12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà tôi sửa một phòng trống trong nhà để làm phòng mới cho chị Sun Hee nên hơi ồn. Thế là tôi dắt chị Sun Hee sang nhà ba anh em họ Choi chơi. Anh Yeonjun vừa thấy chị Sun Hee là xách chị chở đi hẹn hò liền. Beomgyu thì đã đi chơi với bạn từ ban sáng. Tôi bị bỏ lại một mình nên đi tìm anh Soobin chơi cho đỡ sầu. Ba mẹ anh bảo anh ở trong phòng nên tôi đi lên lầu gõ cửa phòng anh. Gõ mấy lần mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Lạ vậy? Tôi gõ thêm vài cái thì anh ra mở cửa một cách rất hùng hổ, quạo quọ bảo:

- Đã bảo là em không đi chơi đâu, đang chơi game mà đừng có làm phiền nữa!!

Thấy người trước mặt không phải là anh Yeonjun mà là tôi thì mặt anh Soobin từ nhăn lại giãn ra rồi nở một nụ cười. Tôi bảo:

- Anh đang bận game hả, vậy thôi em v-

Chưa nói xong anh đã kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, kéo tôi lại chỗ anh ngồi chơi game nãy giờ. Có mỗi một cái ghế chơi game nên anh ôm tôi ngồi lên đùi anh luôn. Tôi hỏi:

- Không chơi game nữa à?

- Không, thích em hơn.

Anh ôm ngang eo tôi rồi còn đặt cằm lên vai tôi, anh cúi xuống hôn lên vai tôi. Hôm nay tôi mặc áo hai dây nên môi anh mềm mềm chạm vào da tôi khiến tôi thấy nơi đó như nóng rực lên. Anh hôn từ đó dần dần sang cổ rồi lên má. Tôi thấy mình đang dần trở nên nhạy cảm hơn nên liền lên tiếng:

- Ưm..anh chơi game tiếp đi được không?

- Sao thế?

Tôi xoay người bảo:

- Em muốn xem anh chơi game..

Soobin dừng lại. Bọn tôi đang ngồi ở tư thế anh ôm tôi từ phía sau và tôi ngồi lên đùi của anh. Anh không buông tôi ra mà cứ giữ tư thế đó mà bắt đầu chơi game. Tôi nhìn màn hình mà thấy mọi thứ diễn ra thoăn thoắt chẳng kịp nhìn ra đâu là phe địch đâu là phe ta nữa. Anh vừa chơi vừa bảo:

- Nếu anh thắng ván này thì em hôn anh nhé.

Tôi đỏ mặt nhưng cũng không từ chối. Tôi thấy ngón tay anh gõ phía và bấm chuột hình như nhanh hơn thì phải. Lúc kết thúc trận, anh buông chuột máy tính ra ôm chặt lấy eo tôi bảo:

- Anh thắng rồi.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi xoay hẳn người sang đối diện người anh, tôi ôm anh, anh cũng ôm tôi vào lòng. Anh xoa xoa đầu tôi bảo:

- Ôm không được tính nhé.

Tôi nhổm người dậy khỏi người anh. Vì đang ngồi trên ghế, tôi lại còn ngồi trên người anh nên góc nhìn của tôi có cao hơn anh một chút xíu. Tôi lấy hết can đảm quàng tay qua cổ anh, đưa môi hôn anh một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Anh có vẻ chưa hài lòng nên bảo:

- Cái đó không gọi là hôn.

Tôi đỏ mặt.

- Anh đừng có xạo xự, cái đó không là hôn thì là gì??

Anh cười cười bảo:

- Cái đó chỉ là thơm nhẹ thui.

- Thế như nào mới được gọi là hôn?

Tôi thấy ánh mắt anh lạ lắm. Anh nhìn tôi một lúc rồi ghé sát tai tôi thì thầm "Dùng lưỡi của em ấy". Tôi toang bỏ trốn thì anh đã nhanh chóng ôm eo tôi giữ chặt lại tôi trên người anh. Tôi bối rối bảo:

- E...em...không...không biết làm..

Cái tên này sao mà yêu đương người lớn quá vậy? Có phải là học sinh thiệt không đó? Mấy anh đẹp trai trong truyện tranh, ngôn tình tên nào cũng sành sỏi thế này à?

- Vậy để anh dạy em trước.

Anh ôm gáy tôi rồi kéo tôi vào nụ hôn. Anh cố gắng để tôi mở miệng ra nên khẽ bảo "Ngoan, nghe lời anh một chút". Tôi cũng chầm chậm làm theo sự dẫn dắt của anh. Cảm giác đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng mơ màng trong nụ hôn của anh. Tôi dần thấy hơi khó thở nhưng anh vẫn không dừng lại. Đến khi tôi chịu không được mà vỗ vỗ lên ngực anh, anh mới nhả môi tôi ra. Cả hai bọn tôi đều thở dốc sau nụ hôn sâu vừa rồi.

Tôi nằm gục lên ngực anh, anh lại ôm lấy tôi, tay đặt lên lưng tôi. Anh hỏi:

- Anh cùng đi du lịch vòng quanh thế giới với em có được không?

Anh vẫn còn nhớ dai dẳng cái mục tiêu sống của tôi.

- Được ạ.

Lần này thì tôi ngoan ngoãn đồng ý. Có thêm anh đẹp trai đi cùng thì tuyệt hơn chứ sao. 

Khi tôi hẹn hò với anh Soobin thì trong trường có rất nhiều con gái ghét tôi nhưng tôi là tiểu thư nhà họ Kim nên họ chẳng dám động vào như chị Sun Hee trước đây. Nhưng không đánh trực diện được thì họ đánh sau lưng. Tôi bắt đầu bị đồn là đã chơi bùa anh Soobin??? Tôi vừa lướt đọc mấy tin tức về tôi trên mấy trang confession của trường mà thấy buồn cười. Vì không ai tin Soobin đột nhiên lại quay sang thích cái đứa công chúa tóc vàng hoe điệu đà, dẹo dẹo, ỏng ẹo cứ bám dính lấy anh ta không ngừng. Có vài người còn phân tích là tôi dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" gì đó để cua anh. Cũng có lí quá ha, từ sau khi tôi không bám theo nữa thì anh lại quay sang thích tôi. Tôi để lại bình luận ngay cái bài đó rằng "Thì ra là vậy". Lát sau chẳng hiểu sao anh em họ Choi lại tràn vào rep cái bình luận đó của tôi.

Soobin: "Ra là em có âm mưu từ trước nên bây giờ anh mới thích em điên cuồng thế này."

Beomgyu "@Soobin sến ói"

Yeonjun "@Sunhee em cũng chơi chiêu này với anh chứ gì?"

Chị Sun Hee không rep, chị không tham gia vào trò trẻ con trên mạng của bọn họ. Dù nay chị Sun Hee đã có phòng riêng nhưng tôi vẫn ôm gối mò sang ngủ ké với chị ấy. Tôi rủ chị đắp mặt nạ chung rồi hai chị em tâm sự đủ thứ chuyện. Chị bảo chị từng từ chối anh Yeonjun rất nhiều lần vì chị thực sự không muốn dính đến những người ở thế giới thượng lưu và cũng không muốn anh Yeonjun bị ba mẹ chị lợi dụng. Nhưng anh ấy rất lì, có đuổi cũng chẳng đi nên rồi từ từ chị cũng xiêu lòng. Tôi hỏi chị trước đó được Soobin giúp đỡ chị có cảm tình gì không? Chị bật cười bảo chẳng thấy gì cả, chỉ đơn giản nghĩ rằng trong lớp học này vẫn còn một người bạn tốt đứng về phía mình. Bên cạnh người bạn tốt đó lại có một cô bé xinh như công chúa lúc nào cũng bám theo nhưng đến lúc cô bé không đuổi theo nữa thì người bạn đó mới cuống cuồng giữ lấy cô ấy.

Lúc tôi đủ 18 tuổi, anh Soobin đã đòi ba mẹ phải cho cưới tôi liền liền dù bọn tôi cũng đã hứa hôn rồi mà anh làm như tôi có thể nuốt lời, trở mặt anh bất kì lúc nào hay sao ấy. Lúc này thì chị Sun Hee và anh Yeonjun đã đi du học ỡ Mỹ nghe tin cũng về dự đám cưới bọn tôi. Trước khi kết hôn tôi có đi khám sức khỏe, tôi bảo bác sĩ khám kỹ gan cho tôi và may quá nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi nhất định sẽ không để mình chết vì ung thư gan như trong truyện gốc đâu.

Hôm tổ chức đám cưới, lúc ba tôi nắm tay tôi bước vào lễ đường rồi đặt tay tôi vào tay anh Soobin, tôi thấy mắt anh rưng rưng, tôi thì thấy anh buồn cười quá nhưng không dám cười chỉ tủm tỉm thôi. Anh ghé sát tai tôi bảo "Hôm nay em xinh lắm" tôi cười chọc ghẹo anh "Thế bình thường em không xinh bằng à?". Anh hôn nhẹ lên má tôi nói "Hôm nào em cũng xinh đẹp hết".

Rồi đột nhiên có tiếng mọi người hét lên, một vật gì đó sắt nhọn đâm xuyên qua lưng tôi, cảm giác đau buốt từ từ ập tới. Tôi nhìn xuống thấy vết máu đỏ loang dần khắp bộ váy trắng xinh đẹp. Tôi thấy ánh mắt ánh Soobin sững sờ, rồi hoảng sợ. Ngày tôi cưới cũng là ngày người ba không phải ba ruột và người mẹ kế của chị Sun Hee ra tù. Tôi nghe tiếng người ba kia của chị Sun Hee từ phía sau rút dao ra khỏi người tôi rồi nói "Chết đi! tất cả là tại mày mà đời tao mới thế này!!"

Mọi người lập tức đến tóm ông ấy lại nhưng tôi đã ngã gục xuống rồi, miệng vết thương hở ra nên máu chảy không ngừng, anh Soobin ôm tôi, bàn tay anh cố chặn lại chỗ miệng vết dao đâm trên lưng tôi. A...Cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu mờ dần. Tôi thấy gương mặt anh Soobin nhòe nhoẹt nước mắt, anh điên cuồng gọi tên tôi. Tôi đau quá...lại thấy chóng mặt nữa. Tiếng mọi người nhốn nháo cứ nhỏ dần bên tai. Cả tiếng anh Soobin gọi tôi nữa. Đau quá...tôi đã cố gắng sống vui vẻ đến thế mà...thì ra không chết vì ung thư gan thì tôi cũng sẽ chết theo cách khác. Số phận của tôi đã được sắp đặt là sẽ chết trẻ rồi nhưng tôi cứ nghĩ mình sẽ cứ vậy mà khỏe mạnh đến cuối đời tận hưởng niềm hạnh phúc bên người mà tôi yêu...Cứ nghĩ giây phút này mọi thứ sẽ giống như trên phim, tôi sẽ vươn tay lên lau nước mắt cho anh Soobin và bảo ảnh đừng khóc nữa. Tôi không sao đâu. Vì tôi đã hứa là sẽ cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới mà. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào nữa. Mọi thứ trước mắt tôi tối đen. Không hình ảnh, không âm thanh. Cả thân thể bị dày vò trong đau đớn rồi tôi thấy người nhẹ bẩng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro