Người yêu cũ - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì có ai đó chỉ cho tôi cách có thể xóa trí nhớ thật nhanh. Tôi nhất định sẽ xóa hết tất cả những ký ức của tôi về cái tên tồi tệ, vô lại, khốn nạn ấy. Tôi cũng không rõ mình còn yêu cậu ta hay không hay tôi chỉ đang day dứt, đau khổ vì những kỷ niệm đẹp của cả hai. Nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại với cái tên hai mặt, trơ trẽn và phản bội ấy. Chắc ba mẹ và Beomgyu nghĩ tôi nhốt mình trong phòng để khóc bù lu bù loa lên nhưng tôi chỉ là muốn ở một mình để xã cơn bực tức mà thôi. Tôi khóc một lần vì tên đó là quá đủ rồi. Tôi thề sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào cho cái loại người đó đâu.

Chuyện là chiều hôm nay tôi vừa từ trường đại học về thì đã thấy cậu ta chờ trước cửa tiệm bánh nhà tôi. Cậu ta chính là người yêu cũ của tôi. Cái người đã lén lút tôi quen một người con gái khác. Mà người con gái cậu ta quen cũng chính là người bạn thân năm cấp 3 của tôi. Tôi vừa mất bạn trai vừa mất luôn bạn thân cùng một lúc. Cảm giác bị phản bội được nhân đôi.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã vội vàng đi đến nắm tay tôi dỗ dành:

- Chuyện cậu thấy lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Hãy nghe tớ giải thích đi.

Tôi lườm cậu ta rồi giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu ấy. Tôi vốn không có cái suy nghĩ sẽ nghe cậu ta giải thích gì đâu vì mọi chuyện trước mắt tôi rõ rành rành thế mà. Thế mà cậu ta cứ như con mũi vo ve:

- Hôm đó Yoo-ra có chuyện buồn nên tớ chỉ an ủi thôi. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.

Tưởng cậu ta học giỏi thì sẽ có cái văn giải thích gì nghe hợp lí, hay ho hơn cơ chứ. Bộ nghĩ tôi là con ngốc sao.

- Thì ra ai buồn thì cậu cũng ôm hôn người ta an ủi hả?

- Không phải, là do Yoo-ra hôn tớ trước. Tớ không kịp phản ứng lại nên...làm cậu hiểu nhầm.

Tôi tự hỏi sao cậu ta mặt dày đến mức này mà bấy lâu nay tôi lại không biết chứ. Tôi cũng chẳng muốn nghe cậu ta nói nhảm nữa, nhanh chóng tiễn khách về.

- Tớ không hiểu lầm gì đâu. Tớ thấy hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm đó. Cầu cho 2 người răng long đầu bạc, nắm tay nhau đi hết cuộc đời, mãi mãi không rời. Chứ 2 người rời ra rồi thì lại đi làm khổ người khác.

Nói rồi tôi đi đến mở cửa tiệm bánh định đi vào nhà thì bị cậu ta ngăn lại. Cậu ta nắm tay tôi kéo vào lòng rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi khó chịu đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn giữ chặt tôi lại.

- Buông ra!

- Cậu không tin tớ sao? 3 năm của tụi mình không đủ để cậu có niềm tin với tớ sao?

- Niềm tin cái %*#@!*()^#**! (Các câu từ chửi thề đã được mã hóa=)))

Cậu ta trông khá bất ngờ khi nghe tôi chửi thề. Phải rồi, suốt ba năm tôi luôn tỏ ra là gái ngoan trông mắt cậu ta mà. Hình như từ sau khi chia tay cậu ta, tôi ngày càng thoải mái thể hiện nhiều khía cạnh khác trong tính cách của mình. Trước đây vì cậu ta bảo thích kiểu con gái thế này thế nọ mà tôi cứ cố gồng mình thay đổi để phù hợp với cậu ta. Nghĩ lại lúc đó tôi đúng là ngu ngơ hết chỗ nói.

- Đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Tôi cố hết sức đẩy cậu ta ra thật mạnh rồi toan chạy vào nhà. Nhưng cậu ta vội vàng nắm được tay tôi giữ lại.

- Buông ra!

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ pha chút đáng thương. Giọng như cầu khẩn:

- Chúng ta làm lại từ đầu không được sao?

Thật lòng trong một giây, chỉ một giây thôi, tôi suýt thì bị ánh mắt và giọng nói hối lỗi ấy làm cho xiêu lòng. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Tôi không thể nào tha thứ cho kẻ đã lừa dối và phản bội tôi, cho dù đó là lầm lỡ đi chăng nữa.

- Ý cậu là tôi phải quên đi chuyện cậu lén lút yêu đương với Yoo-ra sau lưng tôi rồi tiếp tục làm con ngốc cười cười nói nói và hẹn hò với cậu như trước đây sao?

Cậu ta nhìn tôi, bặm bặm môi ra chiều có vẻ cũng không biết đáp lại thế nào. Cậu ta cúi đầu nhưng rồi lại đáp.

- Chuyện đó...cậu bỏ qua không được sao? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tớ cũng không phải là cố tình. Tớ đền cho cậu một cái là được chứ gì.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nghe cậu ta nói, còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã kéo tôi lại gần rồi cúi xuống định hôn tôi. Trong một giây theo phản xạ tự nhiên, tôi quay mặt đi nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đặt môi lên má tôi. Tôi bất ngờ và giận dữ, giằng tay cậu ta ra, tát cậu ta một cái. Cảm giác khó chịu và tức giận vỡ òa trong tôi, tôi quát lên:

- CẬU BỊ ĐIÊN À?!!?!!

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái cảnh cáo rồi chạy vội lên phòng đóng cửa lại mặc kệ luôn lời hỏi han của Beomgyu khi thấy tôi mặt hầm hầm bước vào nhà.

Chỉ vài tháng trước khi tôi và Dong Hoon còn hẹn hò với nhau. Mỗi khi cậu ta hôn tôi, tôi đều thấy rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, rất rung động. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy khinh ghét, kinh tởm và tức giận mà thôi. Chuyện của chúng tôi đã kết thúc rồi, kết thúc bằng sự uất nghẹn và giận dữ của tôi. Tôi cũng đã đau khổ, đã khóc lóc, đã hối tiếc nhưng rồi thứ cảm xúc duy nhất còn trong lòng tôi lúc này chỉ có sự ghét bỏ đối với cậu ta mà thôi.

Những năm tháng còn non dại ấy, tôi đã từng động lòng mà yêu người đó. Tôi đã luôn tin rằng đó chính là đáp án đúng nhất của mình. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Tình yêu của chúng tôi đẹp đến mức tôi cứ nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi tựa như cái kết trong những câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng rồi tôi quên mất, chẳng có ai viết tiếp cho tôi đọc những câu chuyện sau khi công chúa cưới được hoàng tử cả. Có thật là họ sẽ bên nhau mãi mãi hay không, có đúng là sau khi nói lời yêu và ở bên nhau thì họ được hưởng hạnh phúc trọn đời không. Mối nhân duyên giữa con người đối với tôi trong giây phút đột nhiên rạn vỡ khi biết cậu ta phản bội mình. Tôi quên mất rằng con người ta ai rồi cũng thay đổi. Đó là điều tôi không thể kiểm soát, không thể chắc chắn tin tưởng được. Tôi đã quá ngây ngô rồi. Ngay từ giây phút này, tôi không muốn tin vào chuyện tình yêu là mãi mãi nữa. Không, tôi không muốn tin vào tình yêu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro