Chap 11. Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Sáng hôm sau tại công ty Song Yên...

Song Ngư lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền , cậu cho người đi tìm khắp nơi vẫn không có manh mối gì. Hôm qua nhận được cuộc gọi khiến cậu đỡ lo hơn , nhưng lại ngắt máy giữa chừng lại làm cậu sợ cô có chuyện.

Cậu cho người theo dõi Giang Cự Giải ngay lập tức, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin gì về cô.

- Chủ tịch đừng quá lo lắng , cô Hàn sẽ không  có gì đâu - thư ký

- Ừm , cậu giúp tôi cho người theo dõi Trịnh Bảo Bình.

Song Ngư mệt mỏi tựa người vào ghế , cậu thật sự không thể ngồi yên thế này .

Sau mấy ngày làm việc tối mặt thì cuối cùng Thiên Yết cũng có một chút thời gian rảnh , anh cằm điện thoại lên xem thì vô tình mấy tấm ảnh giữa anh và cô đập ngay vào mắt. Anh hơi cười khi nhớ lại, nhanh thật mới đây mà đã gần 2 tuần kể từ đêm cả 2 bị hại.

Mà lạ thật sao bên phía Hàn Song Tử vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng phải còn bản hợp đồng của anh và cô chưa ký sao. Nhưng sao cô không đến để ký hợp đồng, chẳng lẽ cô đang có ý đồ khác.

- Mấy hôm nay có tin gì của cô Hàn không ? - Thiên Yết hỏi thư ký

- Cô Hàn mấy hôm nay không đến công ty  , tôi không rõ cô ấy đang ở đâu , nhưng tôi thấy chủ tịch Hàn rất tiều tụy .

Thư ký nói lại , à ......anh cho người theo cô làm gì vậy ta, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Song Ngư tiều tụy vì chuyện gì , chẳng lẽ là chuyện liên quan đến Hàn Song Tử . Chưa kịp hỏi thì Song Ngư đã gọi đến , anh bắt máy lên áp vào tai nghe.

- Alô

[ -  Thiên Yết. ......cậu có biết nhà cũ của Giang Cự Giải không ?]

Song Ngư hỏi giọng lo lắng xen lẫn mệt mỏi, khiên Thiên Yết thoáng tò mò. Anh nhíu mày nghĩ gì đấy rồi đáp.

- Tôi biết , mà anh tìm nhà cũ của Cự Giải làm gì ?- Thiên Yết

[ - Giúp tôi cứu Song Tử có được không ? ]

Song Ngư nghe anh nói biết thì vui vô cùng, vậy là em gái anh có thể được bình an rồi.

- Song Tử bị làm sao ? Mà sao anh lại biết cô ấy ở đấy ?

Thiên Yết hỏi cậu lại , Song Ngư nghe thấy Thiên Yết hỏi thì rơi vào trầm mặc. Sao cậu biết sao ?

10 phút trước.........

Song Ngư đứng ngồi không yên , cậu liền đi khỏi công ty. Lái xe chạy vòng vòng tìm cách nhưng lại không được gì , cậu đành đến tìm Bảo Bình, qùy xin cũng được ....năn nỉ cũng được, miễn sao nhỏ nói ra chỗ nhốt Song Tử.

Lên đến căn hộ của nhỏ , Song Ngư lấy chìa khóa mở cửa vào trong. Do thói quen nên cậu đi thẳng vào phòng tìm, thì thấy nhỏ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu nhíu mày đi lại gần hơn, và thoáng nghe được.

- Anh không cho tôi tự tay làm sao ? ....tôi biết chứ ,chỉ cần anh đưa đủ tiền......haha .....cô ta mà anh cũng yêu sao......ơ......

Bảo Bình đờ người nhìn Song Ngư , nhỏ giấu điện thoại sau lưng. Đôi mắt vô hồn của cậu dán vào nhỏ , cậu không dám tin đây là sự thật.

- Anh đến khi nào vậy ? Sao không gõ cửa - Bảo Bình

- NÓI......SONG TỬ ĐANG Ở ĐÂU......

Song Ngư quát lớn khiến Bảo Bình suýt rớt tim , nhỏ lùi lại thì cậu càng tiến đến. Cậu ép nhỏ vào tường , cậu giằng tay nhỏ thật chặt. Và rồi trừng mắt như con hổ đói, cậu thật sự như một con dã thú muốn giết chết con mòi trước mặt.

- Anh định làm gì ? Cô ta không sống được đâu - Bảo Bình

- EM GÁI TÔI ĐANG Ở ĐÂU ?

Song Ngư lại quát , cậu nắm chặt tay nhỏ hơn nữa. Khiến nhỏ đau đến bật khóc, thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn lại khiến cậu mềm lòng mà nương tay.

- Cô.....hức......cô ấy đang ở cùng Cự Giải......hức......

- Địa điểm

Song Ngư có phần nhỏ nhẹ hơn hỏi , Bảo Bình lườm cậu đầy uất ức. Rốt cuộc cậu cũng vì em gái mà đối xử như thế với người cậu yêu , nhỏ không cam tâm.

- Hức......nhà cũ của Cự Giải .....hức....

Thiên Yết hẹn cậu ở con đường hầm ra khỏi thành phố, anh xuất phát ngay lập tức. Không hiểu sao anh lại lo lắng đến vậy , vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh. Trong lòng anh bồn chồn không thôi , cứ như là đang sắp đánh mất gì đó rất quan trọng.

Khoảng 20 phút sau cậu và anh đã đến điểm hẹn , Song Ngư lái xe theo Thiên Yết ra khỏi thành phố. Đoạn đường này chỉ có cây cối , nhà rất ít và vắng vẻ.

Cả 2 đi khoảng 20 phút nữa đến một xóm nhà , tất cả ngôi nhà ở đây đều rất cũ kỹ. Chiếc xe ngừng lại , Thiên Yết quan sát mọi thứ xung quanh. Anh có linh cảm nơi này không phải chỗ nhốt cô , Song Ngư dừng xe sau anh . Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh , lòng cậu dáy lên sự bất an đến lạ.

- Không phải nơi này , chúng ta bị lừa rồi - Thiên Yết

- Cậu chắc chắn chứ , không cần vào trong xem thử sao ?

- Tôi chắc, cậu ta không thích nơi tồi tàn này , nơi này đối với cậu ta là một nơi kinh khủng - Thiên Yết gật đầu chắc chắn.

- Mẹ kiếp .......

Song Ngư liền gọi cho Bảo Bình , nhỏ không bắt máy. Điều này càng khẳng định nơi này không phải chỗ nhốt Song Tử , cậu giận vô cùng đến nỗi muốn giết nhỏ ngay tức khắc.

- Anh bình tĩnh , sẽ có cách giải quyết thôi - Thiên Yết chấn an cậu.

_________________

Song Tử lờ đờ tỉnh dậy , toàn thân cô mềm nhũng không còn sức lực. Bụng thì lại đau âm ĩ , cô nhìn xung quanh một lúc. Cô vẫn chưa thoát khỏi cái nơi này , cô hận là bây giờ không thể làm gì.

" Cạch "

- Em thức rồi thì lại đây ăn chút gì đi - Cự Giải

Hắn bê khay đồ ăn để lên bàn , tất cả đồ ăn đều do hắn chuẩn bị cho cô. Hàn Song Tử nhìn hắn đầy phẫn nộ , cô ghét bộ mặt giả dối này của hắn. Nếu như để cô thoát khỏi đây nhất định hắn không sống yên , Cự Giải thấy cô im lặng không trả lời thì đi lại bế bỗng cô lên luôn.

- Ăn nhanh , em mà không nghe lời thì đừng trách anh - Cự Giải tức giận nói.

Nói cho cùng thì hắn rất quan tâm cô , lo lắng sợ cô đói. Tuy đưa cô đến đây là không đúng nhưng cũng do hắn quá yêu , chỉ là cách yêu của hắn sai. Song Tử liếc nhìn biểu hiện của hắn rồi cố nuốt vài muỗng cháo , thật sự cô nuốt không vô, thấy hắn nhíu mày nên cô uống hết cốc sữa.

- Không ăn nổi nữa .

- Ừ , ngoan ngoãn ở đây đi, anh bận tối mới về - Cự Giải nói rồi bỏ ra ngoài.

Hắn ra khỏi cửa là khóa luôn , cô thở hắc gượng dậy đi lên giường nằm. Không hiểu sao cô lại trở nên lười biếng đến vậy , cơ thể mệt mỏi không muốn làm gì cả .

Giang Cự Giải đi đến cửa thì nhận được cuộc gọi từ Bảo Bình, hắn nhíu mày nghĩ gì đó rồi bắt máy.

- Nghe đây

[ - Hức. .....Song Ngư đang tìm anh đấy , tôi đã đánh lạc hướng anh ấy , phía anh bây giờ thế nào ]

- Cô yên tâm đi , không ai có thể biết nơi này đâu - Cự Giải

[ - Tôi muốn gặp Song Tử , tôi có chuyện muốn hỏi cô ta ]

Cự Giải im lặng suy nghĩ , hắn đắn đo không biết nên cho nhỏ đến đây không.

[ -  Được không hả ? ]

- Được , chút nữa có người đến đón cô.

Cự Giải đồng ý với Bảo Bình , dù sao tối nay hắn cũng không biết có về nhà được không. Có Bảo Bình đến canh chừng cũng tốt , Hắn gọi người đến đón nhỏ ngay, còn mình thì tự lái xe đi mất. Dường như đúng ý muốn của mình nên Bảo Bình cười ma mị , nhỏ chuẩn bị mọi thứ.

_______________

Cho au ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro