|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cũng nở nụ cười một nụ cười đau lòng chua chát vì từ trước giờ Xà Phu rất ít cười, đặc biệt với con gái, đối với cô là ngoại lệ duy nhất. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là duy nhất nữa rồi!

Bắt gặp ánh nhìn của cô, Xà Phu liền thu hồi nụ cười trở về trạng thái bình thường. Bên tai Song Tử văng vẳng một giọng nói trong trẻo ngọt ngào "Chào mọi người! Mình tên là Đàm Bạch Dương, mình mới từ Pháp về mong mọi người giúp đỡ!"

Được cô giáo chỉ định chỗ ngồi là ngay trên bàn của cô và cậu. Thoải mái ngồi xuống, nhưng lại không bắt chuyện với cả hai.

Từ khi Bạch Dương bước vào lớp, ánh mắt liếc ngay tới chỗ của cả hai mà nói chính xác là Xà Phu. Bạch Dương không làm quen nhưng luôn liếc nhìn và chọn đúng thời cơ, người té người đỡ, còn đỏ mặt nhẹ nhàng cảm ơn Xà Phu, nhưng cậu vẫn không nói gì nhưng Song Tử chắc rằng cậu đã để tâm. Đối với người khác có thể đó là sự ngại ngùng cho hành động ga lăng, nhưng với Song Tử đã xác định Bạch Dương là tình địch rồi.

Giờ giải lao vừa hết, giờ ra về lại đến, Song Tử lại cùng Xà Phu về, trong xe cô không tự chủ hỏi cậu "Mày thấy Đàm Bạch Dương thế nào?"

Xà Phu đang mắt nhắm yên tĩnh vẫn không mở mà hỏi lại cô "Vậy mày thấy cô ta thế nào?"

Song Tử im lặng nhìn cậu, ý muốn cậu trả lời "Dù là gì cô ta vẫn đều hơn mày!"

Khóe môi Song Tử liền nở nụ cười nhưng không nhìn Xà Phu mà nhìn về nơi xa xăm, nơi đó có thể thấy cô thất vọng. Cậu dù vô tình hay cố ý thì cũng đã làm tim cô vụn vỡ mất rồi! Thì ra từ trước tới giờ trong mắt Xà Phu Song Tử tệ đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro