Trung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhất)

"Hằng Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm*... có ý nghĩa gì?" Thỏ ngọc tinh cầm xâu mứt quả đã ăn một nửa, luồn lách giữa đám người, nhìn thấy thư sinh đang chắp bút viết thơ ứng với phong cảnh, quay đầu kéo góc áo Tinh Loan quân hỏi.

Y thành tinh chưa được bao lâu, chỉ nhận biết được vài chữ, còn hàm nghĩa sâu xa thì không thể lý giải.

"Nếu ta nhớ không lầm thì đây là thơ của thi nhân Lý Nghĩa Sơn... có nghĩa là..."

Ý nghĩa của câu thơ này là nói xấu Hằng Nga, mà thỏ tử lại do Hằng Nga nuôi lớn, khiến cho Tinh Loan quân nhất thời không biết nên giải thích thế nào với y.

(*Hai câu trong bài thơ Hằng Nga. Đại ý: Hằng Nga hối hận vì đã ăn dược bất tử, bởi vì ở cung trăng nhìn thấy khoảng không rộng lớn của biển xanh và trời xanh mỗi đêm, tâm trạng rất thê lương, cô tịch. Bài thơ dùng để châm biếm thần tiên và những người tìm kiếm cuộc sống bất tử. Nói rằng Hằng Nga đã đánh cắp tiên dược để có thể lên trời, nên phải chịu cảnh cô đơn trên cung trăng.)

Hắn nhìn theo thỏ tử thấy ngòi bút dưới tay thư sinh, lại nhìn sang thỏ tử với đôi mắt long lanh ở đối diện. Đêm Trung thu, thỏ tử nghe nói có thể ăn ngon liền đáp ứng cùng hắn xuống nhân gian du ngoạn, trước kia bọn họ gặp nhau ở thiên cung thanh lãnh hoặc nguyệt cung âm u, nơi đó đều toàn là những lão cổ hủ sống đã vạn năm.

Trong mắt Thái tử, tính tình ngay thẳng của thỏ tử có phần không hợp với thiên giới, vì vậy khi gặp y, hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Lúc này nhìn thấy thỏ nhỏ vây quanh bởi khói lửa nhân gian, cười đến híp cả mắt lại càng tràn đầy sức sống hơn.

Điện Tinh Loan của Thái tử là nơi có nhiều tinh quang nhất trong tam giới, từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp qua không ít biển sao bát ngát tuyệt đẹp. Giờ phút này, ánh sáng ấm áp của nhân gian phản chiếu trong mắt y, theo làn gió nhẹ mà chợt lóe lên rồi lại biến mất, hắn ngắm đến ngẩn ngơ.

"Mắt của thỏ tinh các ngươi đều to như vậy sao?" Hắn nhịn không được hỏi.

"Ta không biết, trong các huynh đệ chỉ có ta thành tinh, cho nên hiện tại khắp tam giới chỉ có một con thỏ tinh là ta, cũng chỉ có ta ở trên trời." Tiểu thỏ tử nói.

"Bằng không ngươi ở lại nhân gian với ta một thời gian, đừng quay về nữa..."

"Ngươi nói gì? Ồn quá ta nghe không được." Thỏ tử hét lên.

Vừa dứt lời, thỏ tử cảm thấy tay không cầm hồ lô của mình bị người nắm lấy, kéo y đi ngược lại dòng người tấp nập, trên đường nhiều người đến nỗi bọn họ xém bị tách ra, y nắm chặt tay hắn hơn, nhưng mặc kệ đường phố đông đúc, chỉ cần y giương mắt lên đều có thể nhìn thấy bóng lưng đang bình tĩnh rẽ đường cho y của Thái tử, một loại cảm xúc lan tràn trong tim.

Thỏ tử nhìn hắn, mặc cho hắn dắt mình đi đến nơi nào đó mà mình không biết. Y nhớ lại trước khi gặp được Thái tử, từng có tiểu tiên đồng hỏi thỏ tử ở cung Quảng Hàn có tịch mịch không, thỏ tử chưa bao giờ biết cái gọi là tịch mịch. Sau khi gặp được hắn kỳ thật vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ, chính là bình thường sau khi ăn uống no đủ sẽ cảm thấy hiu quạnh.

Nhưng thỏ tử biết, cách giải quyết đơn giản giống như khi đói thì phải ăn vậy, loại cảm giác hiu quạnh này khi gặp Tinh Loan Thái tử sẽ chấm dứt. Cho nên đối với thỏ tử, chuyện được ăn và được gặp Thái tử đều khiến y cảm thấy vui vẻ.

Cho nên khi bọn hắn đi đến bên bờ hồ yên tĩnh, Thái tử ấp a ấp úng rũ mắt hỏi y có muốn sống cùng nhau không, thỏ tử không do dự liền nói được.

"Sống cùng nhau là sẽ không xa nhau nữa a." Thái tử kéo y vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu y.

"Được nha." Thỏ tử ở trong lòng hắn, cảm thấy mới lạ. Y đã được rất nhiều người ôm nhưng đều là khi ở nguyên hình, mọi người cảm thấy thỏ tử tròn tròn rất đáng yêu. Hằng Nga cũng thích những lúc y làm thỏ hơn. Đây là lần đầu tiên y ở hình người khi được ôm vào lòng, loại cảm giác bất ngờ này thật tốt, thỏ tử lần đầu tiên cảm nhận được ôn nhu, cho nên y cũng nâng tay ôm chặt người kia, hoàn toàn không biết đối phương vì hành động của mình mà sửng sốt.

"Được nha." Thỏ tử nói lại lần nữa, vỗ vỗ cánh tay hắn, cảm giác trọn vẹn này, ở cùng một chỗ với hắn thì chính mình về sau... sẽ không phải đói nữa đúng không, thỏ tử nghĩ thầm.


(Nhị)

Ngày hôm sau sinh thiếp đã được chim hỉ thước của Vương mẫu lặng lẽ đưa đến cung Quảng Hàn, Hằng Nga sau khi nhận được liền ngồi bệt xuống đất, nàng nào có lá gan đối nghịch với Vương mẫu, cũng chỉ có thể trút giận lên thỏ tử. Nàng vừa đánh mông vừa mắng nếu không phải tiểu yêu tinh này gây rối khắp nơi bị Thái tử bắt về, chính mình ở nguyệt cung nhiều năm không bước ra khỏi cửa cũng sẽ không bị Thái tử coi trọng.

Thỏ tử bị xách lên đánh một trận, may là trên người y mông là bộ phận nhiều thịt nhất, tay chân Hằng Nga cũng không có nhiều sức cho nên cũng không cảm thấy đau. Thỏ tử nằm trong ổ, xoa xoa mông bị nàng đánh cả buổi đến phát ngứa, suy nghĩ tại sao mình lại bị đánh. Hóa ra tối hôm qua Thái tử hỏi có muốn sống cùng hắn không là vì muốn cưới Hằng Nga, nhưng vì sao Hằng Nga không nguyện ý sống cùng hắn giống y, thỏ tử không rõ.

Hôn lễ định là ba ngày sau, đến ngày thứ hai Hằng Nga căn bản đã nhận mệnh, bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này, nàng gọi thỏ tử đến nhắn nhủ một hồi, thỏ tử nghe hiểu liền quay đầu chạy đến điện Tinh Loan.

Khi gần đến trước điện, thỏ tử nhớ đến Thái tử luôn bắt mình hóa thành hình người mới nói chuyện liền dừng lại trước cổng, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của thiếu nữ, thỏ tử trời sinh tai thính liền nhận ra là bào tỷ của Thái tử, chu tước, đang nói chuyện. Giọng nói của nàng rất cáu kỉnh, Thái tử lâu lâu lại đáp một câu, hai người tựa hồ đang cãi nhau.

"Ta nói rồi, ta không xem những thứ này đâu..." Thái tử đẩy hai quyển xuân cung đồ trên bàn ra xa không thèm liếc nhìn một chút, khuôn mặt hơi đỏ.

"Ta không dễ dàng gì mới xuống nhân gian tìm được hai quyển về nam nam, sao ngươi có thể nói không xem! Ngươi không xem vậy trông cậy vào y sao? Để y xem?"

Nàng vừa nói vừa thong thả bước đến bên cạnh Thái tử: "Ngươi không xem sau này làm sao biết? Ngươi ít nhất cũng phải biết rõ nơi đó của thỏ tử nằm ở đâu chứ!"

"Ngươi! Ngươi xem ngươi có bộ dạng của một tỷ tỷ không." Thái tử bị từ ngữ của nàng dọa sợ tới nỗi đứng bật dậy.

"Hang thỏ* thường nằm trong núi." Thỏ tử bước vào.

(*Từ chu tước dùng còn có nghĩa là hang, động nên thỏ ngọc mới nghĩ là đang hỏi hang thỏ ở đâu.)

Nhìn thấy người đang đi tới, hai tỷ đệ há hốc mồm, ngây người vài giây chu tước liền dùng thân mình che bàn lại, Thái tử nhanh tay đem hai quyển xuân cung đồ nhét vào ngăn kéo, hành động nhanh lẹ, phối hợp rất ăn ý, nhìn vào là biết ngay hai người cùng một bụng chui ra.

"Tiên tử nói, có thể xuất giá, nhưng mà... ngươi đang làm gì vậy?" Thỏ tử nhớ đến những lời căn dặn của Hằng Nga muốn y chuyển lời đến Thái tử, lại phát hiện chu tước đang chắn tầm nhìn của mình.

"Ta đây, ngươi nói đi." Thái tử từ sau bàn đi đến trước mặt thỏ tử, cuối đầu nhìn y.

"Để ta nhớ xem...thứ nhất, sau này phải ở tại nguyệt cung. Thứ hai, không tổ chức hôn lễ, không mời khách khứa..."

"Ân, mẫu hậu cũng nghĩ như vậy, không làm lớn." Thái tử gật gật đầu, nghe xong còn nghiêm túc hỏi "Còn yêu cầu nào khác không?"

"Còn, thứ ba..." Thỏ tử nhíu mày gõ gõ đầu, xong rồi, quên mất điều thứ ba rồi.

"Thứ ba, mỗi ngày đều phải có điểm tâm mới để ăn!" Thỏ tử thở phào, may mà mình từ nhỏ đã thông minh.

"Ân, đều nghe ngươi."

Chu tước nhìn thấy đệ đệ mình xoa đầu thỏ tử, cười đến mắt cũng cong lại thành vầng trăng. Đệ đệ từ trước đến nay luôn ôn nhu, nhưng dịu dàng như thế cũng chỉ dành cho con thỏ trước mặt này. Làm tỷ tỷ, nàng biết rõ tình cảm của đệ đệ đã khắc sâu. Chu tước bước tới kéo cổ tay thỏ tử đi ra hướng ngoài điện.

"Đừng hàn thuyên nữa, về sau còn nhiều thời gian, có người còn việc cấp bách phải làm là tìm xem hang thỏ ở đâu đi."

Còn về việc dây tơ hồng có nút thắt cuối cùng sẽ đứt, chu tước nhìn bộ dạng hạnh phúc hiện tại của đệ đệ, sau quyết định không đem việc này nói cho hắn, có lẽ thiên ý không thể trái, nhưng ngay lúc này, nàng không đành lòng.

Cứ như vậy, sau mấy ngàn năm, nguyệt cung lạnh lẽo từ đầu đến chân chỉ toàn màu đỏ dán đầy tường trong điện. Hằng Nga không muốn mặc đồ đỏ, vẫn là một thân áo trắng ngồi trên giường, đầu đội khăn đỏ một cách qua loa.

Tuy nói không mở tiệc chiêu đãi, không làm lớn, nhưng thiên giới nhàm chán mấy trăm năm mới có một lần náo nhiệt, các tiểu thần tiên cùng một đám tiểu tiên đồng không nhịn được mà chạy tới vây xem, bọn họ tận mắt thấy Tinh Loan Thái tử đi vào phòng liền tụ tập ở cửa, hy vọng có thể nghe được chút động tĩnh của cảnh xuân bên trong, không hề ngờ tới bên trong lại thật yên ắng.

Không lâu sau, nổ ầm một tiếng, một con thanh long lớn bay ra từ nóc của cung Quảng Hàn bay về phía chân trời, tiếng rồng gầm chấn kinh cả thiên giới.

Các tiểu tiên đến xem náo nhiệt ở ngoài điện hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh lại sau khi thấy một màn kinh hồn, đâng thở hổn hển thì thấy con rồng vừa mới bay xa lại rít gào bay trở về, cơ hồ là đang lao về phía đám người, bọn chúng chạy không kịp, sợ đến mức ngã rạp trên đất.

Thanh long cứ như vậy bay gần đến đây thì bay trở về phía chân trời, trong móng vuốt gắp một con thỏ bị dọa đến ngất xỉu.

.

Ngân hà đầy sao, hóa thành dòng sông vô tận trên trời, thần tiên đứng ở bên trên như đang đứng trên mặt kính, nơi này ngoại trừ sao thì không còn gì nữa. Thái tử tay chắp sau lưng, hồng y mới vừa rồi đã đổi thành một thân y phục đen như thường ngày, im lặng đứng đó như hòa thành một thể với xung quanh, quả cầu lông trắng nằm bên chân hắn vẫn không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro