your wedding day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu như anh trưởng thành sớm hơn,

thì có phải anh sẽ không đánh mất em không?" (***)

Châu Kha Vũ đã tự hỏi bản thân trăm ngàn lần chỉ duy nhất câu hỏi ấy, để rồi lại cay đắng nhận ra rằng, chẳng còn ai có thể trả lời giúp anh câu hỏi ấy nữa rồi.

anh lặng lẽ nhìn về hướng sân khấu, nơi có một người con trai cùng bộ vest trắng, đang đeo lên tay cô dâu chiếc nhẫn bạc lấp lánh. hình ảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ, lại vô cùng chói mắt, khiến trái tim anh bất giác chẳng chịu đựng nổi mà nhói lên.

sau cùng thì, thứ duy nhất còn ở lại cùng anh, cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi.

Châu Kha Vũ cũng chẳng rõ mọi chuyện bắt đầu đi lệch hướng từ lúc nào. anh chỉ nhận ra rằng mọi chuyện dần đi đến hồi kết, là khi Doãn Hạo Vũ để lại cho anh một bóng lưng thẳng tắp nơi sân bay tấp nập, em ngoảnh đi chẳng một lời chào tạm biệt, cũng chẳng nhìn anh lấy một lần.

tựa như tất cả những thứ đã từng có cùng nhau ở ngày tháng trước, vốn chẳng còn mang bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào nữa. những cái chạm tay, những vòng ôm, cho đến đôi ánh mắt đã chẳng thể rời nhau nửa khắc, cuối cùng cũng dần tan biến trong dòng thời gian trôi qua vội vã.

Châu Kha Vũ chẳng kịp nắm lấy tay em, nói với em rằng, thật ra anh cũng đã rất yêu em.

Châu Kha Vũ nhận được thiệp cưới từ Doãn Hạo Vũ vào một ngày trời Bắc Kinh trở gió. anh cầm tách cà phê nguội lạnh, lặng im đứng bên cửa kính phòng làm việc ngắm từng dòng người qua lại, trái tim giờ phút này đây trống rỗng chẳng thể chứa đựng bất cứ điều gì.

cái tên của người anh yêu được đặt cạnh một cái tên xa lạ, mà màn hình điện thoại của anh vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng từ Oscar.

"Pat sắp kết hôn rồi."

"Châu Kha Vũ, em không cần phải đến nếu em không muốn."

lúc đọc được dòng chữ ấy, Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể bật cười chua chát, trái tim thì đã sớm vỡ nát tan.

hôn lễ mà anh nợ người anh yêu nhất, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. chỉ tiếc rằng, người cùng em bước vào lễ đường ngập nắng và hoa kia, lại chẳng phải là anh.

có rất nhiều đêm của những tháng năm xưa cũ, Châu Kha Vũ lặng lẽ ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ say ngủ, lén lút dùng một sợi dây mỏng đo lấy kích cỡ ngón áp út của em. sợi dây ấy đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ, nhưng chiếc nhẫn trong mơ ấy lại chẳng có cách nào đến tay em được nữa rồi.

Oscar từng hỏi anh rằng, anh có hối hận không. Châu Kha Vũ vẫn nhớ rất rõ câu trả lời của mình, rằng nếu bây giờ anh hối hận, thì sẽ mang được Doãn Hạo Vũ trở về sao?

hai người đã sớm bỏ lỡ nhau trên con đường trưởng thành ấy, đã sớm chỉ còn là mảnh ghép bé nhỏ trong cuộc sống muôn hình vạn trạng của riêng mỗi người.

điều duy nhất Châu Kha Vũ nuối tiếc, có lẽ chăng cũng chỉ là lời yêu mãi chẳng còn được thốt lên nữa mà thôi.

Châu Kha Vũ không đến tham dự hôn lễ của Doãn Hạo Vũ. suy cho cùng thì, anh cũng chẳng cách nào có đủ can đảm nhìn em nắm tay một người khác, cùng người ấy cất lên lời hẹn thề mãi mãi về sau.

trên đời này có vô vàn những câu chuyện tình yêu có kết cục tốt đẹp, nhưng cũng chẳng thiếu những mối tình dang dở chỉ đành ngậm ngùi gửi lại với thời gian.

anh lặng người trước khung chat quen thuộc trên màn hình điện thoại, rồi nhấn gửi dòng tin nhắn mà anh đã gõ rồi xóa đi hàng trăm lần.

"Pat, anh thật lòng chúc em hạnh phúc."

dẫu rằng niềm hạnh phúc ấy, đã chẳng còn có chỗ cho anh nữa rồi.



--

(***) đây là hai câu thoại của nam chính trong phim Hôn lễ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro