[Songfic: Hiroyoko] So Far Away (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, và Youko vẫn chưa tỉnh lại.

Hiromu, Ryuji, Usada và tất cả mọi người vẫn đang đợi phía ngoài hành lang, tâm trạng vẫn căng thẳng đến lo sợ. Cô bé mà cả đội chăm sóc và yêu thương nay lại đang rơi vào nghịch cảnh gì thế này? Họ lo lắng bao nhiêu, quay sang nhìn Hiromu lại đau lòng bấy nhiêu.

Cậu cứ cúi mặt xuống, hai tay tự nhiên siết vào nhau đến chặt, bờ vai cũng không yên mà run lên liên hồi. Youko, em ấy nằm trong kia, dành giật sự sống với Tử thần thế kia, là do cậu. Đến tận bây giờ, ám ảnh mất đi người thân vẫn còn in sâu trong tâm hồn cậu, cậu thật sự giờ đây rất sợ. Lỡ đâu em ấy cũng giống như cha mẹ cậu thì sao? Lỡ đâu em ấy cũng bỏ cậu mà đi thì sao? Cậu chẳng dám nghĩ tới nữa.

5 tiếng của căng thẳng, cuối cùng cũng kết thúc. Vị bác sĩ ở tuổi trung niên mới bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu thở dài một hơi đã bị bao quanh bởi các Go-Busters. Phải mất một khoảng thời gian nhỏ để ông tiếp nhận các câu hỏi và đưa ra câu trả lời.

- Tôi đã xem báo cáo về trường hợp của Yellow Buster, cô ấy đã chịu một đòn tấn công kết hợp sóng âm của metaroid dẫn đến việc hôn mê và mất máu nhiều. Chúng tôi đã cố gắng đưa cô ấy qua cơn nguy kịch nhưng mà...

Một chữ "nhưng" của bác sĩ giờ đây, không khác gì như sét đánh vào tai của những người đang lắng nghe cả.

- Cô ấy có thể giữ được mạng sống là một điều thần kỳ, tuy nhiên sóng âm đã ảnh hưởng rất nhiều đến phần não bộ của cô ấy. Chúng tôi không thể rõ được bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại. Chúng tôi rất tiếc về điều đó.

Vừa dứt câu, tất cả đều im lặng. Nakamura, Morishita và Tư lệnh Kuroki đều bàng hoàng với sự thật, cũng chẳng thể ngăn cản Ryuji lúc này đã lao đến nắm lấy cổ áo ông bác sĩ trước mặt, tông giọng đầy tức giận và đau lòng:

- Tại sao? Tại sao em ấy lại không tỉnh được?? Các người là bác sĩ mà???

- C-Chúng tôi đã cố hết sức rồi, thưa cậu, nhưng tỉnh hay không là phụ thuộc vào bệnh nhân, n-những gì có thể làm chúng tôi đều đã làm rồi...

- Bỏ ông ấy ra đi anh Ryuji, ông ấy không có lỗi.

Là Hiromu, là cậu bước đến gỡ đôi tay đã nổi gân lên của Ryuji ra khỏi cổ áo viên bác sĩ. 

- Hiromu...

- Giờ chúng ta chỉ có thể đợi thôi.

Buông tay Ryuji ra, Hiromu quay đầu rời đi. Ryuji biết cậu đang nghĩ gì, thấy Nick có ý muốn chạy theo liền ngăn lại rồi lắc đầu, ý nói rằng:"Để Hiromu một mình đi".

Hiromu lên sân thượng, thời tiết về đêm hạ thấp xuống lạnh đến như nào, giờ đây cũng chẳng lạnh bằng tâm can dằn vặt đến đau đớn của cậu.

Tại sao em lại làm vậy?

Tại sao em lại cứu tôi?

Tại sao em lại liều mạng vì tôi đến như vậy?

"Youko, em đúng là đồ ngốc mà..."

Trên sân thượng vào một ngày trời trở gió đến run người, có một chàng trai hối hận đến bật khóc, đau xót cho người con gái mà cậu hết lòng chở che.

-

Oh, love

How I miss you every single day when I see you on those streets

Oh, love

Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me

- Youko, nay tôi đem đến cho em socola em thích nè.

Đã 3 ngày kể từ khi Youko hôn mê, giờ vẫn chưa tỉnh. Thay phiên mọi người luôn đến đây túc trực bên em, kể cho em nghe những sự việc trong ngày. Chẳng biết việc này có giúp em được bao nhiêu không, nhưng cho dù cách đó có viển vông bao nhiêu, họ vẫn muốn làm.

- Là Usada đã mua cho em đấy, thật hiếm khi phải không?

Tối đến là đến lượt của Hiromu, vì ban ngày cậu vẫn phải đi tuần cùng Nick và tập luyện trong Ace, và mọi người cũng để cho cậu trực cả đêm vì biết cậu có nhiều điều muốn nói cho Youko nghe. Tất cả họ đều thấy một điều, Hiromu từ hôm ấy đến nay cứ ôm mọi tội lỗi về mình, nên mong muốn rằng để cậu có không gian yên lặng vào đêm có thể giúp cậu vơi đi chút nào đó cảm giác đau đớn ấy.

- Sớm tỉnh lại đi nhé, tôi không muốn rửa sạch RH-03 của em hằng ngày đâu.

Kéo chiếc ghế lại gần, Hiromu ngồi xuống trầm lắng nhìn cô gái trước mắt. Khuôn mặt trông yên bình đến lạ, nhưng với những người đợi em như cậu thì rất sợ. Sự yên bình không đi kèm với sự yên tâm. Em cứ bình thản như vậy là càng khiến họ lo sợ mất em lắm có biết không?

Đưa tay khẽ cầm lấy tay người thương, Hiromu nắm chặt lấy. Hiromu nhớ em lắm, em mới không chào buổi sáng có 3 ngày thôi mà khiến cậu cảm tưởng như 3 năm vậy. Cục quản lý ngày nào cũng có nụ cười của em vui vẻ huyên náo nay lại im ắng khác lạ. Thiếu vắng Youko làm mọi thứ như dần thiếu đi sức sống vậy, và khiến cho Hiromu càng tự trách bản thân nhiều hơn.

Giá như lúc ấy cậu tập trung hơn chút nhỉ? Chỉ một chút thôi...

'Cause I don't know how to love someone else

I don't know how to forget your face

No, love

God, I miss you every single day and now you're so far away

Xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn của Youko, Hiromu thì thầm:

- Youko... Chắc chỉ có những lúc như này thôi tôi mới dám nói với em điều này...

Cậu vẫn một mực cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng và chân thành vẫn luôn chỉ dành cho cô gái nhỏ ấy... Chỉ mình cô ấy thôi, không ai khác. Youko.

- Tôi không muốn hai ta mãi là cộng sự...

- Tôi muốn cùng em tiến xa hơn điều đó...

Lời tâm sự thầm kín chỉ dám nói khi người ấy bất tỉnh mà chẳng nghe được. Là Hiromu không dám nói cho em nghe. Nói chứ Red Buster lạnh lùng dũng cảm có là gì khi chẳng thể đường đường chính chính nói với em rằng cậu yêu em ấy đến nhường nào. Rồi cuối cùng, sự nhút nhát ấy chuyển hóa thành bất lực, câu từ trọn vẹn cuối cùng cũng chỉ được cất lên trong đêm tối u sầu. Vẫn chỉ là bóng lưng của chàng trai cô độc vẫn đang đợi chờ người thương của cậu tỉnh dậy.

Bỗng, có thứ gì đó của em ấy đang cử động, Hiromu chắc chắn không nhìn nhầm.

Là ngón tay em ấy, đã động tĩnh, một chút thôi.

Hiromu không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn lên khuôn mặt em. Mi mắt nặng trĩu nhiều ngày nay cũng đang dần hé mở, em chậm rãi thích ứng với môi trường, câu chữ cũng chẳng rõ ràng mấp máy khuôn miệng đã khô rát mà gọi tên người em yêu:

- Hi... Hiromu...

- Youko... Youko, em tỉnh rồi sao?

Vội vã ngồi lên giường đỡ em dậy, đặt vài cái gối êm ái sau lưng để em tựa, Hiromu vẫn chưa tin vào mắt mình mà vội ôm trầm lấy em cho thỏa nỗi nhớ. Đầu khẽ đặt lên vai em, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống:

- Xin lỗi em... Để em chịu khổ rồi...

- A-anh nói gì... vậy? Thính lực của em... vẫn bị ảnh hưởng... không nghe rõ lắm...

Hiromu vẫn im lặng ôm lấy em, như muốn bao trọn em trong lòng, đến giờ cậu cũng chẳng tin là em đã tỉnh lại nữa. Còn Youko, được người thương ôm lấy cũng không khỏi hạnh phúc, khẽ vòng tay qua xoa lưng Hiromu vỗ về an ủi, không tự chủ được mà dụi vào lòng cậu.

- Em về rồi đây...

- Mừng em về nhà...

Mừng em về lại bên tôi, về lại nơi đã hứa sẽ bảo bọc em đến hết đời.

-

SE không nổi ạ, thôi lần khác ta tái ngộ nhau ha :)))

Gất cảm ơn cô cộng sự siu cấp đáng iu itz_me_yuel đã cung cấp hai câu cực hỏny và tấm ảnh xinh xẻo lung linh phía trên kia :3

*chân dung hình ảnh hai đứa đang vã cực mạnh*

#Miyano

#090122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro