4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu là một con người luôn mang vui vẻ đến cho mọi người. nhưng hoàn cảnh em thì lại không mấy vui vẻ.

gia đình em thuộc khá giả, đủ ăn đủ mặc. thế nhưng lại không hạnh phúc, ngày nào em thấy những quần áo hỗn độn trên sofa, những miễn thủy tinh chưa kịp dọn sau những vụ cãi vạ. tất cả đều do ba mẹ em, nhưng lại do một tay beomgyu dọn dẹp lại không một lời than. beomgyu có trách ba mẹ không?

beomgyu không trách đâu, cuộc vui cũng có điểm dừng mà.

dạo gần đây, mọi cuộc cãi vã giảm xuống bớt, căn nhà cũng được gọn gàng hơn. thế nhưng thời gian hai người họ ở nhà dường như chưa tới 5 tiếng. lúc nào beomgyu tỉnh dậy cũng thấy tờ giấy note cùng với vài tờ tiền.

"tiền ăn vặt cho con nhé !"

"tối mẹ không về được, mua gì ăn nhé con !"

"thức ăn trong tủ lạnh hết rồi, nhưng mẹ bận không đi siêu thị được. con cầm tiền này mà mua nhé. thích ăn gì cũng được."

"thiếu thì nói ba"

tất cả câu này dường như quen thuộc với beomgyu quá rồi. việc cầm tiền bỏ túi cũng thành thói quen của beomyu.

hoàn cảnh ấy khiến beomgyu dường như trở nên trầm lặng, tạo lập thói quen nhốt mình ở một chốn nào đó. vì vậy, bạn bè của cậu thật sự quý hiếm. 

--
[ Hai Choi Một Kang ]

yjchoi : ra ngoài chơi đi mấy đứa.

ttaehyunie : lạnh gần chết.

bbeomgyu : được đấy, ra ngoài chơi đi.

yjchoi : ? 

ttaehyunie : ?

bbeomgyu : ra ngoài chơi đi.

ttaehyunie : không, bé lạnh lắm.

yjchoi : ra ngoài anh dẫn đi ăn.

ttaehyunie : đừng nghĩ mấy món ăn đó là mua chuộc được em, đợi em đi lấy áo ấm rồi đi chơi.

bbeomgyu : anh yeonjun sang đón tụi em đi.

yjchoi : vậy thì hai đứa nhanh giùm anh.

--
không hiểu sao hôm nay beomgyu có hứng đi dạo phố vào buổi tối. mọi cuộc đi chơi lần trước, khó khăn lắm mới rủ được beomgyu, kể cả ban ngày hay ban đêm. đơn giản vì beomgyu lười, chỉ muốn ở nhà lướt tiktok, instagram, xem phim, như thế đủ vui cho cái tuổi trẻ xuân xanh như cậu rồi.

"ủa sao nay beomgyu đồng ý đi chơi luôn vậy?" kang taehyun tay cầm túi sưởi, suýt suýt xoa xoa hỏi beomgyu.

"ở nhà thấy hơi nhàm chán. đi đi lại lại cho nó cao lên ấy mà" beomgyu nhếch mép nhìn taehyun.

"yahh anh câm điii !!"

chiếc xe của yeonjun nấp vào bên lề, dừng tại một quán ăn cay. thời tiết lạnh lẽo thế này lựa chọn ăn cay và nóng là quá hợp lí luôn ~

"aaaa, hyuka kìaaaa !!" taehyun hét lớn lên, mặt hớn hở chỉ vào chiếc bàn ăn gần đó.

mặc dù không phải tên mình nhưng kẻ ngồi cạnh huening kai - soobin lại nhanh chóng ngước mặt lên.

"aww, taehyunie, lại đây ngồi với tụi mình đi." huening kai vẫy vẫy tay.

"yahh, đó không phải subin của beomgyu saoooo?" kang taehyun nói thì thầm vô tai beomgyu. chết thật, giờ cậu mới nhận ra hôm nay ra ngoài quên xem ngày,  ừm thì cố tỏ ra chả quen biết đi.

cả ba đến gần, hyuka thì vô cùng dễ thương, tiếp đón ba người rất nồng nhiệt,miệng luôn nói "mọi người thích ăn gì cứ gọi nha, anh mình bao đó"; "ăn đi đừng có ngại ạ"

dễ thương, hớn hở vậy nhưng làm sao không để ý được beomgyu đang ngồi đối diên soobin, chời ạ, cậu phải lấy cớ đi vệ sinh mà chụp cái khoảnh khắc này mà chọc lấy chọc để soobin kia.

đoán xem, soobin đang thở không? tất nhiên phải thở chứ, không thở sao sống. mà tim anh đập nhanh quá. có nằm ngủ đến sáng mai cũng không ngờ gặp beomgyu sớm vậy.

"cho hỏi, anh này là ai vậy ạ?" huening kai hướng mắt về beomgyu, giả vờ chả biết đây là crush của soobin. "tại em muốn làm quen thôi ạ" 

"xin chào anh là beomgyu"beomgyu mỉm cười thật tươi."còn em chắc là ningning nhỉ?"

"vâng em là huening kai, hay còn gọi là ningning, hyuka, hueningie, em nhiều tên lắm."

choi soobin nãy giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên. hai má anh sẽ thành quả đào nếu ngẩng lên đóooo.

"à, đây là anh soobin. anh em kết thân của em chứ không có họ hàng gì đâu ạ. soobin hyung, chào mọi người đi hyung"

"aaa, chào mọi người" đúng thật, ngẩng mặt lên là chạm mặt beomgyu, hai quả đào treo trên má mất rồi !!!

"đây là yeonjun nè anh, taehyun nè và BEOMGYU nè anh" huening kai cố tình nhấn mạnh từ beomgyu lên.

"thật tình cờ, em chào anh họ ạ" để đánh tan đi cái sự ngượng ngùng, soobin lễ phép chào yeonjun - anh họ của anh.

"chào em, lâu rồi không gặp. cơ mà em khỏe không? mặt đỏ ửng lên cả rồi" yeonjun thân thiện bắt tay với soobin.

"trời lạnh quá nên em hay vậy đó anh." soobin cười gượng gạo, hai tay xoa xoa hai má của mình. 

huening kai cố tình ghé sát tai soobin cười khè khè, qua mặt ai chứ qua mặt huening kai này không dễ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro