01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ, vào năm 18 tuổi, cầm trên tay tờ thông báo trúng tuyển Đại học mà cảm giác như đó chính là giây phút hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu cuối cùng đã bước gần hơn đến với mục tiêu trở thành nhà văn lẫy lừng được vinh danh đời đời sau. Các tác phẩm của cậu sẽ phân tích sâu vào hành vi, tâm hồn con người, mổ xẻ những góc khuất mà ít ai dám bộc bạch với thế giới bên ngoài. Doãn Hạo Vũ sẽ là cái tên được người người nhắc tới, sẽ là tác giả sở hữu những cuốn sách bán chạy nhất mỗi lần được xuất bản.

Đó là suy nghĩ của cậu bé Hạo Vũ năm 18 tuổi, cảm thấy cả thế giới rộng lớn đang trong tay mình, và tương lai sẽ thuận lợi xảy ra theo những dòng chảy mộng mơ. Còn giờ Doãn Hạo Vũ của năm 24 tuổi, đang đứng trước kệ sách "Top bán chạy của tuần" giữa hiệu sách trong trung tâm thương mại, mắt không chớp nhìn tên mình được in trên bìa sách bóng loáng, tâm trạng không biết nên vui hay buồn. Đúng là so trong cái nhánh ước mơ hão huyền năm 18 tuổi của cậu, giờ cậu đã trở thành nhà văn nổi tiếng, sách bán chạy như tôm tươi, đi hiệu sách nào cũng thấy sách cậu được để ở kệ chính của tiệm. Thế nhưng nó không phải là thể loại trinh thám phân tích tâm lý con người như cậu từng mơ ước, mà nó lại là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, hơn nữa lại còn là giữa hai người con trai với nhau.

Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ chính là tác giả nổi tiếng của dòng tiểu thuyết đam mỹ.

"Con người khi bước ra ngoài xã hội rộng lớn, chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa dòng đời vô tận, họ bắt đầu phải thay đổi bản thân để trở nên hoà hợp hơn với cộng đồng, thế nên em hãy nghĩ đến lời khuyên của chị đi, chúng ta phải thay đổi theo xu hướng của xã hội, và đó chính là các tác phẩm ngôn tình đam mỹ. Chị không bắt em cả đời phải viết tiểu thuyết tình cảm, mà như em cũng thấy đấy, tác phẩm trinh thám vừa rồi của em đâu có thành công gì vang dội đâu, thế nên em thử đổi mình xem. Chị đọc thấy rất nhiều độc giả thích tình tiết ở chương 3, khi hai anh thanh tra cùng nhau phá án và có những hành động quan tâm lẫn nhau, hay em viết đam mỹ đi, nội dung về hai người thanh tra phải lòng nhau thì sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt nói không ngừng nghỉ liền đảo con mắt một vòng, nghe cả nửa tiếng muốn điếc tai rồi nèeee, sao chị ấy còn chưa ngừng để uống nước cơ chứ!

Cậu biết mình là một phần của công ty thì cũng phải có trách nhiệm xây dựng công ty lớn mạnh hơn, nhưng việc "chuyển mình" để viết sang thể loại tiểu thuyết tình cảm là chuyện quá khó với cậu. Vì cậu đã bao giờ có người yêu đâu!!! Má nó nhắc tới làm gì để giờ tim quặn đau đây này.

"Hạo Vũ, em có nghe chị nói không đấy?"

Doãn Hạo Vũ giật mình thoát sự gặm nhấm nỗi đau chưa từng có người yêu, thu dọn đồ đạc đứng dậy rồi đáp: "Em nghe rồi, em sẽ suy nghĩ thêm. Chị Dương chị nên uống chút nước đi, không khéo thiếu nước dẫn đến khó thở đấy."

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng cậu ung dung đi ra khỏi phòng, loáng thoáng thấy nụ cười nửa miệng của cậu, mơ hồ suy nghĩ liệu có phải thằng bé đang chửi mình vì mình giáo huấn nó không ta?

Sau tất cả mọi sự đấu tranh không thành, Doãn Hạo Vũ vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo chủ biên soạn mà sáng tác ra tác phẩm đam mỹ đầu tiên của cuộc đời mình, nội dung như đã bàn từ lần trước, cặp đôi nam thanh tra sau nhiều biến cố từ những lần đồng cam cộng khổ đi phá án đã dần dần phải lòng nhau. Tác phẩm đam mỹ đầu tiên của cậu được độc giả đón nhận nhiều hơn so với tác phẩm thuần phá án ban đầu, đúng là con người luôn phải chạy theo xu hướng đám đông.

Thế nhưng được đằng chân lên đằng đầu, chị Dương xinh đẹp lại khuyên cậu tác phẩm sau phải có cảnh "đặc biệt" một chút. Tình yêu phải có những giây phút thăng hoa, không thể lúc nào cũng tôi hôn anh một cái, anh hôn tôi một cái như thế được, vậy là tình anh em rồi. 

Anh em gì lại đi hôn nhau cơ chứ? Doãn Hạo Vũ rất muốn gào lên hỏi chị Dương như vậy, nhưng tất nhiên là cậu không dám rồi, nghe nói tuần này chồng chị Dương đang đi công tác, cậu không nên chọc điên chị ấy. Doãn Hạo Vũ vừa nghe vừa gật đầu như đứa trẻ chăm chú nghe lời thầy giảng, nhưng trong não lại chẳng đọng lại chút gì.

......

Nửa đêm rạng sáng, tiếng nhạc giao hưởng vang lên đều đều từ chiếc pub nhỏ, khác với các quán bar luôn phát những bài nhạc sôi động đinh tai nhức óc, Châu Kha Vũ lại yêu thích sự nhẹ nhàng bình yên ở nơi đây. Anh có thể đắm chìm trong những nốt trầm bổng của âm nhạc không lời, nhâm nhi thưởng thức ly rượu ngon ở trên tay. Thế nhưng hôm nay không gian yên bình của anh đã bị phá vỡ, bởi cái tên Oscar này.

"Cậu nói xem, tại làm sao mà Đào Đào lại giận cơ chứ, không phải anh sợ em ấy bây giờ mà yêu anh sẽ bị huỷ hoại danh tiếng nên mới chưa dám thổ lộ đó sao. Có phải cậu cũng thấy anh rất nhát gan không?"

"Đúng."

"Châu Kha Vũ, cậu tập trung nghe anh phân tích đây này...."

Châu Kha Vũ chẹp miệng ngắt lời Oscar: "Chuyện tình yêu đừng nên phức tạp hoá lên làm gì, cả hai người cùng có cảm giác với nhau và yêu nhau, đây không phải chuyện hiển nhiên sao?"

"Cái đồ máu lạnh chỉ yêu qua đường như cậu không hiểu được tình yêu trân quý của bọn anh."

Châu Kha Vũ thở dài giơ tay đầu hàng, đúng là hết lý lẽ để cãi với người đang say rượu mà.

Chuyện tình mập mờ giữa thiếu gia Oscar và đại minh tinh Hồ Diệp Thao này tuần nào anh cũng được nghe, nghe nhiều tới mức sắp có thể viết thành một cuốn sách mang đi xuất bản được rồi, lấy tựa đề là "Tình yêu và sự hy sinh" đi, quả thực rất hợp.

Đúng như Oscar nói, với Châu Kha Vũ yêu đương chỉ là chuyện qua đường, bắt gặp người hợp mắt thì anh sẽ bắt đầu, khi thấy hết cảm xúc rồi liền đá người ta đi, chưa ai khiến anh có cảm giác muốn lưu luyến yêu đương quá lâu. Vậy nên anh càng không hiểu nổi Oscar và Hồ Diệp Thao, hai người họ cứ như vậy mà dây dưa tình cảm với nhau mấy năm trời, một tiếng yêu thôi mà mãi không nói nổi thành lời.

Còn đang cười khổ nghe Oscar kể về ngày đầu gặp Hồ Diệp Thao đã bị trúng tiếng sét ai tình như thế nào, Châu Kha Vũ nhận được tiếng nhắn thông báo, liền mở app "Lover for rent" mà công ty anh đang phát triển ra check đơn đặt hàng. Đã hơn một giờ đêm rồi, còn ai muốn thuê người yêu vào cái giờ này nữa sao, tính làm trò đồi bại gì vậy.

"Lover for rent" là ứng dụng cho thuê người yêu mà công ty Châu Kha Vũ đang điều hành và phát triển. Để đáp ứng nhu cầu khi muốn có người yêu, khi lại muốn cảm giác tự do độc thân của giới trẻ hiện nay, Châu Kha Vũ đã lên ý tưởng về một ứng dụng, nơi bạn có thể thuê người yêu cho mình, có thể là một ngày, một tuần hay một tháng, miễn là bạn cảm thấy mình và partner hợp nhau. Tất nhiên, điều khoản hoạt động của việc cho thuê này cũng có những giới hạn nhất định để phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tuy rằng Châu Kha Vũ nức tiếng là kẻ chỉ yêu qua đường, nhưng anh vẫn là công dân tốt, không cổ xuý việc tình một đêm. Và cái giới hạn nhất định đấy chính là, không được quan hệ với partner nếu hai người chưa quen nhau qua hai tuần.

Màn hình điện thoại hiện lên thông tin cá nhân của người muốn thuê, nhìn mặt cậu ta còn trẻ măng, chắc chỉ khoảng 18, 19 tuổi là cùng, vậy mà ở mục đích muốn thuê lại là những dòng chữ "muốn kiếm partner để trải nghiệm giây phút thăng hoa trong tình yêu, lấy tư liệu cho công việc". Châu Kha Vũ đọc xong không khỏi cảm thấy nực cười, có công việc nào cần tìm hiểu về sex hả? Khuôn mặt còn non choẹt thế kia, ắt là con nít đua đòi muốn thử làm chuyện người lớn rồi, anh phải giáo huấn đứa trẻ hư này mới được.

Trên phần yêu cầu giới tính của partner cậu ta chọn giới tính nam, vậy nên Châu Kha Vũ sau khi duyệt đơn đặt hàng, gửi cho Hồ Diệp Thao một tin nhắn "đến đón người", rồi nhanh chóng rời khỏi quán pub, chính mình đến nơi hẹn. Vứt lại Oscar đang nằm bò ra bàn vì say.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, tim đập nhanh do sợ hãi, cậu bốc một miếng snack khoai tây cho vào miệng, mắt dán chặt vào bộ phim kinh dị giết người đang chiếu trên màn hình to treo trên tường. Hung thủ đang rón rén đứng ở sau nạn nhân, tay cầm búa giơ lên cao, và "cộc cộc cộc", tim cậu hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cậu bấm dừng màn hình, xỏ dép đi mở cửa khi miệng lẩm bẩm trách móc ai mà có thể vô duyên đến đúng lúc đang đoạn gay cấn như vậy hả, phải biết chọn giờ hoàng đạo mà tới chứ.

Sau cánh cửa, xuất hiện trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú, khuôn mặt chưa thấy nét nào là không hợp lý cả, vóc dáng cao gầy, khá phù hợp với tiêu chuẩn làm công chính trong tác phẩm tiếp theo của Doãn Hạo Vũ. Vị nam chính ấy một lời cũng không nói, trực tiếp đi thằng vào phòng. Vừa đẹp trai lại cao lãnh, Doãn Hạo Vũ khẽ chẹp miệng ra vẻ hài lòng.

Trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn sang trọng, có hai nam nhân nọ dùng bốn mắt nhìn nhau, qua mười phút rồi cũng chẳng ai thèm mở lời. Doãn Hạo Vũ vừa nhìn người trước mặt, trong đầu vừa chạy qua bảy bảy bốn chín nội dung cho tác phẩm mới, vị nam nhân này từ nhan sắc, hình dáng cho tới khí chất thực quá phù hợp với những vai tổng tài bá đạo, hay như mấy vị thiếu gia con nhà giàu vô liêm sỉ ấy.

Châu Kha Vũ thấy người đối diện nhìn mình đánh giá vài lượt, không tự nhiên mà ho khan một tiếng:

"Cậu là Doãn Hạo Vũ, người đặt đơn qua "Lover for rent" sao?"

"Là tôi. Có thể mạn phép hỏi danh tính của anh không?"

"Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ nhẹ gật gật đầu, cũng tên là Vũ giống cậu mà sao người ta có khí chất tổng tài thế kia, còn cậu lúc nào cũng bị nhầm là học sinh cấp ba. Buồn muốn chết.

Châu Kha Vũ nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Cho dù cậu ta là học sinh cấp ba thật, với khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt to lúc nào cũng tỏ vẻ ngơ ngác kia, thì không giống trẻ hư muốn làm những việc người lớn để ra vẻ một chút nào cả. Hay đứa trẻ này thiếu tình thương từ gia đình?

Anh nhẹ giọng nói: "Em trai, anh biết thời học sinh ai cũng muốn trở nên khác biệt, nhưng theo cách này thì không hay lắm đâu. Tiền khách sạn anh sẽ trả, em trở về nhà ngủ một giấc rồi mai đi học ngoan, có được không?"

Không hiểu sao khi đứng trước Doãn Hạo Vũ rồi, những lời mắng mỏ đã nghĩ từ lúc trên đường tới đây đều tan biến, Châu Kha Vũ muốn dùng cách thức dịu dàng nhất để khuyên đứa nhóc, bởi vì cậu quá khả ái, anh sợ mình sẽ làm tổn thương cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe xong đầu bốc lửa đầy phẫn nộ, tên này bị bệnh thần kinh gì không biết. Ai khiến hắn trả tiền khách sạn chứ, tiền bản quyền sách của ông đây cũng rất nhiều đấy có biết không hả. Chưa kể hắn còn bắt cậu đi học nữa chứ, vô lý hết sức!

"Ai là em trai của anh hả? Tôi 24 tuổi rồi đấy nhé, anh đừng có mà luyên thuyên."

Giờ tới lượt Châu Kha Vũ á khẩu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Doãn Hạo Vũ. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải cũng không có dấu hiệu nào cho thấy con người này đã 24 tuổi. Nhưng với thái độ lửa cháy phừng phừng kia, giờ mà anh mở mồm ra hỏi nữa thì chắc chắn sẽ bị cậu ấy ngoạm mất tiêu cái đầu.

"Nhìn tôi trẻ con vậy thôi, nhưng tôi thực sự 24 tuổi rồi, có thể cho anh xem chứng minh nhân dân.", giọng Doãn Hạo Vũ ỉu xìu đi, cậu cảm thấy có lỗi khi tự nhiên lại cáu với người trước mặt, dù sao thì hắn cũng chỉ có ý tốt mà thôi.

"Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm cậu rồi."

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ đột nhiên thu hết lông nhím lại rồi co rúm vào như vậy, tim liền ngứa ngáy khó chịu, tại sao lại bày ra vẻ tội nghiệp đáng thương như vậy chứ. Nhìn cậu ấy như vậy anh chỉ muốn tiền tới ôm thân hình bé nhỏ vào lòng dỗ dành.

Rõ ràng mục đích ban đầu là tới giáo huấn trẻ hư, sao giờ đã thành muốn ôm ấp người ta rồi. Châu Kha Vũ, ngươi tỉnh táo lại coi!!!

Doãn Hạo Vũ đi tới tủ quần áo, lấy ra bộ đồ pyjama mà khách sạn đã chuẩn bị từ trước, đem tới đưa Châu Kha Vũ.

"Anh tắm đi rồi chúng ta bắt đầu việc chính, không còn sớm nữa rồi."

Châu Kha Vũ nghe xong lời cậu nói, tà khí nổi lên mấy phần, thực sự muốn cùng thỏ con trước mặt cuốn lấy nhau nồng nhiệt một đêm, nhưng xét thấy mình là người đặt ra luật lệ, cho nên anh cũng không dám tự dẫm lên chân mình như vậy. Dù sao thì thông tin của cậu anh đều có trong tay, anh có thể từ từ mà tán tỉnh cậu sau buổi hôm nay.

"Quy định của bên tôi là khách hàng không được quan hệ với partner nếu chưa quen nhau đủ hai tuần, cậu Doãn Hạo Vũ đây không có đọc quy định mà đã vội chấp nhận sao?"

"Vậy... vậy thì anh quen tôi hai tuần là được."

Châu Kha Vũ khẽ nhếch miệng cười hài lòng, thỏ con cắn câu rồi.

"Nếu thế cậu phải gia thêm hạn hợp đồng thuê cho tôi đó. Mai tôi sẽ chính thức trở thành người yêu hợp đồng của cậu. Giờ thì ngủ đi, tôi về trước đây."

Châu Kha Vũ hướng phía cửa mà bước tới, lúc đi qua Doãn Hạo Vũ còn tiện tay xoa xoa đầu cậu một cái, những sợi tóc mềm mượt của cậu chạm vào tay anh, tâm trạng thoải mái lạ thường. Đúng là thỏ con, tóc thật mềm.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nắm tay anh lại, nhét vào đó bộ quần áo, nói:

"Muộn lắm rồi, anh đi thay đồ rồi ngủ lại đây cũng được. Căn phòng hai người tôi ngủ một mình có chút đáng sợ."

Màn hình trên tường vẫn đang dừng lại ở cảnh hung thủ định cầm búa giết nạn nhân, ánh mắt hoang dại vô tình nhìn chằm chằm về phía trước. Doãn Hạo Vũ rùng mình một cái, đem điều khiển ấn tắt màn hình.

Khi Châu Kha Vũ từ phòng tắm đi ra, Doãn Hạo Vũ đã co mình trên giường thành một nhúm, ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ rồi. Tiến lại gần phía cậu còn nghe thấy tiếng thở ro ro đều đều phát ra, chứng minh chủ nhân của nó đã ngủ say lắm rồi.

Anh nhẹ nhàng lên giường để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, ôn nhu vén những sợi tóc đang rơi loà xoà xuống mắt cậu, nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên trán Doãn Hạo Vũ.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, dáng vẻ khả ái của cậu đã làm anh ấn tượng, khuôn mặt mang nét lai với sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn. Khi thấy cậu xù lông nhím anh đã muốn trêu cậu thêm một chút, nhưng rồi cái dáng vẻ uỷ khuất sau đấy lại khiến anh muốn bao bọc che chở cho cậu.

Đây là cảm giác Châu Kha Vũ chưa từng có với ai. Những người trước anh đơn giản chỉ thấy thuận mắt liền yêu đương với họ một vài ngày, sau đó lên giường, rồi hết cảm xúc và chia tay. Anh chưa bao giờ có cảm giác muốn gắn bó lâu dài với ai cả, nhưng Doãn Hạo Vũ lại khiến anh muốn tìm hiểu thêm về cậu, muốn được thấy nhiều cảm xúc của cậu hơn.

Trong đêm khuya yên ả, hai con người chỉ mới mấy tiếng trước thôi còn là xa lạ, nay đã nằm ôm nhau bình yên chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro