2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yeonjun dáng vẻ đầy mệt mỏi, bước vào quán. Ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn quen thuộc
- "Chủ quán, như cũ"
Người đàn ông thuộc độ tuổi trung niên gật đầu vài cái rồi tiến vào bếp
-"Tôi lại làm hai phần nhé??!" Thật ra cũng chẳng phải câu hỏi gì mấy, ông đã quá hiểu anh sẽ đi với ai rồi.

- "Tiền bối???"
Chiếc cửa quán mở toan, yeonjun theo quán tính mà ngước nhìn. Kang Taehyun- hậu bối cũng là thanh mai trúc mã của anh kéo ghế ngồi đối diện, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Anh sụt suỵt vài tiếng, lại khóc rồi, anh muốn cậu phải làm sao đây.
Chủ quán bưng ra hai dĩa, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp gian quán nhỏ. Yeonjun nói vài lời cảm ơn rồi bắt đầu lấy muỗng dĩa.
-"Lại là hắn ta?? Hắn làm gì anh???"
Cậu thật không hiểu người kia là ai, có ma lực nào mà lại khiến anh mê luyến như vậy. Tất nhiên chuyện hắn ta làm anh tổn thương, đây không phải lần đầu
-" Em ấy... ngoại tình rồi" Mắt anh rưng rưng ngấn nước, khó nhọc nói ra sự thật đắng lòng này
Người nam nhân kia khẽ nhếch môi nhìn anh, đôi chân mày sắc bén khẽ chau lại. Điều này không phải là sớm muộn sao, sao anh vẫn đau lòng như vậy
-" Em tự hỏi Taehyun này có gì không tốt mà anh chẳng thể tựa vào. Chỉ cần anh nói, em có thể bỏ hết tương lai tươi sáng để bỏ trốn cùng anh. Taehyun này chẳng thua ai, chỉ thua trước anh" Cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, đôi mắt mà cậu thích nhất, mang đầy nét ôn nhu và giản dị, khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó quá đỗi bình yên. Nhưng đôi mắt đó vì ai mà trở nên u buồn thế này
-" Taehyun!! Em đã có người yêu rồi đó" Yeonjun vội nhăn mặt, mang vẻ không đồng tình
-" Thì sao?? Chỉ cần anh nói thì em sẽ bỏ. Anh cũng là người biết lí do vì sao em có người yêu mà, chẳng phải vì anh sao? Vì muốn quên anh mà em phải tìm một nam nhân khác thay thế chỗ trống, nhưng càng nhìn người đó, em lại càng nhớ đến anh... Lúc nãy ở bên người đó, nhận được tin nhắn của anh em liền lặp tức bỏ đi, anh xem, taehyun này vì anh mà trở nên ngu muội quá rồi"
Cậu cười khổ, từng ấy năm qua cố gắng là vì cái gì chứ, giờ anh lại đem người kia ra. Sao anh lúc nào cũng không hiểu chuyện như vậy, để cậu đau lòng đến chết anh mới vui sao??
-" Em đừng như vậy nữa, anh không tốt như em nghĩ đâu" Anh nhìn cậu đầy chua xót, vốn dĩ là anh không yêu, xin em đừng chấp mê bất ngộ
-" Em chưa từng nghĩ anh là người tốt, những thương tổn mà anh gây ra em cũng đã hiểu anh nhẫn tâm thế nào. Không yêu em cũng được, nhưng đừng yêu hắn, xin anh"
Nói rồi cậu vội bỏ đi, lúc ra khỏi cửa không quên để lại tiền trên bàn.
-" Lại giận dỗi rồi. Khoan đã,.. Áo của em ấy,...trông quen quá"

______________________

Soobin
Sao lúc nãy em bỏ đi vội vậy

Taehyun
Bạn của em thất tình
Chắc hôm nay em không về
Anh ngủ sớm

Soobin
Không được bỏ bữa nhé
Nhớ về sớm
Ngủ ngon em yêu

Đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro