OceanFlower*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ Radioyuyu·嗑学家

Vẫn là câu chuyện đó nhưng dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ.

-------------------------------

Mình là Daniel, Châu Kha Vũ.

Gần đây công ty để mình đi tham gia một show tuyển chọn, chính là Sáng Tạo Doanh mấy năm trở lại đây rất nổi tiếng trong nước. Mùa thứ tư chính là tuyển chọn nhóm nhạc nam quốc tế, công ty cho rằng mình thích hợp tham gia, vốn đã có chút nhân khí mình cũng vui vẻ đáp ứng, đi trên con đường này.

Mình vốn là một thành viên của BEST, từng xuất hiện trên Happy Camp, sau đó tham gia bộ phim truyền hình công ty tìm cho, mặc dù danh tiếng thuộc loại thường thường nhưng cũng có một lượng người hâm mộ nhất định.

Cho nên đối với việc tham gia Sáng Tạo Doanh, mình rất có niềm tin.

Ngày nhập doanh tuy rất khẩn trương nhưng biểu hiện của mình cũng không tồi, thành công tiến vào lớp A.

Bất qua sau đó vị trí bị thay đổi, chuyển sang lớp khác. Nếu nói về ấn tượng ở buổi đánh giá đầu tiên, người khiến mình ấn tượng nhất chính là học viên đến từ Thái Lan, tên Patrick, Duẫn Hạo Vũ.

Em ấy rất ưa nhìn, mình đoán hẳn là có rất nhiều người ủng hộ em ấy, dù sao kiểu người vừa có thực lực vừa có nhan sắc thế này rất dễ chiếm được trái tim của các cô gái.

Mỗi khi mình giúp em ấy phiên dịch xong, em ấy sẽ quay sang nói với học viên Thái Lan còn lại. Thoạt nhìn trông em ấy có vẻ rất khẩn trương, bất quá cũng rất đáng yêu.

Mình battle thua, Duẫn Hạo Vũ cũng thua. Mình chú ý đến những giọt nước mắt khi em ấy quay người, vỗ vỗ vai nói với em ấy không sao cả.

Ký túc xá mình chọn có rất nhiều người hoạt bát, mình cũng rất nhanh đã quen với cuộc sống ở đây, bạn bè mình quen được đều là người Trung, Oscar, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng.

Công diễn một, mình vào nhóm Radio, cùng nhóm với Duẫn Hạo Vũ. Ngay từ đầu mình luôn cảm thấy em ấy rất lạnh lùng, không dễ ở chung.

Cho đến khi tiếp xúc mới biết thật ra em ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, tuy sân khấu đầu tiên có bộ dạng khá dữ dội nhưng khi nói tiếng Trung giọng nói rất non nớt, rất thích cười, lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời.

Mình nói với em ấy mình sinh năm 2002, nhưng em ấy không chịu nói cho mình biết tuổi, mình liền xem em ấy như bạn cùng trang lứa.

Radio là ca khúc kể về một câu chuyện tình yêu, mình cảm thấy nó phù hợp với những người có cảm xúc tương đối tinh tế giống như mình nên đã chọn nhóm này.

Nhóm bọn mình tốt lắm, Caelan rất nghịch ngợm nhưng nhờ vậy mà khuấy động bầu không khí của nhóm nên bọn mình không đến mức cảm thấy xấu hổ. Nhiều ngày ở chung mình cũng chậm rãi hòa nhập.

Mình nghĩ rằng cảm xúc của mình đối với Duẫn Hạo Vũ tựa hồ bất đồng. Dù chỉ mới ở chung vài ngày, mình đã thấy em ấy khóc, không biết tại sao mình lại cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng trước đó không hề quen biết.

Em ấy rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng thích học tiếng Trung, em ấy gọi mình là Châu lão sư, có cái gì không hiểu sẽ hỏi mình, lần nào cũng kéo dài giọng: "Châu lão sư-----"

Em ấy luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, thời điểm luyện tập mình sẽ cùng em ấy đùa giỡn, dần dần không biết tại sao lại sinh ra cảm giác muốn khi dễ em ấy.

Mình thường hay dùng tiếng Trung cao cấp để chọc em ấy, khi đó em ấy sẽ nghiêng đầu hỏi mình: "Ý anh là sao?"

Trái tim mình luôn loạn nhịp mỗi khi cùng em ấy đối mặt, đặc biệt là khi em ấy cười. Mình cảm thấy khi em ấy cười, để lộ răng hổ rất đáng yêu.

Em ấy vẫn gọi mình là Châu Ha Vũ, mình sửa lại vài lần rồi cũng quen, không sửa nữa, khi em ấy gọi sai cảm giác rất đáng yêu.

Cho đến một ngày một chị nhân viên nói quan hệ giữa mình và Duẫn Hạo Vũ có vẻ rất tốt, nhất định phải chiếu cố người đệ đệ này.

Mình bắt được tin tức mấu chốt, hỏi chị ấy: "Em ấy bao nhiêu tuổi?"

"2003, nhỏ hơn em một tuổi đúng không, hình như sinh tháng mười, so với những người trong doanh thì còn rất nhỏ."

Mình ngây ngẩn cả người, bình thường mình rất ít khi gặp được đệ đệ nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là trong ngành này, ở nhóm cũ vốn là em út, đến đây cư nhiên lại gặp đệ đệ.

Mình nhớ đến trước đây các thành viên thân thiết thích gọi mình là em trai thối, nghe có vẻ rất sủng nịch. Không biết vì sao trong đầu mình toàn là nụ cười của Duẫn Hạo Vũ, mình đi tìm em ấy rồi cười gọi một tiếng em trai thối.

Em ấy hỏi mình tại sao lại biết em ấy nhỏ hơn, mình không nói, dù sao bộ dạng khi dỗi của em ấy cũng rất đáng yêu.

Bọn mình dần trở nên thân thiết. Buổi huấn luyện cảm xúc trước công diễn một, Oscar và Caelan diễn rất không nghiêm túc, bất quá cũng làm cho bọn mình cười một trận thả lỏng tâm trạng.

Mình và Duẫn Hạo Vũ diễn cảnh đôi tình nhân chia tay. Không biết có phải vì quá nhập tâm hay không, trong lòng mình có hơi khó chịu, thậm chí có lúc mình đã muốn vươn tay giữ chặt em ấy, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung lại buông xuống, giống như đã bị tổn thương.

Sau khi kết thúc mình hỏi em ấy có giây phút nào đã nhập vai hay không, mình chưa kịp hoàn thành câu nói em ấy đã trả lời có, khiến mình có chút kinh ngạc.

Mình không biết tại sao chưa nói hết câu em ấy đã biết mình muốn nói gì, nhưng ít ra mình cũng có nhập vai, thậm chí có hơi không dứt ra được.

Diễn xong Oscar mang vẻ mặt tươi cười dùng cùi chỏ huých mình một cái rồi nói: "Hai đứa không phải là phim giả tình thật chứ? Bầu không khí quá chân thật rồi."

Ma xui quỷ khiến mà mình gật gật đầu ừ một tiếng.

Oscar mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Ngày hôm sau, ở phòng tập, mình đang ngồi ngẩn người trên sàn thì nhìn thấy Caelan nói gì đó với Duẫn Hạo Vũ, sau đó anh ấy cười xấu xa đi đến ngồi cạnh mình.

"Anh chèo thuyền cp của em với Patrick."

"What?"

"Em không cảm thấy hai đứa rất giống một cặp tình nhân sao?"

Mình nhún vai, cười nói, "Maybe."

Caelan có được đáp án hài lòng, vỗ vỗ vai mình.

Công diễn một đối thủ của bọn mình là Loverboy88, độ nổi tiếng của nhóm đó rất cao, nhưng nhóm mình cũng có những học viên có tiếng nên mình không cảm thấy khả năng thắng của bọn mình rất ít. Nhưng mà cuối cùng cũng thua.

Sau khi có kết quả, mình cũng không cảm thấy quá khó chịu, mình là MVP, nhưng mình lại chú ý đến chút mất mất thoáng qua trong mắt Duẫn Hạo Vũ.

Khi em ấy đối mặt với mình vẫn rất cao hứng, híp mắt cười nói: "Daniel là MVP~ Anh trai thối giỏi quá~"

Ngay tối hôm đó mình tìm em ấy nói chuyện, mình sợ đến công diễn hai sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Mình nói với em ấy không cần lo lắng, lần sau thành tích nhất định sẽ tốt hơn.

Em ấy nói tuy có hơi đau lòng nhưng nhìn thấy rất nhiều người hâm mộ dưới sân khấu nên rất cao hứng, đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

Mình xoa đầu em ấy, nói: "Vậy thì tốt rồi."

Mặt em ấy hiện lên một vệt ửng đỏ, mình cảm thấy rất đáng yêu. Bộ dạng em ấy rất ưa nhìn, là kiểu vẻ đẹp như tượng tạc, được chạm trổ tinh tế của con lai.

Trong bóng tối mình nhìn vào mắt em ấy, em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt đều là ý cười, ngân hà rơi vào mắt em ấy, tỏa sáng lấp lánh.

Đẹp thật, mình nghĩ.

Đánh giá ca khúc chủ đề kỳ thật không quá khó, nhưng cần rất nhiều luyện tập và cố gắng, mỗi ngày mình đều luyện tập đến khuya, có một lần mình ngồi ở góc phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mình mơ hồ cảm giác được Duẫn Hạo Vũ đang ngồi trước mặt, chăm chú nhìn mình, mình thật sự nhịn không được ý cười, mở mắt nhìn em ấy.

Em ấy tựa hồ bị dọa sợ, không biết phản ứng thế nào. Mình liền trêu chọc: "Em trai thối, làm gì mà nhìn anh như vậy?"

Em ấy trả lại một câu: "Anh rất đẹp."

Mình nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của em ấy, còn có đôi môi hồng hồng, nói: "Em cũng vậy nha."

Mặt em ấy lại đỏ lên, mình không biết tại sao, lẽ nào mình khiến em ấy cảm thấy ngượng ngùng sao?

Buổi đánh giá ca khúc chủ đề không tính là khó, mình coi như thuận lợi hoàn thành, em ấy ở phía sau hô lớn: "Daniel, cố lên!"

Mình nghe xong liền cảm thấy tràn đầy sức mạnh.

Ngày đó Duẫn Hạo Vũ muốn mình bóp vai giúp em ấy, mình lại muốn chọc em ấy, nói câu "I'll kill you."

Em ấy không có phản ứng, thật bình thản nói câu kill me, mình cảm thấy em ấy rất giống một con thỏ nhỏ.

Oscar nói một câu "kiss him" khiến mình không nhịn được mà bật cười sau đó quay đầu nhìn em ấy, em ấy lại nôn nóng nói: "No! Kill me!"

Trong lòng mình khẽ cho Oscar một ngón tay cái.

Đến phần cải biên ca khúc chủ đề, nhóm mình tập hợp rất nhiều học viên giỏi, đều là những người ca hát và nhảy múa rất lợi hại, bọn mình đều yêu âm nhạc, bởi vậy rất xem trọng cơ hội này.

Duẫn Hạo Vũ cũng trong nhóm mình. Em ấy luôn có chút không tự tin, mình nói với em ấy không cần lo lắng quá, em ấy cũng dần thả lỏng, bắt đầu trở nên tự tin, thoải mái.

Buổi biểu diễn rất thuận lời, các lão sư khen không dứt miệng, bọn mình rất cao hứng, mọi người hoàn thành màn biểu diễn đặc sắc, nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay.

Buổi công bố thứ hạng đầu tiên, mình hạng năm, Duẫn Hạo Vũ hạng chín.

Mình cảm thấy kỳ thật thứ hạng này đã rất tốt rồi, ít nhất bọn mình sẽ không bị tách ra. Nhưng em ấy tựa hồ không yên tâm, có chút không thể đối mặt.

Mình an ủi em ấy: "Show tuyển chọn chưa đến cuối thì không ai nói trước được kết quả cả."

Em ấy ngẩn người, hai mắt rưng rưng, nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe. Tim mình đập nhanh hơn, có chút đau lòng.

Em ấy nghẹn ngào nói rất sợ bọn mình sẽ phải chia xa.

Buổi tối hôm đó mình luôn ở bên cạnh em ấy, em ấy hình như rất sợ mình sẽ rời đi. Mình nói mình sẽ luôn ở đây, không cần lo lắng.

Công diễn hai, bọn mình không cùng nhóm, mình quen biết thêm được nhiều bạn bè tốt, cùng dần thân thiết với bọn họ.

Mình biết nhóm của Duẫn Hạo Vũ là một nhóm thuần vocal, Em đừng nhớ về anh nữa là một bản tình ca buồn, có lúc em ấy sẽ nói với mình là có hơi khó.

Một ngày mình đi ngang qua phòng tập, nghe được tiếng hát từ bên trong truyền ra, là giọng của Duẫn Hạo Vũ.

Mình đẩy cửa vào, em ấy bước xuống ghế, hỏi mình có thể giúp em ấy không. Mình nói đương nhiên có thể, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh em ấy.

Bọn mình ngồi rất gần nhau, mình nhìn mái tóc rối bời của em ấy, rất muốn hôn một cái nhưng đã khống chế được bản thân, đắm chìm trong bầu không khí ám muội.

Em ấy nói với mình: "Cảm ơn Châu Ha Vũ."

Mình lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc em ấy, hỏi: "Châu gì cơ?"

Em ấy nhỏ giọng nói, Châu Ha Vũ.

Mình nhấn mạnh chữ Kha, em ấy khó khăn lặp lại. Trong lòng mình chợt cảm thấy ngọt ngào, nói: "Không cần cảm ơn, em trai thối."

Công diễn hai thuận lợi hoàn thành, rất nhanh đã đến buổi công bố thứ hạng lần hai.

Mình vốn không nghĩ bản thân sẽ được hạng nhất, khi mình đứng ở vị trí đó, dưới chân tựa hồ là một mảnh hư không, giống như không có ai ủng hộ mình cả. Mình rất sợ hãi.

Buổi tối hôm đó khi mình đang ngẩn người trong ký túc xá thì một nhân viên công tác đến gõ cửa phòng, chị ấy nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mình, hỏi có phải mình đã biết về những bình luận ở bên ngoài không.

Mình hơi ngạc nhiên, bởi vì mình cũng không biết những bình luận bên ngoài là như thế nào, nói vậy những bình luận về mình bên ngoài hẳn là rất hỗn loạn. Mình vào nhà vệ sinh, tự nhốt mình lại.

Mình đã khóc ở bên trong, không lâu sau chợt nghe được giọng nói sốt ruột của Oscar: "Kha Vũ? Kha Vũ!"

Mình không trả lời, nhưng anh ấy biết mình ở bên trong.

Anh ấy gõ cửa, hỏi mình đã xảy ra chuyện gì. Mình nói nhân viên công tác kể cho mình nghe về những bình luận bên ngoài.

Anh ấy thở dài, ghé vào cửa, "Không phải anh cũng vậy sao bro... không cần quá đau lòng."

Lần đầu tiên mình ở trong doanh khóc đến suy sụp, cũng không trả lời anh ấy.

Sau đó mình nghe tiếng bước chân xa dần.

Cảm xúc của mình rất không ổn định, nội tâm rối bời, nước mắt không ngừng rơi. Rồi mình nghe được một giọng nói quen thuộc, "Daniel..."

Mình trở nên căng thẳng không dám trả lời, mình biết đó là Duẫn Hạo Vũ.

Giọng em ấy lại vang lên, "Nghe em nói có được không?"

"Em biết áp lực của anh rất lớn, anh được hạng nhất, bên ngoài có nhiều người không tiếp nhận được, nhưng chẳng sao cả, anh công nhận bản thân anh là được."

Nghe đến đó, mình chậm rãi đem cảm xúc ổn định lại.

"Em không giỏi an ủi người khác, nhưng mà Daniel, anh không cần quá để ý ánh mắt của người khác, chỉ có anh mới hiểu rõ bản thân mình, em biết câu tiếng Trung đó, thanh giả tự thanh, anh không làm gì sai cả."

"Bọn họ không tin anh, nhưng em tin anh."

Mình nghe thấy Duẫn Hạo Vũ dùng thứ tiếng Trung không thành thục an ủi mình, giọng nói của em ấy mềm mại như kẹo đường, chữa lành mình từng chút một.

"The sun will rise and we will try again,Dan."

Mình mở cửa, ôm chặt lấy em ấy.

Mình rất yên tâm, cứ như vậy ôm em ấy không nghĩ đến chuyện buông ra. Mình nghĩ, em trai thối sẽ luôn ở bên mình.

Ngày đó nếu không có em ấy, mình không dám tưởng tượng mình có thể làm ra chuyện gì.

May mà có em.

Mình nhớ rõ hôm Doki fanmeeting, em ấy cũng khóc. Mình nhìn thấy em ấy xoay người dùng tay che mặt, hơi ngả ra sau. Còn mình thì thuận thế ôm em ấy vào lòng, xoa đầu em.

Nhưng đã mấy ngày rồi em ấy không để ý đến mình.

Mình không biết tại sao em trai thối lại bất thường như vậy, ngày đó lúc mình gọi Patrick, em ấy cũng không quay đầu nhìn mình. Mình muốn hỏi em ấy làm sao vậy, lại không biết nên mở lời như thế nào.

Có một ngày, em ấy hỏi giáo viên phiên dịch về ca từ của Bích, mình cố ý trả lời hy vọng em ấy có thể để ý đến mình. Nhưng em ấy cũng không nói nhiều với mình, mình cảm thấy khó hiểu, cũng có chút tức giận.

Em ấy khen học tỷ là hoa nhường nguyệt thẹn, mình không hiểu sao lại có cảm giác chiếm hữu. Mình thật kỳ lạ, nhưng mình thừa nhận cảm xúc của mình với em ấy có chút khác biệt, em ấy luôn có thể khiến cho tâm trạng của mình lên xuống bất thường.

Trước buổi công bố xếp loại lần thứ ba mấy ngày, mình có chút sợ hãi, mình không biết sau khi công bố bọn mình còn có thể gặp mặt nhau không. Mình đi tìm em ấy, đem ủy khuất chất chứa trong lòng bấy lâu nay nói ra: "Tại sao em không để ý đến anh?"

Em ấy nói bởi vì khi phỏng vấn kể ra những bạn bè tốt mình không nhắc đến em ấy. Em ấy cũng không biết tại sao lại rất đau lòng, thậm chí bắt đầu nghĩ mình không coi em ấy là bạn bè thật sự.

Nghe xong mình rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là em trai thối đang ghen tị a~

Mình nói, em ấy là bạn tốt nhất của mình, mà cũng không phải, em ấy là người bạn quan trọng nhất.

Không nghĩ tới em trai thối vì vậy mà bật khóc, mình ôm lấy em ấy, trêu: "Đứa nhỏ ngốc nghếch."

Buổi tối trước ngày công bố xếp loại, một đám người bọn mình tập trung ở đại sảnh, số người vốn đủ để chật ních đại sảnh giờ chỉ còn lại một ít. Mình không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua nhanh thật.

Mình tặng Duẫn Hạo Vũ mắt kính, là một trong những cặp mình thích nhất. Khi em ấy đang chia quà, mình gọi nhưng em ấy không để ý đến mình.

Mình ủy khuất ngồi tại chỗ giơ ngón cái với em ấy, em ấy ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi: "You jealous?"

Mình bị câu hỏi thẳng của em ấy dọa sợ, kích động nói mình chỉ đói bụng thôi. Oscar cười nói với Duẫn Hạo Vũ, "Em ấy đang nói dối, mới nãy em ấy còn nói với anh là rất thương tâm, tan nát cõi lòng."

Em ấy nói: "Nếu bây giờ em đưa cho anh thì sẽ rất nhàm chán. Nhưng em sẽ viết thư cho anh nhé."

Sau đó mình nhận được thư của em ấy, rất tỉ mỉ, chữ viết tròn trịa, thật đáng yêu.

"The sun will rise and we will try again."

Tuần cuối cùng trước đêm thành đoàn, cảm xúc của mình cũng không quá dao động, mình tin tưởng người sáng lập của mình, cũng không sợ còn điều gì tiếc nuối, ít nhất cuộc sống trong doanh đã cho mình nhiều kỷ niệm khó quên.

Đêm thành đoàn cảm xúc của mình rất phức tạp, sau khi xuất đạo ở vị trí thứ mười liền bắt đầu có điểm không yên.

Mình hơi lo lắng cho Duẫn Hạo Vũ, nhưng em ấy thoạt nhìn không có do dự như vậy. Khi mình thành đoàn, em ấy là người đầu tiên ôm mình, khoảnh khắc nhìn em ấy, mắt mình liền ngấn nước. Mình ôm chặt lấy em ấy, là cảm động, cũng là sợ hãi.

Mình sợ mình và em ấy không thể cùng nhau thành đoàn, nếu vậy sau này có phải sẽ có rất ít cơ hội gặp mặt hay không.

Nhưng mà, may mắn thay.

Thời điểm Nene lão sư gọi tên Duẫn Hạo Vũ, mình rốt cuộc không kiềm được nước mắt. Mình chỉ muốn nắm bắt hai năm này thật tốt, để bọn mình ở bên nhau.

Giữa cơn mưa đầy màu sắc, mọi người xung quanh đang ăn mừng, những học viên bị loại đến chúc mừng mình, đến cuối cùng, Duẫn Hạo Vũ thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh mình.

"Em trai thối."

"Anh trai thối."

Em ấy kiễng chân, ghé sát vào tai mình,

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro