Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Huening Kai đến trường và tiến lại chỗ Taehyun nói  một cách nghiêm túc.

- A hèm, từ giờ hy vọng tụi mình có thể đối xử tốt với nhau nha bạn Taehyun.

- Hả? gì dậy chời? tự nhiên..

- Thì trước sau gì cũng thành người nhà với nhau hết mà, nên là tạo mối quan hệ tốt đẹp vẫn hơn chứ.

- Người một nhà?

- Ủa, chứ bạn hông biết chị của bạn sẽ thành chị dâu của mình hả?

- Ủa, vậy ra m là em anh Soobin hả? Sao t nhớ ảnh con một mà?

- T là em họ của ảnh. Hiện giờ t đang bỏ nhà... à không.. t đang tạm trú tại nhà anh Soobin vì một số chuyện.

- À ra vậy.. nhưng mà chắc hông thành người nhà được đâu, bạn ơi ~

- Sao vậy?

- Vì chị t với anh Soobin... - Taehyun đột nhiên nhớ ra lời chị dặn là không được kể với ai thì liền dừng lại. - Í t là chắc gì 2 người đó đã cưới nhau.

- Ớ, t tưởng đính hôn là chắc chắn cưới rồi.

- Đã có gì là giấy trắng mực đen đâu m, đâu có ra cơ quan có thẩm quyền để mà đăng kí kết hôn đâu, với cả chị t đã đủ tuổi kết hôn đâu mà. Mà chị gái t kêu là bả sẽ ế tới già để đu idol nên không có lấy chồng đâu.

Huening Kai nghe xong gật gù suy ngẫm. Taehyun chợt nhớ ra một chuyện liền nói với Huening Kai:

- À, cuối tuần này là họp phụ huynh á, m nghe chưa?

Huening Kai nghe xong thấy như sét đánh ngang tai:

- HẢ???? Họp phụ huynh hả?

- Ừa.

Huening Kai đang chiến tranh lạnh với ba mẹ và bỏ nhà đi mà, sao cậu có thể kêu ba mẹ đi họp phụ huynh đây. Cậu nhóc sầu não liền đi về chỗ ngồi vò đầu suy nghĩ cách.

Bên lớp của Eunji thì nhỏ đang ngước mặt lên trời giơ điện thoại khoe hình và chữ ký của Yeonjun cho Ami và Yoonji xem. Hai nhỏ bạn vô lấy điện thoại Eunji và chữ ký mà xuýt xoa.

- Hê hê ghen tị hơm? - Eunji bày ra vẻ mặt cợt nhã nói với hai con bạn.

Ami nói:

- A thích thật đó >< M được sugar daddy kia bao nuôi rồi con được gặp Yeonjun nữa, thích ghê thích ghê.

- Cái gì mà sugar daddy hả con này? Nói gì kì cục >.<

- Hehe thì thấy giống sugar daddy còn gì (OvO)

Eunji nhào đến quánh con bạn Ami. Trong lúc đó thì Yoonji đang bình tĩnh ngắm hình Yeonjun ròi khen:

- Công nhận là ảnh đẹp trai ghê á.

Eunji liền quay sang tán thành với Yoonji.

- Đúng, đúng. Ở ngoài đẹp hơn trên hình 1000 lần luôn á >.<

Đúng lúc này cậu bạn lớp trưởng Jinyoung lại từ đâu xuất hiện lên tiếng khen:

- Ảnh đẹp quá, đây là ai thế?

Cả đám ngước lên thì thấy cậu bạn Jinyoung đang đứng cạnh bàn Eunji. Eunji ngây thơ vui vẻ đáp lại:

- Ảnh tên Yeonjun á, là ca sĩ solo vừa debut á. Ảnh chung công ty với mấy anh BTS mà mình thích nè. Cậu cũng thấy ảnh đẹp trai ha ^^

- Ừm, mà... hình này trông cậu cũng xinh nữa.

- À he he mình sao mà sánh lại vẻ đẹp của ảnh được hehe.

Jinyoung mỉm cười, đặt 3 hộp pepero lên bàn của Eunji rồi nói:

- Ban nãy có mấy bạn cho mình mấy hộp này mà mình không thích ăn đồ ngọt lắm. Cho các cậu đó.

Eunji chưa kịp từ chối thì cậu ta đã nhoẻn miệng cười dịu dàng rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Hai nhỏ bạn kia liền bắt đầu chọc ghẹo:

- Úi chà ~ thấy chưa? T đã bảo là cậu ta thích m mà. - Ami nói.

- Tại sao? Cậu ấy chỉ cho tụi mình vì cậu ấy không thích ăn thôi mà. - Eunji đáp.

- Chời ơi, m giả bộ ngây thơ đúng không? Rõ ràng là cậu ta chỉ lấy cớ thôi. - Ami nói.

- Lần trước là móc khóa RJ, lần này là pepero, tại sao cậu ta không cho ai khác mà cho mỗi mình m? Nghĩ thử xem. - Yoonji nói.

- Hm.... vì.... - Eunji nghiêm túc suy nghĩ.

- Đó thấy chưa, làm gì có lí do gì khác ngoài lí do cậu ta thích m. - Ami nói.

- Nhưng... mà chỉ vậy mà kết luận có vội vàng quá không vậy?

- M có biết hôm nay là ngày gì không? - Yoonji hỏi.

- Có, hôm nay là ngày BTS đi chụp hình tạp chí nè. - Eunji nhanh nhảu đáp.

- Ưi là trời, cũng không sai nhưng mà hôm nay là pepero day, là ngày mà tụi con trai trong trường này lấy làm ngày để tỏ tình mấy đứa con gái mà họ thích đó. - Ami nói.

- Thì sao chứ? 

- Sao là sao? Jinyoung tặng m pepero tức là nó gián tiếp nói thích m rồi con gì??? - Ami nhiệt huyết nói.

- Nhưng nó còn tặng cho cả hai đứa bây cơ mà.

- Aaaa t tức chết quá!!!! - Ami vò tóc.

- Thôi tụi bây đừng có đoán già đoán non rồi gán ghép bậy bạ nữa. - Eunji nói.

- Haiz.. tội nghiệp chàng trai kia, sao lại thích trúng nhỏ ngốc thế này cơ chứ? - Yoonji nói.

- T không có ngốc nhé. >.<

Vì hôm nay không có tiết học buổi chiều nên Eunji và 2 nhỏ bạn quyết định karaoke và đi ăn với nhau. Đang chơi vui vẻ thì đột nhiên Soobin gọi điện đến.

- Có chuyện gì thế ạ?

- À em xem thử em có cầm nhầm tài liệu của anh không vậy?

- Hôm nay anh thuyết trình nhưng không tìm thấy tài liệu trong ba lô mà lại thấy tài liệu mấy tờ đề toán của em nên anh nghĩ hôm qua em đến nhà anh làm bài chắc là em cầm nhầm đó.

- A.. anh đợi em xíu.

Eunji lục ba lô thì phát hiện đúng là bản thân cầm nhầm tài liệu của Soobin thật.

- A đúng rồi nè, giờ em phải làm sao đây? Mấy giờ anh thuyết trình vậy ạ?

- Tầm 2 tiếng nữa, em đang ở trường đúng không? Vậy để anh chạy qua lấy.

- Hôm nay em không học buổi chiều nên đang ở ngoài chơi với bạn, để em mang qua trường anh.

- Vậy thì phiền em nha, giờ anh đang nghỉ giữa giờ, lát nữa anh vào tiết nên không nghe điện thoại được, có gì em nhắn tin thì anh sẽ ra lấy, cảm ơn em nhiều nha.

- Dạ, không có gì đâu ạ, là do em cầm nhầm mà.

Thế là Eunji đành tạm biệt 2 nhỏ bạn mà bắt xe bus đi đến trường đại học của Soobin. Đến nơi, Eunji kéo khóa của chiếc áo khoác Hoodie màu trắng lên để che đi chiếc áo đồng phục bên trong, giả vờ làm sinh viên đại học rồi cứ thế mà tiến vào khuôn viên trường. Eunji nhắn tin hỏi số phòng lớp của Soobin rồi đi đến lớp đó. Đến nơi thì cũng đúng lúc lớp học vừa kết thúc. Soobin đi ra cửa nhận tài liệu của Eunji đưa.

- Ôi cảm ơn em nha, bắt em đi đến tận đây, mất công em quá.

- Dạ không sao đâu ạ, dù sao em cũng đang rảnh mà.

- Hay để anh dẫn em đi ăn gì cảm ơn nhe.

Eunji chưa kịp đáp lại thì đột nhiên có một chị gái xinh đẹp từ trong lớp học bước ra vỗ nhẹ vào vai Soobin nói:

- Soobin à, mình hỏi cậu lại chỗ ban nãy thầy giảng được không? Ơ... đang nói chuyện với bạn hả? - cô gái ấy nhận ra sự xuất hiện của Eunji.

- Ơ.. dạ em chào chị, em là...là em gái của Soobin ạ. - Eunji bối rối chào chị gái kia.

- Chào em. Ơ mà Soobin có em gái à? Mình tưởng cậu là con một.

Soobin thầm nghĩ "Hôm qua là ba. Hôm nay là anh trai. Rồi chả biết ngày mai mình là gì của ẻm nữa..." Đột nhiên anh thấy buồn cười rồi cứ thế mà khẽ cười trong vô thức. Eunji bối rối đáp lại chị gái kia:

- À ....dạ....í em là... em gái người quen...à là...

Soobin thấy nhỏ cứ nói năng loạn xạ liền đáp thay:

- Em ấy là con của bạn mẹ mình chứ không phải em ruột của mình. Em ấy mang giúp tài liệu thuyết trình đến giúp mình.

- À ra là vậy hả. Nếu cậu bận nói chuyện với ẻm thì thôi mình hỏi bài khi khác vậy.

- A không sao đâu ạ, chị cứ hỏi đi, em chờ xíu cũng không sao đâu ạ. - Eunji nói.

- Vậy em đợi anh một xíu nha. - Soobin nói.

- Cảm ơn em nha. - Chị gái kia nói với Eunji.

Chị ấy mỉm cười dễ thương với Eunji rồi quay sang hỏi bài Soobin. Soobin cẩn thận giải thích lại cho chị gái nọ. Chị ấy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhè nhẹ. Eunji lúc này mới để ý ngắm nghía chị gái kia. Đúng là dáng vẻ của mấy chị gái trưởng thành, thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài dịu dàng uốn gợn sóng nhè nhẹ, xõa mềm mại đến ngang lưng. Gương mặt sắc nét, thanh tú, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài. Make up nhẹ nhàng lại càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, nữ tính ấy. Chị ấy mặc một chiếc váy xếp li trắng dài qua gối, mặc chiếc áo kiểu màu xanh dương nhạt nhạt, chân mang đôi giày cao gót màu trắng, trông xinh như búp bê vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, trang nhã, đôi lúc chị cười nhẹ rất dịu dàng. Thỉnh thoảng chị đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc vô tình buông xuống. Đúng thật là quá xinh đẹp rồi. Đến cả Eunji còn cảm thấy mê đắm vẻ đẹp của chị ấy. Soobin đi học luôn được gặp những chị gái xinh đẹp thế này sao. 

Đột nhiên nghĩ đến bản thân, Eunji thấy mình rõ là  một đứa nhóc trẻ trâu, chẳng có tí nữ tính nào cả. So với chị gái xinh đẹp kia đúng là một trời một vực mà. Đợi một lúc sau, Soobin cũng đã giải thích xong mấy câu hỏi của chị ấy. Chị ấy vui vẻ nói cảm ơn rồi đột nhiên nhìn Eunji, chị lục lọi từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo đầy màu sắc đưa ra trước mặt Eunji.

- Em có thích ăn kẹo không? Cho em này.

- A em cảm ơn chị. - Eunji giơ hai tay lễ phép nhận lấy.

- Cảm ơn em đã chịu khó đứng chờ chị nha. Tạm biệt em gái dễ thương! - Nói xong chị cười tít mắt rồi đi mất.

Woa đến cả tính cách cũng dễ thương như vậy. Eunji đột nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ chị gái kia. Soobin nói:

- Đi thôi, đễ anh dẫn em đi ăn gì ngon ngon hen!

- Ở trường anh có gì ngon vậy ạ? 

- Hừm...trong trường anh có nhiều chỗ bán món ngon lắm đó. A hay mình đi ăn Bingsu đi.

- Được ạ.

Thế rồi cả hai cùng nhau đi đến tiệm Bingsu trong trường của Soobin ngồi ăn Bingsu. Bây giờ Eunji mới để ý trường đại học đúng là rộng thực sự, rộng gấp mấy lần trường của Eunji, đã vậy còn có nhiều tiệm bán đồ ăn vặt trong trường nữa. Thật muốn rủ Ami và Yoonji vào học trường này. Ngồi ăn một lúc Eunji cảm thấy có vài ánh mắt cứ nhìn về phía của 2 người. Hễ có bạn nữ nào đi ngang cũng lén nhìn nó và Soobin. Nó đoán hẳn là Soobin nổi tiếng ở trường này lắm. Chợt nhớ lại chị gái ban nãy, Eunji hỏi:

- Chị ban nãy xinh ghê á anh, chị ấy tên gì vậy ạ?

- Là Yeonjoo.

- Chị đó có vẻ thân với anh nhỉ?

- Là người lần trước gửi thư cho anh đó.

Eunji tròn xoe mắt, đang ăn bingsu mà phải dừng lại nhìn Soobin. Soobin hỏi:

- Sao thế?

- Anh... từ chối chị đó?

- Ừa. - Soobin thản nhiên đáp.

- Woa tiêu chuẩn của anh cao thật đó! - Eunji cảm thán.

Đến cả chị gái xinh xắn đáng yêu thế kia mà còn không lọt vào mắt xanh của anh ta thì con nhóc loắt choắt như nó làm sao có cửa đây chứ. Nghĩ đến đó mà đắng lòng, Eunji lại xúc một muỗng Bingsu lên mà ăn tiếp. 

- Mà trường anh đẹp ghê ấy, sao này em cũng muốn học ở ngôi trường thế này.

- Vậy thì thi vào đây đi, làm hậu bối của anh.

Tự nhiên nghe lời đó, tim Eunji có chút rung rinh. Nếu học ở đây thì có thể gặp anh mỗi ngày đúng không nhỉ? Lại còn được gọi anh là tiền bối nữa. Mỗi buổi trưa có thể cùng nhau đi ăn cơm. Aaaa Eunji chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thích chết đi được.

- Được, vậy thì em sẽ thi vào đây.

- Được, anh đợi nhóc. - Soobin mỉm cười đáp lại.

Cứ như một lời hẹn ước vậy. Eunji chẳng thể nào ngăn thứ tình cảm yêu thích đang trào dâng trong lòng mình lại được nữa rồi. Nụ cười của anh khiến lòng Eunji như tan ra, cảm giác hạnh phúc cứ thế mà len lỏi khắp tâm trí cô.

Đột nhiên Beomgyu gửi tin nhắn cho Soobin. Là hình Eunji và Soobin đang ngồi ăn Bingsu cùng nhau cùng dòng tin nhắn "Chà chà, nay sếp hẹn hò công khai ở trường luôn ha, thích dọ ~". Soobin lập tức quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nhắn lại

"M lén chụp anh à??? Đang ở trường sao, đang đứng đâu đó?"

"Hình em lụm trên diễn đàn trường đó chứ hôm nay em đâu có tiết ở trường. Đang công ty nè."

"Diễn đàn trường????"

"Ai chụp hai người rồi đăng lên nè, ở dưới mn bình luận hỏi bạn gái ngồi cùng anh là ai quá trời luôn. Bình thường có bao giờ thấy nam thần (kinh) Soobin nhà ta đi ăn riêng với bạn nữ nào bao giờ đâu. Hôm nay con gái cả trường loạn lên hết cả rồi. =)))))"

Soobin đọc tin nhắn xong vò đầu, mặt đầy vẻ khó xử. Aaaa phiền thật.. anh không thích người ta bàn tán về chuyện của mình. Mà lại còn lôi Eunji vào nữa. Eunji nhìn anh cầm điện thoại nhắn tin mà có vẻ không vui lắm, liền hỏi thăm:

- Có chuyện gì vậy ạ?

- À... không có gì. Là Beomgyu nhắn.

Thấy Soobin chỉ nói ngắn gọn thế Eunji lờ mờ đoán chắc là chuyện ở công ty nên cũng không hỏi nữa.

"Mau tìm ra ai đăng ảnh đó rồi bảo họ gỡ ảnh xuống đi."

"Uầy, sếp giận rồi ha... Đáng sợ quá :,< Hic, là kẻ nào cả gan chọc giận sếp của em vậy chứ. Để em xử lí nó liền. Anh yên tâm."

Sau đó tấm hình đã được gỡ xuống nhưng mấy hôm sau tin đồn vẫn lan ra khắp trường rằng Soobin có bạn gái nhưng không ai tìm được tung tích cô gái kia học khoa nào, lớp nào ở trong trường.

Tối hôm nay, anh vừa đi làm về thì thấy Huening Kai cứ thập thò phòng anh, có vẻ có chuyện gì muốn nói.

- Sao thế?

- Anh...anh đi họp phụ huynh giùm em được không?

- Hả?

- Em đang giận ba mẹ nên không thể kêu hai người đó đi họp được. Em cũng không dám nhờ ba mẹ anh... nên....

- Haiz... thôi được rồi, để anh đi cho. Khi nào?

- Là ngày mai đó ạ.

- Hả? Ngày mai luôn hả? Sao giờ em mới nói.

- Tại em cứ sợ không dám nói... =((((

- Thật là, có gì đâu. Mai anh cũng rảnh buổi sáng, để anh đi họp cho.

- Em cảm ơn anh nhiều ToT

Sáng hôm sau, khối lớp 10 được nghỉ để họp phụ huynh còn các lớp khác thì vẫn đi học bình thường. Giờ ra chơi, Eunji đang say sưa xem Run BTS cười ha hả thì Ami từ đâu lao vào lớp như cơn gió, hào hứng nói với Eunji:

- Ê ê chồng của m hôm nay đi họp phụ huynh nè!!!

- Hả? Nói gì vậy? - Eunji đáp.

- Ồ, hai người có con học lớp 10 rồi hả, con lớn ghê. - Yoonji chọc.

- M nói linh tinh gì vậy hả? =-=

- Hình như là đi họp cho em Huening Kai í. Bọn con gái nãy giờ cứ đi qua đi lại lớp ẻm để nghía anh chồng m vì đẹp giai quá. Mà ảnh là anh của Huening Kai à. Wao sao mà gen nhà đó cao lớn, đẹp trai thế nhỉ? - Ami cảm thán.

- À Huening Kai là em họ của ảnh á.

- Mọi người nói chồng chồng gì vậy? - Jinyoung đến chỗ bàn của 3 đứa hỏi.

- À đâu có, tụi này có nói gì đâu? - Ami giả bộ ngây thơ.

Jinyoung ngồi xuống chiếc ghế ở bàn phía trên bàn của Eunji, đối diện nhìn Eunji rồi hỏi:

- Cậu đang xem gì vậy?

- À, mình đang xem Run BTS. Này là show giải trí của nhóm, vui lắm á.

- Mình xem chung có được không?

Eunji rất hoan nghênh bất kì ai có hứng thú với BTS nên tất nhiên là nhỏ gật đầu cái rụp rồi chia sẻ một bên tai nghe cho Jinyoung. Hai người chụm đầu vào xem Run rồi khúc khích cười. Một lúc sao đột nhiên trong lớp xôn xao nhưng Eunji cũng không để ý lắm cho đến khi Ami khều khều tay Eunji thì nhỏ mới quay sang hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Chồ-à ảnh tìm m kìa. - Ami chỉ tay ra cửa lớp.

Eunji nhìn ra cửa lớp thấy Soobin đang đứng nhìn nó bằng ánh mắt không được vui cho lắm. Anh ngoắc ngoắc  tay bảo nó ra. Nó đành tháo tai nghe ra rồi đưa điện thoại cho Jinyoung bảo:

- Cậu xem đi, đợi mình xíu nha.

Ra đến chỗ Soobin. Anh thấy mọi người xung quanh đang nhìn 2 người nên liền nắm tay Eunji kéo đi.

- Đến chỗ nào nói chuyện riêng đi.

- Ơ nhưng em sắp vào tiế-

Eunji chưa kịp nói xong đã bị Soobin kéo đi. Anh nắm tay Eunji chặt đến mức làm nó giật cả mình. Anh dẫn nó đến khúc cầu thang dẫn lên sân thượng. Thấy không có ai để ý thì anh dừng lại, buông tay nó ra hỏi:

- Hai đứa thân lắm sao?

- Dạ?

- Cái cậu nhóc ban nãy cùng em xem gì đó rồi cười ấy, lần trước hình như anh cũng gặp rồi.

- Dạ cũng bình thườn-

Khoan đã. Tự nhiên dẫn nó ra đây rồi bực dọc hỏi về Jinyoung. Bộ...bộ...ảnh ghen sao? Nghĩ đến đó đột nhiên Eunji thấy lòng vui vui nhưng rồi nhỏ nhanh chóng lắc lắc đầu cố phủ nhận suy nghĩ của mình. Nhỏ len lén đưa mắt nhìn vào mắt của anh. Gương mặt anh thực sự có vẻ đang giận lắm. "Thật sự là ghen sao. Ảnh ghen tức là ảnh thích mình sao?" Nghĩ đến đó hai má Eunji lập tức đỏ bừng. Nhỏ cúi đầu che giấu đi biểu cảm trên mặt mình lúc này.

Nhưng Soobin nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng kia của Eunji khi trả lời thì lại ngỡ rằng cô nhóc thích cậu bạn kia. Tim anh đột nhiên vỡ vụn, có gì đó vừa sụp đổ trong lòng anh. Đột nhiên anh nhận ra mình vừa tức giận và hành động rất xóc nổi. Tại sao lại kéo em ấy lên đây không suy nghĩ như vậy chứ. Hình như anh vừa hành động một cách đầy cảm tính, anh đã để cảm xúc điều khiển chính mình, việc mà bản thân anh rất cấm kỵ. Nhưng tại sao anh lại thế này chứ? Sao anh lại khó chịu đến thế khi thấy em ấy thân mật cười đùa cùng một người con trai khác chứ. Sao nhìn bộ dạng đỏ mặt của em ấy khi nói về người con trai khác lại khiến anh đau lòng đến thế.

Soobin cố gắng điều khiển mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình rồi nói với Eunji:

- Anh xin lỗi, ban nãy anh cũng chẳng biết mình vừa làm gì nữa.. chắc dạo này hơi mệt nên anh hành xử có hơi kì cục...

Eunji nghe vậy thì lại chuyển sang lo lắng, nhỏ tiến lại gần hỏi:

- Anh không khỏe sao? Anh lại làm việc quá sức à?

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Eunji đang nhìn mình, đột nhiên bao nhiêu phòng bị của anh đều bị phá vỡ. Anh vươn tay ôm lấy Eunji vào lòng. Vòng tay to lớn của anh dịu dàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Eunji. Nhỏ bối rối hỏi:

- S...sao thế ạ?

- Anh hơi mệt... chỉ một chút thôi....

Eunji đoán là chắc anh đang mệt nên mới hành động lạ thế và cũng không thắc mắc gì nữa, cứ ngoan ngoãn để anh ôm như vậy. Soobin chẳng hiểu nổi bản thân lúc này nữa. Anh chỉ là đột nhiên sợ mất Eunji, anh không muốn nghĩ rằng người em ấy thích là người con trai kia, anh chỉ muốn giữ chặt em ấy trong vòng tay của mình mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro