong là anh sẽ học cách yêu bản thân hơn...ừm...vì anh tuyệt vời mà."

"Chà, anh không biết điều đấy."

"Em chắc chắn mà." Kai nói chắc bẩm. "Kể một tính cách của mình mà anh thích."

"Ờ..." Soobin đỏ mặt nhưng không quá ngượng ngùng "Anh nghĩ mình khá tốt bụng?"

"Anh quá là tốt bụng." Kai sửa lại cho đúng "Đặc điểm cơ thể yêu thích?"

"Như 5 phút trước em nói, mắt." Soobin cười xòa "Ngoài ra... anh cũng thích răng mình."

"Em cũng thích răng anh. Em muốn liếm răng anh."

Soobin bật cười thích thú, khoe ra hàm răng trắng hoàn hảo, đến nhắm cả mắt, người anh ngã ra sau "Em sẽ không làm vậy đâu."

"Em làm thật đấy." Kai trả lời, cũng bật cười theo anh.

"Vậy thì làm ngay đi." Soobin cười gian xảo, ghé sát vào Kai "Anh thách em liếm răng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro